Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 69: Trách nhiệm của cháu



Một lần nữa, Tô Thư Nghi lại ngẩn người.

Phải công nhận Cố Mặc Ngôn nói không hề sai. Tính tình ông cụ Cố thật sự lập dị, nói chuyện lúc lên lúc xuống.

“Với những gia tộc như gia đình ông, đáng lý ra thì bất kể chuyện hai năm trước rốt cuộc có phải là lỗi sai của cháu hay không, người đã từng có scandal như vậy sẽ không được bước chân vào nhà họ Cố của ông.” Ông cụ Cố lạnh lùng nói.

Thật ra cũng không phải Tô Thư Nghi chưa từng nghĩ tới lý lẽ này. Mặt cô hơi tái đi: “Vậy thì thưa ông nội, vì sao ông lại có thể chấp nhận cháu ạ?”

“Không phải là ông chấp nhận cháu, mà là Cố Mặc Ngôn chấp nhận cháu.” Nét mặt của ông cụ Cố bỗng thêm phần ngậm ngùi: “Mười năm tròn, kể từ sau khi Nhược Nhi mất, ông cứ tưởng thằng ranh Cố Mặc Ngôn sẽ không thích đứa con gái nào, hay sẽ kết hôn nữa.”

Tô Thư Nghi bần thần.

Nhược Nhi?

Người đó là ai?



Là người con gái mà Cố Mặc Ngôn từng thích ư?

Tuy lòng thầm nghi ngờ, nhưng Tô Thư Nghi không có gan hỏi ông cụ Cố.

“Nhưng không ngờ nó lại cưới cháu.” Ông cụ Cố lại nhìn Tô Thư Nghi một lần nữa, ánh mắt sắc bén: “Ban đầu ông cho rằng cháu chỉ là cô vợ bù nhìn mà nó dùng để đối phó với ông thôi. Nhưng lần gặp mặt trước đó và cả buổi tiệc hôm nay nữa, ông biết rằng nó đã thật lòng để tâm đến cháu.”

Cố Mặc Ngôn để tâm đến mình ư?

Lời nói của ông cụ Cố vô tình khiến trái tim của Tô Thư Nghi hẫng một nhịp.

Nhưng cô vẫn có đôi chút không nghĩ là như vậy.

Tuy Cố Mặc Ngôn rất tốt với mình, nhưng người đàn ông này thật sự quá xuất sắc, quá xa vời. Tô Thư Nghi thực sự không dám ao ước anh sẽ có tình cảm nam nữ với mình.

Nhưng tất nhiên, cô cũng sẽ không phủ định ngay trước mặt ông cụ Cố, nên chỉ yên lặng lắng nghe.

“Đây cũng là lý do vì sao ông có thể chấp nhận cháu.” Ông cụ Cố tiếp tục nói, giọng nói đột nhiên thêm phần mệt mỏi: “Miễn là nó thích thì ông sẽ đồng ý hết.”

Tô Thư Nghi nhìn ông cụ trước mặt, đột nhiên cảm thấy ông cụ của giây phút này không phải là trụ cột của nhà họ Cố quyền uy rung chuyển trời đất mà chỉ là một cụ già bình thường mong cho đứa cháu trai của mình được hạnh phúc mà thôi.

“Nhưng…” Ông cụ Cố chợt cất tiếng, một lần nữa giọng nói trở nên nghiêm nghị: “Cháu cũng đừng quên, trách nhiệm to lớn nhất của cháu là gì.”

Tô Thư Nghi không theo kịp suy nghĩ nhảy vọt của ông cụ Cố: “Trách nhiệm gì ạ?”

“Đương nhiên là sinh con nối dõi cho Cố Mặc Ngôn!” Ông cụ Cố trừng mắt tròn xoe, có vẻ bực mình vì Tô Thư Nghi chưa vỡ lẽ ra: “Cháu xem đấy, con của anh cả Cố Thành Vũ đã lớn bằng ngần ấy rồi, thế mà thằng ranh Cố Mặc Ngôn ngần này tuổi đầu vẫn chưa có con!”

Tô Thư Nghi suýt chết vì sặc nước bọt.

Vòng vo mãi, hóa ra ông cụ Cố tìm mình là để bảo mình mau chóng sinh con cho Cố Mặc Ngôn à?

Cố Mặc Ngôn và Cố Thành Vũ là hai anh em, nhưng tuổi tác chênh nhau rất nhiều. Cố Thành Vũ đã sắp năm mươi, trong khi Cố Mặc Ngôn chưa đầy ba mươi tuổi.

Nhưng các gia đình quyền quý kết hôn sớm, quả thực là rất nhiều người ba mươi tuổi đã có vài đứa con.

Tô Thư Nghi ngượng ngùng không biết phải nói gì. Nào ngờ ông cụ Cố lại đột nhiên nheo mắt, hạ thấp giọng nói: “Nhóc con, cháu đừng tưởng là ông không biết. Tuy cháu và Cố Mặc Ngôn đã kết hôn nhưng đến giờ các cháu vẫn chưa làm chuyện vợ chồng!”

Phen này thì Tô Thư Nghi thật sự hoảng hốt!

Làm thế nào mà đến cả chuyện này ông cụ Cố cũng biết thế?

“Này nhóc, cháu nói thật cho ông biết.” Ánh mắt của ông cụ Cố bỗng lóe sáng, lời nói cũng ngập ngừng: “Cố Mặc Ngôn, nó… vẫn chưa làm chuyện đó với cháu, có phải là vì khoản đó không?”

