Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 15: Quấn người



15.1.

Lê Nhi quấn người, Lê Nhi quen hơi chồng cũng là thật. Cô hay có thói quen gấp quần áo cho cả nhà rồi đưa áo sơ mi của anh lên và ôm vào lòng. Hương nước xả vải rất nhẹ và mùi hương dễ chịu của anh cuộn hết lại đưa vào cánh mũi cô.

Thời gian còn học trên trường, anh luôn cố ý để áo cho cô cầm. Có một lần lớp chia thành hai đợt học thể dục. Cô làm mất áo của mình, thật ra là do cái tính bừa bộn hư thân của mình.1

- Làm gì mà mặt lại chảy ra thế kia?

Hoàng Nam vừa đến lớp đã thấy bạn cùng bàn mặt dài như cái bơm nằm bò ra bàn.

- Mai học thể dục, mất áo đồng phục rồi, tìm mãi không được...

- Tôi có, mà kì II tôi mới học.

- Ơ ơ ơ ơ bạn hiềnnnnn! - Ngay lập tức có một đứa con gái mặt sáng như cún thấy chủ về, thiếu mỗi hai cái tai bắn sóng điện và một cái đuôi quẫy quẫy thôi. - Cho mượn đi màaaaaa

Lê Nhi vốn trắng trẻo đáng yêu, cái giọng thì ngọt như đường, lại còn cái tay cứ khẽ chấm chấm vào tay. Hoàng Nam lập tức đưa tay giữ tay cô lại:

- Cún ngoan, xoay ba vòng nói gâu gâu thì anh đây xem xét.

- Cút đi, bà đây không thèm nữa!

-
15.2.
Lần này thật sự là gấp lắm rồi, nếu mà không có đồng phục chắc chắn bà cô chằn tinh chưa chồng mà đã đầu 3 sẽ cho cô ra bã mất.
Lê Nhi đành bán nước theo giặc, con xin nhận lỗi trước các vị lãnh tụ, cuộc đời xô đẩy con đi vào đường tội lỗi.

- Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu.

Ai đó rất vui vẻ xoa đầu vợ tương lai rồi choàng cái áo lên đầu Lê Nhi, đoạn cất giọng:

- Cún ngoan, có thưởng.

Lê Nhi thầm tụng niệm kim cương bát nhã kinh một nghìn lần trong đầu, thầm nhủ giết người là tội chết, đừng manh động.
-

15.3.

Sau tiết học thể dục hôm đó, Lê Nhi đem áo về nhà. Tiết thể dục hầu như chỉ học lý thuyết trong nhà đa năng do sân trường mưa ướt, nên áo vẫn sạch sẽ như mới.

Lê Nhi thay đồ ở nhà rồi cầm áo của Hoàng Nam trên tay. Vẫn có mùi nước xả vải anh hay dùng, thơm tho sạch sẽ. Lê Nhi thoáng đỏ mặt, áo này cũng có cả hương của riêng cô. Hai loại hương quyện vào nhau khiến Lê Nhi không khỏi mơ tưởng.
Tất nhiên cái mơ tưởng đó không sai.

Vì đằng nào giờ cũng thành bà bầu của anh rồi còn gì?
-

15.4.

Đến tháng thứ 5, bụng của Lê Nhi đã nhô rõ. Cô xin nghỉ ở nhà, bước chân vào hàng ngũ mẹ trẻ để chồng nuôi. Mỗi ngày đều được Hoàng Nam hỏi han chân tơ kẽ tóc, anh còn ra một loạt luật cấm trong nhà, cô vừa buồn vừa chán, ngày ngày công việc là ăn ngủ nghe nhạc tắm rửa rồi lại ăn ngủ nghe nhạc. Ngoài ra còn có cả chồng dỗ nữa.

Một hôm của tháng thứ 6, Hoàng Nam phải đi công tác hai ngày. Tuy ngoài mặt thì nói nhớ anh, thực ra trong lòng lại mở hội vì cuối cùng cũng được mặc sức "tung hoành".

Vùng lên hỡi những nô lệ ở thế gian, Lê Nhi có thể cảm thấy tiếng ca líu líu lo lo trăm hoa đua nở trong đầu mình. Thật tuyệt, hai ngày, không quá dài để nhớ anh, không quá ngắn để chơi chưa kịp đã.


-

15.5.

- Nhớ lời anh dặn chưa, nhắc lại anh nghe xem nào. - Hoàng Nam xách vali ra cổng ba lần rồi quay lại lần thứ tư chỉ để kiểm tra bài cũ vợ mình một lần nữa. Anh thừa biết cái con chuột nhắt này chỉ chờ anh đi là sẽ vùng lên, chỉ tội nghiệp đứa bé con của anh và cô trong bụng.

- Em nhớ rồi, không vận động mạnh, không uống chất cồn, không chơi các thiết bị điện tử quá lâu, không lại gần nơi có sóng từ mạnh, không...

Hoàng Nam day trán, sao anh vẫn thấy không yên tâm lắm nhỉ, có cái gì đó sai sai? Anh ngắm đi ngắm lại:

- Thu cái sự sung sướng trên mặt em lại, chồng em đi mà em vui quá nhỉ?

Lê Nhi liền cười chân cho, choàng cổ anh, hôn sâu.

- Em yêu anh.