Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 13: Tay đâu, tay đây.



13.1.
Một tối nào đó Lê Nhi tắm rửa xong xuôi, sạch sẽ thơm tho, thì bắt đầu làm ổ trong ngực anh chồng. Cô vợ rảnh rỗi bắt đầu kể lể chuyện giấy tờ của cơ quan rồi sau đó lại bắt đầu nằm dài trong lòng anh đọc truyện.

Rồi đột nhiên, quay sang nhìn anh rất lâu. Hoàng Nam bất lực buông tài liệu trên tay. Đón anh là đôi mắt nâu lấp lánh của vợ. Anh thích Lê Nhi nhìn mình như này, đôi mắt sâu hun hút chỉ có anh, gần chục năm qua vẫn vậy và giờ vẫn vậy. Một đời một kiếp, không dám mong kiếp sau, chỉ cầu cho kiếp này, bình yên cùng anh đi hết cuộc đời.
- Nam, tay đâu?

- Tay đây.

Dứt lời, một bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay mảnh dẻ trắng ngần.
-

13.2.

Lê Nhi thích nắm tay, hơn bất kì thứ gì khác trên đời. Vì khi ấy tình cảm không chỉ dừng lại ở sự quyến luyến nhất thời giữa nam nữ mà là sự thương yêu, sự ân cần.

Anh có thể hôn một người rất cuồng nhiệt nhưng không thể hôn cả đời (nghe thôi cũng thấy khiếp). Ngược lại, anh có thể cầm tay họ lúc chặt lúc hờ, nhưng cả đời này, có thể cầm tay nhau.

Lê Nhi thích cái cách những ngón tay màu lúa mạch của anh trộn vào ngón tay mảnh dẻ trắng ngần của cô. Có một lần hứng lên, cô đi xem tướng ở chỗ một người quen giới thiệu, hứng chí dẫn theo cả Hoàng Nam theo.

Khoảnh khắc đưa bàn tay của mình ra, cô cảm thấy sự tương hợp đến kì lạ giữa mình và chồng. Thế nhưng, không may, người xem tướng liền phán cô và anh không hợp nhau, nếu ở gần nhau là khoá chân tiền đồ của anh, còn cô đương nhiên được hưởng lợi.
Đôi mắt của gã xem tướng sắc bén hơn dao đòi Lê Nhi một chục triệu tiền lập đàng giải xui. Cô kích động trợn tròn mắt, nhà cô không thiếu tiền, những năm gần đây Hoàng Nam kiếm rất nhiều mà cô quản lý chưa từng có sơ suất. Đương nhiên cô không ngu dại đến độ đưa ngay số tiền đó, nhưng về đến nhà làm thế nào tâm cũng không yên.

Đêm đó, lần đầu tiên trong vòng tay anh, Lê Nhi cảm thấy mình là một gánh nặng.

-

13.3.

Hoàng Nam thấy người bên cạnh trằn trọc liên hồi thì xót xa, anh ôm chặt cô rồi để cô đối diện với mình. Đột nhiên, dưới ánh đèn ngủ ấm áp, anh thấy mắt cô hơi ướt.

Hoàng Nam xưa nay không giỏi an ủi. Thấy vợ nhỏ như vậy anh bắt đầu cuống quýt. Anh đưa đôi môi ấm áp hôn lấy giọt nước mắt rồi lại vỗ về cô.

- Nhi, nín nào, ngoan, có anh ở đây.

Anh vừa nói xong, cô liền nức nở. Chính vì anh tốt như này nên cô càng thấy bản thân xấu xa đáng ghét. Làm sao một người con trai tốt đẹp như này lại rơi vào tay cô?

- Huhu... Nam... Em... Em không tốt... E... Em sẽ đi... cầu an...

Tiếng nói cô đứt quãng, anh nghe xong vừa thương vừa giận. Thương cô ngốc này cứ tự ti, giận thằng cha xem tướng ăn nói hàm hồ.

Đời này, nhà văn nói láo nhà báo nói điêu còn thầy bói xem voi là cấm có sai. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt rồi cẩn thận hôn lên trán cô:

- Anh không tin, anh chỉ biết là mình yêu nhau thì khó khăn cách mấy cũng đi cùng nhau.

- Nhưng ví dụ anh có một người con gái đỡ đần được anh nhiều hơn thì sẽ khác, em chẳng được gì ngoài việc bám anh. Em thật sự thấy mình...

Chỉ cần nghĩ đến việc từng bước trên đường đời mình làm anh tụt lại, Lê Nhi đã đủ thấy tra tấn như mười đời. Cô chưa bao giờ ước mình được giỏi giang như này.

Thời học cấp ba, cũng là cha mẹ đi cửa sau vào lớp chọn, tuy lòng chán ghét việc làm xấu xa nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Đến khi yêu anh, bao nhiêu điều tiếng trên đời đều là anh chịu. Đến khi cầu hôn, bao nhiêu con mắt của hai họ bốn bên cũng là anh gánh vác. Đến khi xây dựng gia đình, ngày ngày cũng chỉ biết quẩn quanh và hỏi anh ngây ngốc.

Thẳng thắn mà nói, toàn là anh giúp cô tốt lên.