Tô Thư Nghi vốn đã bị ông cụ Cố làm cho hết hồn hết vía rồi, vừa nghe thấy câu hỏi này, khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng!

Ông… ông nội kiểu gì thế này? Ông ta cũng quản quá rộng rồi đấy!

Tô Thư Nghi không đáp lời, ông cụ Cố lại càng sốt ruột, tiếp tục gặng hỏi: “Cháu cũng biết đấy, sự cố mười năm trước đã khiến hai chân của thằng ranh Cố Mặc Ngôn tàn phế. Ông vẫn luôn lo lắng là cả khoản đó của nó cũng… Ông vẫn muốn tìm bác sĩ khám cho nó suốt đấy, nhưng nó khăng khăng không chịu nên ông mới đâm lo.”

Thấy ông cụ trước mặt tỏ vẻ lo âu, Tô Thư Nghi không khỏi mềm lòng.

Xem ra, Cố Mặc Ngôn giấu cả ông cụ Cố về chuyện đôi chân nên ông cụ Cố mới lo lắng như vậy.

Nhìn ông cụ Cố sốt sắng, cô cũng không nỡ nhẫn tâm, bèn cắn răng, mặt dày mày dạn mà rằng: “Theo cháu thấy thì về khoản đó, chắc… chắc Cố Mặc Ngôn không có vấn đề gì đâu ạ.”

Ông cụ Cố tần ngần: “Làm sao mà cháu biết?”

“Tuy chúng cháu… Tuy chúng cháu chưa làm chuyện vợ chồng, nhưng dù gì cũng chung sống với nhau.” Lúc này đây, Tô Thư Nghi thật sự chỉ ước sao tìm ngay một cái hố để mà chui xuống: “Cũng có đôi khi… ông hiểu mà… sẽ nhìn thấy… phản ứng.”

Tô Thư Nghi ngượng chín cả mặt.

Nhưng đúng là cô đang nói thật. Cô vô cùng chắc chắn rằng Cố Mặc Ngôn không có vấn đề gì.

Chưa nói gì đến phản ứng nhìn thấy mỗi sáng, chỉ riêng sự cố bất ngờ lần trước, và cả lần mà cô vô tình bước ra khỏi phòng tắm ấy, cô đều được “đích thân” trải nghiệm sự “được” của anh rồi.

Khụ khụ, nói cho chính xác thì không chỉ được mà cảm giác hình như rất cừ.

Ban đầu Ông cụ Cố hơi ngẩn ra, sau đó hiểu được ý của Tô Thư Nghi thì lập tức mừng rỡ ra mặt: “Thật không? Ha ha, thế thì tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”

Ông cụ Cố phấn khởi đứng bật dậy, tay cầm gậy chống cứ khua mãi: “Nếu nó không có vấn đề thì hai đứa còn đợi cái gì nữa!”

Đến đây thì Tô Thư Nghi không biết phải trả lời ra sao, đành nói liều: “Dù gì bọn cháu cũng chỉ mới quen biết ạ.”

“Mới quen biết cái chó gì!” Trong lúc kích động, ông cụ Cố lại buột miệng nói tục: “Ông với bà các cháu cũng được người ta giới thiệu quen nhau, cũng động phòng ngay đêm đầu tiên như thường đấy thôi! Đám thanh niên mấy đứa cởi mở lắm cơ mà? Sao lại ưỡn ẹo hơn cả thời ông bà là thế nào?”

Khuôn mặt Tô Thư Nghi lúc này không khác gì trái cà chua, chỉ nghe thấy ông cụ Cố khua cây gậy chống, thẳng thừng ra lệnh: “Nhóc Tô, ông nói cho cháu biết, ông cũng không phải người cổ hủ. Chuyện năm xưa không phải lỗi tại cháu, ông không trách cháu. Nhưng hiện tại cháu phải phấn đấu bằng được cho ông. Chọn ngày không bằng gặp đúng ngày. Hôm nay, hôm nay luôn! Các cháu vào việc ngay tại nhà này cho ông!”

Tô Thư Nghi đực mặt ra.

Vào việc ngay đêm nay sao?

Cô còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn sốc thì ông cụ Cố đã cao giọng quát: “Quản gia Tá.”

Cửa phòng sách mở ra, ông quản gia lúc nãy nhanh chóng đi vào.

“Quản gia Tá, đưa ngay nhóc Tô với Cố Mặc Ngôn vào phòng.” Ông cụ Cố cười không ngậm được miệng: “Căn phòng đó ấy! Căn phòng tôi bảo anh chuẩn bị đặc biệt ấy.”

Cái gì?

Còn có cả căn phòng chuẩn bị đặc biệt?

Tô Thư Nghi sợ đến nỗi không kịp hỏi là căn phòng gì thì đã bị quản gia Tá đưa ra khỏi phòng sách, đi ra đến cửa còn nghe thấy tiếng cười sung sướng của ông cụ Cố.

Tô Thư Nghi được đưa thẳng tới một căn phòng trên tầng ba. Trước khi đi vào, quản gia Tá còn tận tình dặn dò: “Tầng này chỉ có mợ với cậu hai cho nên cậu mợ cứ thoải mái, không phải sợ người khác nghe thấy hay quấy rầy đâu.”