Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 14: Hôn anh



14.1.

"Hôn anh, tôi muốn được hôn anh..."
Một ngày nào đó bình thường, Lê Nhi đi tìm mấy bản nhạc yêu thích để nghe. Dòng nhạc cô yêu là Indie vừa buồn vừa da diết. Trong khi Hoàng Nam thì lại thích những bản cổ điển vừa phức tạp vừa hoa mĩ. Dễ hiểu thôi, cái con người toàn tài này vốn là hoàng tử piano một thời cơ mà.

Nghĩ đến đây cô liền bĩu môi, mấy đứa con gái đúng là nằm mơ! Không ngờ cô mới là kẻ thắng cuộc có được anh rồi lại biến anh thành thê nô của mình.

Thật sung sướng. Và thế là chiều hôm đó:

- Nam, lại đây em hôn một cái !
-

14.2.

Lúc Lê Nhi đặt bút xuống viết số mục thì nhận ra chẳng mấy chốc đã là chương 14 mục 2, đột nhiên cô nghĩ đến Valentine đầu tiên khi họ trưởng thành.
Đó là giao thừa tết âm lịch năm 20xx. Năm đó đặc biệt đến mức tất cả các tầng cao nhất cũng như chuỗi nhà hàng penhouse của các khách sạn lớn đều kín chỗ. Hoàng Nam rất muốn đưa cô lên tầng cao nhất ngắm pháo hoa và bên nhau nhưng cuối cùng lại không làm được.

Thế là cuối cùng họ dừng lại ở quán cafe đối diện bờ Hồ Gươm. Người ở ngoài đông như kiến, họ tụ tập quanh sân khấu nhỏ ở bờ hồ rồi háo hức chờ đợi đến thời khắc countdown, trong quán Lê Nhi với Hoàng Nam ngồi thì lại vắng vô cùng. Cô nhẹ nhàng cầm tay anh rồi họ cùng ngồi vào một chiếc bàn nhỏ ở ban công. Thời tiết Hà Nội những ngày Tết nhất bao giờ cũng rét căm căm. Lê Nhi lọt thỏm trong lòng anh, khẽ khàng xoa xoa đôi tay rồi lại cho vào túi áo của người con trai bên mình.

Cô say mê ngước nhìn anh dưới ánh đèn mờ mờ của quán, sống mũi cao thẳng, anh đưa mắt nhìn lại, một đôi con ngươi sâu hun hút nhìn không thể thoát ra. Cô như người trong mộng, khẽ đưa ngón tay nhỏ thon lên khẽ khàng vẽ lên những đường nét khuôn mặt anh. Này là sống mũi, đôi mày, bạc môi và khuôn cằm của người cô thương. Này là anh, tất cả mọi thứ gần cô bây giờ đều là anh.
Sau khi trêu anh chán lại nằm gọn trong lòng anh, đồng hồ điểm 23:55, còn chưa đầy năm phút nữa là một năm mới tới. Cô cảm thấy thật mãn nguyện, lại thêm một năm đi qua với anh, lại thêm một lễ tình nhân được ở bên nhau. Tận đến khi dòng người bên ngoài đang ầm ĩ gào đếm từ 20 đổ về chờ pháo hoa, anh vẫn nhẹ nhàng siết vòng tay.
Đoàn người đếm 10, anh xoay cô lại, toàn bộ tầm mắt của anh chiếm lấy khuôn mặt cô, ánh mắt anh rất đẹp, cô rất yêu đôi mắt hun hút đến kì lạ ấy, sự kì diệu của tạo hoá đôi khi thật khiến người ta mê mẩn. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, đến khi pháo hoa từng đợt từng đoá sáng trên bầu trời, anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

Rất ngọt, rất sâu và hình như có hương Espresso vừa thơm vừa hơi đắng, nhưng vẫn ngon đến lạ, theo một cách nào đấy.

- Hoàng Nam, Lê Nhi yêu anh!
-
14.3.

Anh đi công tác nhiều ngày, Lê Nhi lại ở nhà một mình. Cô hết đi làm thì lại về nhà nằm dài đọc truyện với chờ tin tức của anh nhắn về. Đợi khi anh xong việc thì lại video call với anh.

Anh đi có năm ngày nhưng với Lê Nhi dài như mấy tháng. Những ngày không anh thực sự không quen được, thói quen dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh, thói quen lấy quần áo anh đem là ủi một lượt mỗi tối.

Thói quen được anh ôm vào lòng mỗi đêm, lấy nhau cũng sắp hết tuổi vợ chồng trẻ nhưng vẫn quấn anh không thôi. Hình như người ta hay nói vợ chồng quen hơi, vắng Hoàng Nam, Lê Nhi cũng chẳng ngủ được.

Tối cuối cùng trước khi anh về, cô ảo não lau nhà rồi lại đi tắm. Sau khi cả người nhẹ bẫng với hương nước tắm, lại thao láo hai mắt nằm trên giường.

