Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 70: Vào việc thôi



Tô Thư Nghi hiểu ra ý tứ trong lời nói của quản gia Tá, mặt đỏ lừ, chưa kịp đáp lại thì đã bị quản gia Tá đẩy vào trong.

Tô Thư Nghi bước vào phòng, vừa đứng vững thì quản gia Tá đã đóng cửa lại.

Một tiếng cạch vang lên.

Cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Tô Thư Nghi giật thót, vội vàng gõ cửa: “Quản gia Tá, sao ông lại khóa cửa?”

Bên ngoài không có ai trả lời.

Tô Thư Nghi cuống lên, lập tức định mở cửa nhưng quả thật đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

“Không phải gõ nữa, họ cố tình đấy.” Đúng vào lúc Tô Thư Nghi đang hoảng hốt, phía sau lưng vang lên một giọng nói lạnh tanh.

Tô Thư Nghi ngẩn người, quay đầu lại thì thấy Cố Mặc Ngôn đang ngồi phía sau mình.

Dưới ánh đèn tối mờ, Cố Mặc Ngôn ngồi trên xe lăn, áo vest đã cởi ra, để lộ lớp sơ mi trắng bên trong, hai chiếc nút áo cũng đã được nới lỏng để lộ phần xương quai xanh quyến rũ mê người.

“Cố Mặc Ngôn?” Lúc này Tô Thư Nghi mới phản ứng lại. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường, không khỏi trợn tròn lên: “Đây là căn phòng chúng ta sẽ ngủ lại đêm nay à? Nhưng cái giường này bé quá!”

Chiếc giường trước mặt chỉ là loại giường đơn hơi rộng, có thể nằm cố được hai người, nhưng chắc chắn sẽ phải áp sát vào nhau.

“Ừ.” Rõ ràng Cố Mặc Ngôn đã để ý thấy từ đầu: “Chắc là họ cố tình đây mà.”

Tô Thư Nghi cũng đã hiểu ra. E rằng đây là sự “chuẩn bị đặc biệt” mà ông cụ Cố đã nói trước đó. Mặt cô lại đỏ lừ.

Quả thực, tuy ở nhà thì Tô Thư Nghi và Cố Mặc Ngôn ngủ cùng nhau, nhưng vì giường rất rộng nên không va chạm gì. Còn nếu là chiếc giường này thì mọi chuyện sẽ khác.

“Vừa rồi…” Cố Mặc Ngôn lên tiếng, quay ra nhìn Tô Thư Nghi: “Ông nội nói gì với em thế?”

Nhớ lại những lời ông cụ Cố vừa nói với mình, gương mặt Tô Thư Nghi chợt nóng bừng.

“Không, không có gì.” Tô Thư Nghi thật sự không có mặt mũi nào nhắc lại những lời ban nãy một lần nữa, nhưng khổ nỗi cô không thạo nói dối, khi nói câu này ra là chột dạ vô cùng.

Cố Mặc Ngôn nhướn mày, đứng dậy khỏi xe lăn, chậm rãi bước tới trước mặt Tô Thư Nghi: “Em không nói anh cũng đoán được ông già ấy nói gì với em.”

Mặt Tô Thư Nghi nóng ran: “Thế, thế à?”

Lúc này Cố Mặc Ngôn đã đi tới trước mặt Tô Thư Nghi. Nhìn điệu bộ mắc cỡ, hoảng loạn của cô, anh chỉ cảm thấy cực kì đáng yêu. Trong một khoảnh khắc, không khỏi dấy lên suy nghĩ trêu chọc cô.

“Đương nhiên là biết chứ.” Cố Mặc Ngôn lại cất tiếng, giọng nói đã trầm hơn, nghe quyến rũ khó tả. Không chỉ vậy, anh còn đặt tay lên cánh cửa ngay sát mặt Tô Thư Nghi, cúi người xuống, ghé sát vào cô: “Ông cụ muốn em với anh sinh con chứ gì?”

Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy đến nơi, đầu cô cúi gằm: “Đúng thế. Thì… người già mà, lo cho anh cũng là chuyện bình thường.”

Giọng nói của Tô Thư Nghi càng lúc càng nhẹ bẫng, vì cơ thể của Cố Mặc Ngôn càng lúc càng cúi thấp, gò má đã sắp chạm vào cô đến nơi.

Hơi thở nam tính ập đến, quấn chặt toàn thân cô, khiến cô hết sức hoảng loạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Còn Cố Mặc Ngôn, vốn dĩ ban đầu chỉ muốn trêu đùa Tô Thư Nghi, nhưng nào ngờ, càng lại gần Tô Thư Nghi, ngửi hương thơm thoang thoảng trên người cô, trong khoảnh khắc ấy, tâm trí anh cũng rối bời.

Nhất là Tô Thư Nghi của hôm nay vốn đã khiến người ta rung động lạ thường. Chiếc váy bó sát tôn lên vóc dáng yêu kiều của cô, từ tầm cao của anh nhìn xuống, cũng có thể thấy đường cong mềm mại và làn da trắng như tuyết.

