Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 122: Đột Nhiên Có Chút Việc






Đây là ý gì?

Lam Ngọc Anhcau mày, cho dù dùng chữ viết cũng vẫn là giọng điệu ngang ngược.


Cô bỏ điện thoại vào trong túi xách, giám đốc bên cạnh ném cho cô một ánh mắt: “Ngọc Anh, hôm nay kết thúc sớm, buổi tối cùng đi ra ngoài dạo nhé?" "Không được, giám đốc, tôi có chút công việc.
Lam Ngọc Anhlắc đầu, nghĩ đến tin nhắc vừa nãy kia, cô lại bổ sung thêm một câu: “Bạn tôi còn đang chờ tôi, buổi tối tính cùng nhau đi ăn lẩu

Giọng nói của cô cố ý nhấn mạnh như đang nói cho Hoàng Trường Minhnghe.


Thang máy sắp tới tầng trệt, một nhóm bồn người lục đục đi ra từ bên trong.


Không bao lâu sau, Lam Ngọc Anhtrở về phòng thì có người gõ cửa, cô mở ra, Châu Châu đầu đầy lôi thôi xông tới, sau đó kéo tay cô chạy sang phòng sát vách: “Cô Ngọc Anh, con với ba đang đợi cô nà Sau khi tiến vào, cảnh tượng bên trong khiến cô kinh ngạc.


Đây là đã lên kế hoạch trang trí cần thần nhìn vô cùng ấm áp, bong bóng đầy ắp trong phòng, trên tường còn có bong bóng có tác dụng ghép lại thành chữ tiếng anh "Happy Birthday" trên bàn là nối lẩu nóng hồi,

Nguyễn Phong mặc quần áo thể dục bước ra, cưới tươi nghênh đón: "Vốn định tới phòng ăn để ăn, nhưng vẫn cảm thấy trong phòng của mình thì càng có bầu không khí hơn "Là rất có không khí" Lam Ngọc Anhgật đầu, rất cảm động: “Những thứ này đều là do hai cha con làm gi “Đúng vậy, bong bóng là con thổi đó! Cô Ngọc Anh, cô có thích hay không?" Cậu bé lập tức tranh công.


Lam Ngọc Anhsở đầu cậu bé: "Rất thích, cảm ơn con nhé " “Không cần khách khí." Cậu bé lộ ra về mặt thẹn thủng.


Nguyễn Phongkhẽ kéo cô tới bên cạnh bàn, kéo ghế cho cô ngồi xuống, lại ôm con trai thả xuống bên cạnh, sau đó mới ngồi vào chỗ mình.
Nổi lầu là thức ăn ngoài gọi tới phòng ăn, mỗi người một nổi đun nước nhỏ, khi lửa cháy nước lèo, nguyên liệu nấu ăn xếp dãy bàn, mùi thơm của thịt bỏ tòa ra khiến người ta cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.



Ăn được giữa chừng, Nguyễn Phong lấy ra một chiếc hộp đóng gói tinh xảo từ phía sau: "Ngọc Anh, sinh nhật vui vẻ.
"Là cái gì vậy?” Lam Ngọc Anh nhận lấy.
“Em mở ra thì biết ngay mà." Nguyễn Phongnở nụ cười sâu xa.
am Ngọc Anhmở dây lụa ra, bên trong là một con dạo quân đội Thụy Sĩ mới tinh.


Nguyễn Phonggiúp cô gỡ bao bọc ngoài hộp ra, miệng cười nói: “Không phải lúc trước nói với anh là con dao quân đội hỏng rồi sao? Anh lại tặng em một cái nữa." “Anh Nguyễn Phong, cảm ơn...
Lam Ngọc Anh vỗ cán dao.


Vẻ ngoài không quá chênh lệch với cái trước đây của cô, chỉ là lưỡi dao càng mới hơn, chẳng qua đều là Nguyễn Phong tặng cho cô, hoàn toàn có thể thay được, nhưng chẳng biết vì sao cảm xúc ma sát của cán dao đã mất đi cảm giác vui vẻ trong lòng, cũng không còn mãnh liệt như trước nữa.
Số lượng hợp đó ăn trên bàn từ từ giảm đi, chỉ còn thấy được đáy hộp.


Nguyễn Phongcau mày nhìn về phía con trai, cũng nhạc nhờ: "Châu Châu, con ăn ít một chút, bây giờ cũng đã sắp tám giờ rồi, ăn nhiều không tiêu được dau." "Vâng...
nhưng con đang tuổi lớn mà." Cậu bé vẫn cứ nhét thịt vào miệng, tỏ vẻ cây ngày không sợ chết đứng.


Lam Ngọc Anhnghe vậy cũng liếc nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh, thực sự còn kém năm phút đồng hồ thì đến tám giờ.


Nghĩ đến tin nhắn lúc chiều kia, cô xoắn xuýt hai giây, vẫm cầm điện thoại: “Em đi gọi điện thoại.


Nguyễn Phong vừa ngăn cản con trai tiếp tục ăn thịt, vừa gật đầu.


Lam Ngọc Anh đi xa một chút, mới tìm số “Hoàng Trường Minh " trong điện thoại, bật lên, vang lên bên kia chính là giọng nữ tổng đài: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, sorry..."