Rồi nước mắt trào, hoá ra vẫn cứ yêu anh nhiều hơn trước. Giá như giờ phút này có một đứa con để cô đỡ buồn thì hay biết mấy? Giá như có một bản sao nhỏ của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô rồi kêu mẹ, mẹ thì hay biết mấy?
Vậy là đêm hôm sau, con người tôn thờ vợ trở về đã thấy con mèo nhỏ ngồi trên giường gợi cảm hơn bao giờ hết:

- Chồng ơi, em muốn có con.

-

14.4.

Suốt một tuần hai người "chiến đấu" hơn bao giờ hết vì sự nghiệp nặn người. Sau đó Lê Nhi lại thấp thỏm chờ đợi kì kinh có muộn hay chưa.1

Nhưng đáp lại sự háo hức của cô lại là kì kinh nguyệt đều đặn, chứng tỏ đứa con cô hằng mong mỏi vẫn chưa hình thành. Còn Hoàng Nam ngày càng bận công việc nhiều hơn, thấy cô đề cập chuyện em bé cũng không hốt hoảng.
Đột nhiên Lê Nhi lo sợ, có phải anh chưa muốn có con không? Người ta hay nói đàn ông chí lớn thường rất ghét những thứ lặt vặt vướng chân, đặc biệt họ không hề thích làm cha. Có phải Hoàng Nam cũng chưa muốn có con?

- Nam, có phải em phiền anh lắm không? Anh chưa muốn có con đúng không?

Cô khẽ khàng đến bên anh, rồi nhảy vào lòng anh thủ thỉ. Ông chồng đang gõ máy tính thì vội dừng lại rồi nói, giọng đầy tin yêu:

- Anh muốn, nhưng đâu phải mình ép là được? Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.

- Nhưng em cố hết sức rồi em vẫn đúng kì, suốt một tuần qua có lúc nào... Thế mà cũng có...

Hoàng Nam vội nheo đôi mắt đẹp hại người của mình ra:

- Là anh cố ý đấy, anh muốn vợ "chiều" anh lâu hơn cơ.1

Đồ con sói! Vậy là suốt hai tuần tiếp theo Hoàng Nam được thể chơi xấu hưởng thụ còn hơn tuần trăng mật. Cô thì sốt ruột muốn có con, anh thì lại nhởn nhơ như trêu ngươi Lê Nhi.

-

14.5.
Một ngày nọ, bà vợ quá bất lực trước ông chồng trẻ con liền bực tức không thèm về nhà. Cô đi đến quán nhậu quen hồi đại học, ăn thịt nướng một mình, uống rượu gạo ngọt ngọt một mình.

Anh đúng là đồ xấu xa, cô muốn một đứa con đến nhường nào anh thì cứ chọc tức cô như thế. Mỗi đêm đều làm cô mệt nhoài nhưng nhất quyết không cho cô một đứa con. Cô bực tức tắt máy, không thèm để ý đến anh, một mạch uống rượu đến 10 giờ tối.1

Lại nói anh chồng ở nhà thì muốn phát điên lên. Biết thế này không đùa dai cô nữa, kì thật đêm tuần trước anh thực sự đã cho cô "mầm mống" của đứa trẻ. Chỉ là căn ngay sau kì kinh nên cô không phát hiện ra.

Giờ thì vợ thật sự giận rồi, chết anh thật rồi. Ông chồng sốt ruột bắt đầu đi đi lại lại, giờ để đoán thì khó lắm vì khi giận dữ bao giờ cô cũng làm những điều khó đoán.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là cô gọi!

Hoàng Nam vội nghe, giọng hốt hoảng:

- Nhi, anh đây em đang ở đâu?

Sau đó lại nghe thấy giọng lè nhè đến nhão người của Lê Nhi:

- Anh ác lắm anh không muốn có con đúng không? Có phải anh chán em rồi có đúng không? Huhuhu anh có tin em đi tìm người khác để sinh con không huhuhu, sao anh trêu em quá...a hức... đáng thế...

Hoàng Nam bắt đầu hối hận không cách nào bớt được, chết anh thật rồi.

- Huhuhu em nhớ anh lúc anh đi công tác lắm nên là em chỉ nghĩ là... hức... nếu có một bản sao nhỏ của anh bên em lúc anh đi vắng thì em sẽ không buồn nữa huhuhu...
- Em đang ở đâu? Anh xin lỗi anh sai rồi anh yêu Nhi, anh đến đền cho em nhé? Được không?

- Em ở quán thịt nướng ấy huhu, đến đón đi em no rồi!

Đúng là người say to nhất, vợ đại nhân to nhất! Một ông chồng to xác lại cuống cuồng đến ôm hôn vợ vào lòng rồi đem về nhà xin lỗi rối rít.

Tháng sau đó, Lê Nhi chậm ngày, chính thức bước vào hàng ngũ bà bầu.

Chuyện của chúng ta,
Diệp Diệp.