Trong khi đó, gương mặt nhỏ nhắn áp sát Cố Mặc Ngôn của cô lại càng đỏ rực, hệt như một trái táo tươi ngon mọng nước, khiến người ta rất muốn cắn.

Nghĩ vậy xong, Cố Mặc Ngôn cũng không nhịn được mà làm thật luôn.

Anh cúi người xuống, cắn nhẹ lên gò má nóng bừng của Tô Thư Nghi, không hề dùng sức lực nhưng vẫn dọa cho Tô Thư Nghi giật nảy mình. Cô khẽ ré lên: “Á!”

Tiếng kêu đó càng giống như chiếc lông vũ phe phẩy trái tim của Cố Mặc Ngôn, khiến toàn thân anh bỗng chốc như có lửa châm.

Anh đột ngột đưa tay lên, nắm lấy vòng eo thon thả của Tô Thư Nghi, nâng cả người cô lên, hai cơ thể bỗng chốc áp sát vào nhau.

Cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của Cố Mặc Ngôn, Tô Thư Nghi càng thêm hoảng loạn: “Cố, Cố Mặc Ngôn… Anh…”

Tô Thư Nghi hoàn toàn không hề hay biết rằng, mỗi một câu mà cô nói ra lúc này đều khiến cơ thể Cố Mặc Ngôn nóng hơn.

Anh gắng gượng giữ vững chút lí trí cuối cùng còn sót lại, cúi đầu xuống, ngậm lấy vành tai hơi ửng đỏ của Tô Thư Nghi, giọng như tỉ tê: “Tô Thư Nghi, em nói xem, chúng ta vào việc như lời ông nội nói có được không?”

Cảm giác ươn ướt trên vành tai ùa tới, Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy như có luồng điện chạy dọc người, tê rần rần, cơ thể không khỏi run lên.

Thật ra cũng không phải cô chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Dẫu sao cũng đã kết hôn, nếu Cố Mặc Ngôn yêu cầu, với tư cách là người vợ, cô cũng không nên từ chối.

Hơn nữa, khi ông cụ Cố nói với cô những lời vừa rồi, thậm chí cô còn tự nhủ, nếu thật sự mình và Cố Mặc Ngôn...

Điều khiến cô lấy làm ngạc nhiên là cô không hề chống đối.

Nên nghe câu hỏi của Cố Mặc Ngôn lúc này đây, tuy cô ngượng đến nỗi tai sắp bốc khói, nhưng vẫn gật đầu khe khẽ.

Cảm nhận được cái gật đầu của cô gái nhỏ bé trong vòng tay mình, ngọn lửa trong người Cố Mặc Ngôn càng bùng cháy, bỗng chốc nuốt chửng chút lí trí cuối cùng của anh.

Anh đột ngột cúi đầu xuống, cắn bờ môi mềm mại của Tô Thư Nghi, hương thơm êm dịu ngập tràn đầu lưỡi, giống như một thứ thuốc độc khiến anh bỗng chốc chìm đắm.

Chết tiệt…

Tô Thư Nghi cho anh ăn phải bùa mê thuốc lú hay gì! Tại sao chỉ một nụ hôn mà đã khiến khả năng tự chủ của anh biến mất tăm?

Cố Mặc Ngôn ép chặt Tô Thư Nghi vào cửa, tay trượt xuống dọc sống lưng nhẵn mịn của cô, cuối cùng đặt vào mép váy.

Kiểu váy dạ hội này được thiết kế rất cồng kềnh, Cố Mặc Ngôn không tìm được khóa kéo ngay, bất chợt mất hết kiên nhẫn, đưa tay xé toạc ra.

Roẹt.

Chiếc váy bị xé tan trong chớp mắt, rơi xuống khỏi bờ vai trắng nõn của Tô Thư Nghi.

Dưới ánh đèn mờ tối, nhìn vào cơ thể của Tô Thư Nghi ngay trước mặt, cổ họng Cố Mặc Ngôn căng cứng.

Với thân phận và địa vị của anh, chưa bao giờ thiếu phụ nữ tự lao vào vòng tay xin dâng hiến. Không biết đã có bao nhiêu cô gái từng nghĩ đủ mọi cách để khơi dậy hứng thú của anh, nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn lạnh tanh với điều đó. Có thể nói là luôn luôn bình thản nên mới khiến cho ông cụ Cố và Cố Thành Vũ nghĩ rằng, liệu có phải vụ bắt cóc mười năm trước ấy đã làm tổn thương của quý của anh.

Nhưng lúc này đây, đối diện với Tô Thư Nghi, anh chỉ cảm thấy tựa hồ như cơ thể mình không còn là của mình nữa, ngọn lửa trong người hoàn toàn mất kiểm soát, như thể đã để cho người con gái trước mặt chiếm hữu mất rồi!

Nếu Tô Thư Nghi đã đồng ý thì giờ phút này, Cố Mặc Ngôn cũng không muốn kiềm chế bản thân nữa. Anh lập tức cúi người xuống, bờ môi nóng rực kia rời khỏi đôi môi mềm của Tô Thư Nghi, liên tục hôn xuống từng chút một từ cổ xuống gần đến bộ phận quan trọng hơn kia.

Nhưng đúng vào lúc này…