Khóe môi mím lại, Nguyễn Phongkhông nhịn được hỏi: "Ngọc Anh, sao thế?" "Không có chuyện gì” Lam Ngọc Anhlắc đầu một cái.


Lúc ở thang máy, cô nên nói rõ ràng là sẽ không đi công viên gì đó.


Cậu nhóc bên cạnh đang bị kiểm soát không được ăn thịt, bắt đầu chuyển mục tiêu: "Ba, lúc nào thì có thể cắt bánh vậy?" "Bây giờ luôn đi." Lam Ngọc Anhmim cười.
"Được, hai người cắm nến, sau đó anh nhóm lửa thay hai người.” Nguyễn Phong một bên nói.


Cắm mấy ngọn nến có số vào, sau khi nhóm lừa thì tắt đèn trong phòng, cậu bé và Nguyễn Phongcũng vỗ tay hát cùng cô: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ...


Lam Ngọc Anhmim cười đội nón sinh nhật, hai tay chấp thành chữ thập rồi ước.


Không có nguyện vọng gì quá to lớn, chi hy vọng thân thể của bà ngoại có thể khỏe mạnh, bạn bè bên cạnh cũng có thể vui vẻ, cô thổi tắt nết, cũng xem như hoàn thành việc chúc mừng sinh nhật này.


Gọi phục vụ phòng tới, đơn giản dọn dẹp phòng một lần.



Không riêng cậu bé, Lam Ngọc Anhrốt cuộc cũng ăn rất no, ngồi trên ghế sa lông cũng cảm thấy khó chịu.
"Chà, bên ngoài trời mưa rồi."

Câu bẻ nắm nhoài trên cửa sổ sát đất, quay đầu nói với bọn họ.


Thật sự luôn! Vốn còn tỉnh sau khi ăm xong sẽ đi dạo một vòng gần đây, xem ra chỉ có thể từ bỏ thôi.
Nguyễn Phongđi tới liếc nhìn: "Chẳng qua anh từng hỏi nhân viên khách sạn, nói là tầng cao nhất có vườn hoa ngoài trời, có thể đi dạo.
"Cũng được." Lam Ngọc Anhsờ bụng mình.


Hai lớn một nhỏ đi ra khỏi phòng, đóng kín cửa, đi về phía thang máy.


Lúc đi tới chỗ rẽ, ánh mắt lóe lên, có bóng người quen thuộc đúng lúc vội vã đi qua.


Bước chân Lam Ngọc Anhkhông khỏi bước chậm nửa nhịp, suy nghĩ một chút, vẫn là đuổi theo.


Phan Duy dường như cũng vừa trở về từ bên ngoài, bị mắc chút mưa, trên bả vai có hơi ẩm ướt, nghe thấy có người gọi mình sau lưng bèn quay đầu lại, khi nhìn thấy cô thì gật đầu đáp lại.
"Trợ lý Phan, tổng giám đốc Hoàng ra ngoài rồi a?" Lam Ngọc Anhra vẻ lợ đăng hỏi.
“Đúng vậy” Phan Duy gật đầu.
đầu

Lam Ngọc Lam Ngọc Anlikhẽ cau mày, giọng điều có chút thăm dò.
".
Van chưa về sao “Hình như vẫn chưa" Phan Duy nghe vậy gặt đầu lần nữa.
"Ừ." Lam Ngọc Anhnắm chặt ngón tay, vẫn chưa vé?

Cậu nhóc phát hiện cô không đi theo, liền vui vẻ chạy tới kéo tay cô: "Cô Ngọc Anh, cô làm gì thế, thang may sắp đến rồi kìa."

Lam Ngọc Anh chưa kịp nói gì đã bị kéo vào thang máy, lúc nhanh chóng đi lên.



Có lẽ bởi vì trời đổ mưa, người ở tầng cao nhất rất ít, đa số đều là khách của khách sạn vào ở.


Trang trí trên tầng cao nhất là một tấm rèm lớn cao từ trần đến sàn, có thể cho người ta cảm giác nhìn ra toàn cảnh thành phố, nhưng hiện tại bên ngoài mưa to như trút nước, tiếng mưa rả rích, từng giọt nước lớn chảy xuôi đổ xuống kinh, vốn không nhìn rõ bất cứ thứ gi.


Mưa thu lần này ào ào mà tới, nhìn có vẻ trong thời gian ngắn cũng sẽ không ngừng.


Lam Ngọc Anhcủi đầu, nhìn về tin nhắn kia trong điện thoại "Tám giờ tối nay, công viên Biển Đông, không gặp không về

Cô là nhìn thời gian.


Bảy giờ đã hơn chín giờ...


Lối vào vườn hoa ngoài trời thì ở phía trước, bên cạnh có máy bản nước tự động, cậu nhóc làm ấm nói khát nước muốn uống để uống, Nguyễn Phongbỏ tiền vào, rơi xuống hai lon nước trái cây, sau khi mở ra hết thì đưa một lon trong đó cho cô.


Nhưng Lam Ngọc Anhkhông nhận, mà căng thẳng cầm điện thoại: "Anh Nguyễn Phong, đột nhiên em có chút việc, anh và Châu Châu đi vào chơi đi." “Chuyện gì? Có cần anh đưa...


Lời phía sau của Nguyễn Phongbị kẹt lại trong cổ hong, bởi vì bóng người của cô đã đi xa


.