Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 16: Hạnh phúc chẳng tày gang



một vài lời của Hoàng Nam,

-

Tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình nhảm nhí mà vợ tôi hay tôn thờ. Nhưng chẳng phải ghét của nào trời trao của đấy sao?
Năm lớp 10, vừa sang tuổi 16, tôi gặp vợ tương lai.
Khi ấy chúng tôi mới nhận lớp, vốn dĩ ngày nào cũng nghe mẹ nói về việc đi nước ngoài hoặc học Bách Khoa ở đây, nên chẳng bao giờ trong đầu tôi có một cái gợn nhỏ về việc yêu đương chứ đừng nói là đi rung động với người khác trước.

Lê Nhi thì khác, khoảnh khắc cô ấy cất tiếng lên, không hiểu sao tôi lại rất mong chờ. Có cái gì đó nhen nhóm, có lẽ là hormones, cũng có lẽ là hy vọng.

Tuy nhiên phần nhiều chắc là định mệnh. Tôi luôn thầm cảm ơn, Lê Nhi, vì đã xuất hiện trong đời tôi.

Tôi nhớ có một lần cô ấy khóc nức nở trên trường chỉ vì tưởng tôi thích người khác. Lúc nhìn thấy nước mắt tôi cảm thấy rất phiền, đặc biệt phiền. Nhưng mà đôi mắt Lê Nhi lấp lánh nước, ánh mắt buồn bã ấy khiến tôi không có cách nào nhẫn tâm nói được lời nào.

Thực ra lúc đấy thích cô ấy rồi nhưng mà tôi không chắc chắn gì về tình cảm của bản thân cả. Năm đó 17 tuổi, ngoài việc tập trung sự nghiệp, tôi không biết điều gì khác.
Nhưng về sau, thì biết cả em.

Tôi nhớ có một lần, đem cả một trời sao Tam Đảo cho em, cả đêm ấy rốt cuộc tôi cũng hiểu, vì sao tôi yêu em.

Vì em là em, vì tôi là Hoàng Nam còn em là Lê Nhi.

Lý do thế chắc là đủ, em nhỉ.

-

16.1.

Hoàng Nam đi du học về quen ăn Tết Tây hơn Tết Ta, quen ăn bánh ngọt hơn bánh chưng.

- Thế anh nói xem anh quen gái Tây hay gái Ta?

Bạn nhỏ Hoàng Nam rất vô tội chớp mắt hai cái:

- Cô là ai, cháu không biết, cô đi ra điii!

Lê Nhi lườm anh một cái, già đầu rồi mà không khác gì trẻ nhỏ.
- Đi luôn đi, không tiễn.

---

16.2.

Hoàng Nam vào dịp Giáng Sinh năm ngoái liền tranh việc đi mua đồ trang trí nhà với vợ. Theo lý luận của anh là đàn ông trưởng thành thì có mắt nhìn mới lạ hơn.

Ban đầu Lê Nhi không tin vào khả năng của ông chồng mình lắm. Tuy vậy khoảnh khắc anh ôm cả một thùng đồ trang trí vào nhà, cô liền cảm thấy ông chồng của mình vạn năng nhất thế gian. Anh mang một cây tùng nhỏ xanh mướt bọc trong túi vải màu ngà. Nụ cười anh ấm áp như ánh nắng, nắng đông rải đều ở thềm cửa nhà.

Lê Nhi nghĩ, cả đời ở bên anh, cô chẳng bao giờ nghi ngờ điều đó cả.
Cô cùng anh đem chậu cây đặt lên bàn phòng khác, sau đó trang trí ornaments đỏ và vàng lấp lánh lên. Những hoạ tiết xinh xắn ăn khắp với vài đồ vật nhỏ trong phòng khách. Cô hài lòng nhìn thành quả rồi khẽ đưa tay choàng qua hông anh. Sau đó Hoàng Nam lại chịu trách nhiệm thêm vụ treo mấy cái đèn xinh xắn thành một rải rồi kẹp ảnh Polaroid mà Lê Nhi chụp lên. Căn nhà vốn nhỏ xinh nay càng ấm áp rực rỡ.