Nhưng cô không biết, cô xuất hiện trong đời anh cũng là một món quà.

- Nghe, nhìn anh. Anh đã chọn em, tức là em có những nét đẹp hơn những người khác. Thế ai chăm chồng mỗi ngày, thế ai rửa bát nấu cơm, ai quản lý tiền giúp anh, ai quán xuyến việc nhà? - Anh nhẹ nhàng kê cằm lên đỉnh đầu cô. - Là ai mỗi ngày lo lắng cho anh, là ai từ lúc yêu nhau đã vội vã đội nắng đội mưa vì anh, sau ngày cưới lại vì anh mà làm lễ hằng thuận ăn chay niệm Phật?
Hoàng Nam lẳng lặng xoa xoa tấm lưng Lê Nhi đang nấc từng tiếng trong lòng mình.

- Em có từng nghĩ đến suốt khoảng thời gian qua, anh có thể tiến tới sự nghiệp lớn là nhờ có em giúp anh làm những việc nhỏ không? Huống hồ những việc em làm không hề nhỏ. Nếu giờ anh lấy một cô vợ cũng tài giỏi cũng nữ cường cũng tranh đi làm nhưng ném việc nhà cho anh anh phải làm sao? Có ai mà nấu ăn ngon hơn nhà hàng như vợ anh không?

Lê Nhi lặng im, trong lòng anh dần nguôi.

- Em biết đấy, mệnh cách là do tu tâm dưỡng tính mà thành. Chúng ta sống tốt và yêu thương nhau, dẫu có là kẻ nghèo cũng ấm lòng. Anh yêu Nhi, nên trời có sập cũng thế. Huống hồ, anh bằng lòng vì vợ anh vì gia đình anh mà chịu khổ, cấm em nghe cái lão xem tướng kia. Sống vui vẻ xinh đẹp và làm vợ anh, chuyện khác để anh lo.

Đêm đó, Lê Nhi đi ngủ, cô nằm mơ thấy những bóng ma chập chờn cười nhạo, nhưng sau đó có một người bước đến cho cô ánh sáng.

Không cần nhìn mặt, chỉ cần bàn tay ấn đó, Lê Nhi biết đó là anh.

-

13.4.

Cuối tuần ngày hôm đó, Hoàng Nam lái xe đưa Lê Nhi đi chùa, một ngôi chùa nhỏ tựa núi nhìn sông.

Cô đòi đi xem tướng anh không cho đi, anh nói nếu cô một lòng hướng thiện phải đến đúng nơi đúng chỗ. Trò xem tướng vớ vẩn bên ngoài của kẻ lừa bịp chẳng bằng dâng hoa nơi cửa Phật cho tâm an lành.

Lê Nhi mặc áo dài cách tân hồng phấn nhẹ nhàng, mặc quần lĩnh dáng hiện đại. Cùng anh dâng bó sen lên chùa, rồi cô lại được anh đưa đi thưởng ngoạn khắp nơi.

Sau đó lại được anh đưa đi gặp trụ trì của chùa, theo lời anh, đây mới là bậc thầy cầu an cho dân không một đồng một cắc.
Người nói:

- Vị nữ thí chủ châu tròn ngọc sáng, một lòng thiện lương. Nam thí chủ sống có nhân có đức, hai người cứ ở bên nhau như này cả đời bình an. Kể cả mệnh có xấu, chỉ bằng một tâm hướng thiện như này, ta xin khẳng định hai người sẽ vui vẻ cả đời.

Lê Nhi nghe xong liền cười tươi tắn, định đưa thật nhiều tiền đóng góp cho chùa. Ai ngờ trụ trì cười, chỉ nhận đồng hai nghìn nhỏ nhất trên tay cô:

- Chốn linh thiêng không màng vật chất, con cầm về đi. Cầm cả một ít táo xanh của chùa về nữa. A di đà Phật.

-

13.5.

Chiều đó, Hoàng Nam đi mua cá chép con màu đỏ màu cam rất đẹp. Lê Nhi hào hứng cùng anh đến phần ao nhỏ sau chùa thả.

Sau đó lại ý vị thả thêm hoa bưởi thơm ngan ngát trên mặt ao.

Cô nói, đi cùng anh là một đời ăn thơm uống cay, không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng.

-

Kì thật cô không biết, hai người thật sự là phúc tinh của nhau, kẻ xem tướng chỉ muốn lừa gạt tiền của người tình cảm nhẹ dạ như cô.

Nhưng đáng tiếc, Lê Nhi không có Phật tháng chỉ điểm, nhưng lại có một người thương yêu mình nhất mực.

Tay đâu? Tay đây.
Bao lâu? Cả đời.

Chuyện của đôi ta (13),
diệp diệp.

-

Em nắm tay anh,
cùng trời cuối đất.
Anh nắm tay em,
yên bình gia thất.

Ta nắm tay nhau,
vạn năm vạn năm.
Ta sẽ yêu nhau,
ngàn năm ngàn năm.

Đến khi nước chảy đá mòn,
vẫn nắm tay em,
cho em một đời,
bình an,
vui vẻ.

Cho em một đời hạnh phúc, một kiếp an yên.