Lê Nhi nằm dài trên sofa hài lòng nhìn thành quả của ông chồng. Một lát sau thì lại được ôm gọn nằm lòng như một con mèo nhỏ. Cô nghĩ rằng hạnh phúc cũng chỉ đến chừng ấy là thôi. Suy cho cùng một người con gái, một người con trai, dẫu thế nào có một tổ ấm để về mới là điều tuyệt nhất.

---

16.3.

Giáng Sinh năm nay có phần khác trước một chút, có một thiên thần nhỏ đang chờ để chào đời.

Tháng 9 Lê Nhi siêu âm được một tháng, tính ra em bé trong bụng cũng được bốn tháng rồi, bụng bầu bắt đầu lộ. Nhưng chắc vì con còn bé nên Lê Nhi không cảm nhận được gì nhiều. Chỉ đơn giản là trách nhiệm làm mẹ đột nhiên khiến cô hơi lạ lẫm một chút. Cô có thể cảm nhận anh chồng nhà mình cũng thế không khác biệt lắm. Suy cho cùng thì làm cha mẹ cũng giống làm con, ai cũng có lần đầu.

Mỗi lần cô đi đâu bây giờ phải được anh giám sát từng li từng tí. Còn nói đến ra ngoài đón Giáng Sinh thì miễn đi, ra chợ với anh đã khó khăn, đừng nói còn ra tận trung tâm thương mại.

Tuy cô không cam lòng nhưng nhìn anh lo lắng như thế cô cũng không đành ầm ĩ.

---

16.4.

Cô và anh chuẩn bị đủ mọi thứ cho đứa con đầu lòng này. Anh đi công tác châu Âu, ở Ý vốn được mệnh danh là kinh đô về thiết kế, thời trang và nội thất, liền mua ngay một loạt đồ cho em bé như là yếm tã rồi còn cồng kềnh cả nôi em bé, xe đẩy cho em bé,...

Người ta đi công tác về nhiều nhất cũng chỉ ba vali to. Riêng anh gọi cả một xe van để chở đồ. Lúc thấy tấp nập người ra vào căn phòng để cho bé con, Lê Nhi cảm giác như ở nhà người khác.
- Con chưa ra đời đã chiều thế này.

Hoàng Nam cười rộ lên, đã rất lâu rồi cô mới thấy anh cao hứng như vậy. Anh hay cười với cô mỗi ngày nhưng hầu hết là những điệu cười dịu dàng an ủi, còn đây mới là lần thứ hai thấy anh cười đến vui vẻ lộ ra hai lúm đồng tiền.

Kể từ khi cô mang thai tháng thứ hai, ngày nào cũng thấy Hoàng Nam vui sướng huýt sáo ôm vợ vào lòng. Lê Nhi có cảm giác sắp được anh hái sao trên trời xuống để chơi rồi. Ngày nào cũng thấy anh tỉ mỉ lên mạng tìm kinh nghiệm khi phụ nữ mang thai để chăm cô. Thuê thêm người giúp việc theo giờ chỉ để Lê Nhi yên tâm dưỡng thai.

Anh nói, anh là con thứ, anh không nhận được quá nhiều tình cảm từ ba mẹ, chính vì thế anh không muốn con tủi thân.

Anh nói, vì em là vợ anh, chăm em là nhiệm vụ và ước mơ của anh. Cưới em về là cho em một mái ấm hạnh phúc chứ không phải làm con lợn nái chỉ biết đẻ và phục vụ anh.1

Lê Nhi lúc ấy chỉ thấy hai mắt đỏ hoe, hậu quả là người ta mang thai thì cứ vẩn vơ giữ chồng, còn cô, cô chẳng lo lắng gì. Anh đi làm muộn hơn, về thậm chí sớm hơn. Xã giao với bạn thì kéo đến vườn sau nhà uống bia các kiểu. Uống xong cũng sẽ tự giác tắm rửa sạch sẽ mới ôm cô vào lòng.

Đối với người chồng điển hình thuỷ chung cực phẩm này, cô không còn gì bàn cãi. Nhiệm vụ của cô chỉ là sinh ra một bé Củ Cải mập mạp trắng trẻo cho anh vui hơn. Cho anh lên chức thôi.

Hạnh phúc nào có khó khăn.
———

16.5.

Mà phải là hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Bởi vì tháng sau, Lê Nhi trượt chân ngã, xảy thai ở tháng thứ 5.
(còn nữa)