Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 123: Tôi Sẽ Không Nhịn Được Muốn Hôn Em






Lam Ngọc Anhđến trước quấy khách sạn mượn chiếc dù, chặn một chiếc xe taxi rồi đi vào ngôi.


Cô xem trên bản đồ, khoảng cách giữa công viên

Biển Đông và khách sạn ít nhất là hai mươi km, không kẹt xe thì cần một giờ, lúc này trời đang mưa to nên xe đi trên đường đều rất chậm rãi.
Trên đường, Lam Ngọc Anhđã gọi điện thoại cho Hoàng Trường Minh lần nữa, nhưng vẫn như lúc nãy, đều là thông báo của tổng đài không thể kết nối được hoặc là máy đã tắt.


Phía trước là tài xế nữ, cô ấy không thể không nhìn cô từ trong gương chiếu hậu của xe: "Em gái, trời đang mưa to thế này mà em còn đến công viên Biển Đông để làm gì thế?" “À, em có chút việc." Lam Ngọc Anhxới xới mái tóc dài của mình.


Trên đường đi, mưa cọ rửa trên tấm kinh che đi tầm nhìn nên mọi thứ đều rất mơ hồ, ngoại trừ tiếng từ đài phát thành mở lên, còn lại đều là tiếng nước bắn lên vì bị bánh xe cần qua.


Rất nhiều suy nghĩ đang ngổn ngang trầm mối trong lòng.


Thời gian đã hẹn trong tin nhắn là tám giờ, bây giờ đã hơn mười giờ rồi.
Phan Duy nói Hoàng Trường Minhvẫn chưa về, chẳng lẽ anh vẫn còn đang ở công viên Biển Đông chờ mình ư? không thể nào đâu nhỉ?

Chắc là không có đâu...


Với tính tình của Hoàng Trường Minh, bình thường ngay cả nghe điện thoại cũng không có kiên nhẫn nghe, đều là cúp thẳng.
Cho dù anh có tới, nếu không nhìn thấy cô chắc anh cũng sẽ phẩy tay rời đi thôi.


Cô có nghĩ thế, nhưng vẫn chọn bắt taxi đi tới đó.


Ở khu thành phố này cũng là lần đầu tiên cô tới, chở nói chi là công viên.
Xe càng chạy xa thì dòng xe càng ít, cuối cùng gần như chỉ còn lại một chiếc xe của bọn họ.
Cách không xa ở phía trước là cửa lớn của công viên ở xuất hiện trong tầm mắt


Xe taxi đã dừng hằn, Lam Ngọc Anh cầm số tiền lẻ được thối lại rồi nói: “Cảm ơn chị

Căng chiếc dù ra, cô bước nhanh hướng vào cửa công viên.


So với công viên bình thường thì vị trí này khá vắng vẻ, có thể là do trời vừa mưa, trên đường có đi ngoại trừ đèn đường ra thì chẳng còn nhìn thấy ai nữa.


Thời tiết đã vào cuối thu, nhiệt độ thành phố ở miền Trung đã thấp hơn rất nhiều.


Cô ra ngoài gấp nên trên người chỉ có một chiếc áo khoác lông dài, ban ngày thì ổn nhưng lúc này đã xen lẫn gió đêm và mưa lớn thổi tới, tựa như mũi tên có thể xuyên qua đầu khớp xương, cô không thể không ôm chặt cánh tay.


Công viên không lớn, Lam Ngọc Anhđã đi vòng quanh mấy lần trong hơn mười phút đồng hồ.


Cô không khỏi ào não vì sự xúc động ngu xuẩn của chính mình.


Hoàng Trường Minhcòn chưa trở về khách sạn thì cũng không đại biểu cho việc anh vẫn còn ở đây chờ nhưng cô lại ngu ngốc chạy tới đây...


Chiếc dù che mưa đã bị gió thổi lào đào, Lam Ngọc Anhnắm chặt cán dù.
Trong lòng tự chửi thẩm mình ngu xuẩn lần thứ một trăm lẻ một Lúc chuẩn bị quay người rời đi thì lại thấy trong đình nghỉ mát ở bên phải một quảng trường nhà, thấp thoáng bóng người ngồi bên trong, người đó đang mặc một bộ đồ màu đen, nhìn không rõ lắm, Trong đầu điên cuồng nhảy dựng lên.


Lam Ngọc Anhche dù, bước từng bước một đi qua.


Mãi đến khi đến gần, ngũ quan quen thuộc đập vào mắt, cô mới dám xác định rằng mình không phải bị hoa mắt.


Cho dù anh đang bị bao phủ bởi ánh sáng tối đen bên trong, nhưng bóng dáng được đường nét âu phục bao bọc vẫn thắng như vậy.



Đầu lưỡi Lam Ngọc Anhựa như bị thắt lại: “ Hoàng Trường Minh?"

Nhìn thấy cô, đột nhiên Hoàng Trường Minhđứng lên từ trên ghế, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay và quát khẽ: “Bây giờ là mấy giờ rồi!"

Lam Ngọc Anhkhông run rẩy giống như trước kia, mà là ngây ngốc nhìn anh: "Sao anh...
Vẫn còn ở đây?"

Hoàng Trường Minh sa sầm nói: “Em không biết cái gì gọi là không gặp không về hả?" * Ngực Lam Ngọc Anhngưng trệ, cô cắn môi: “Thế nhưng lúc trong thang máy, rõ ràng tôi đã nói là đêm nay tôi sẽ cùng bạn ăn lẩu rồi mà

Đã từ chối rõ thế mà còn...
Hoàng Trường Minhkhông nói gì, môi mông căng lên.
không biết có phải do ở bên ngoài đợi quá lâu hay không mà màu môi đã bị đông lạnh tới có hơi tím lên.


Lam Ngọc Anhlặng im không lên tiếng, cái dù trong tay bị cô xiết chặt: "À ử, anh hẹn tôi tới đây là có chuyện gì không?" "Đã bị mưa xối ướt hết rồi."Đường viền môi của Hoàng Trường Minhcàng kéo căng chặt hơn.


Lam Ngọc Anhthuận theo tầm mắt của anh nhìn qua.


Trên đất bằng ở phía trước quảng trường nhỏ, hình như có một cái hộp hình vuông được đặt cách đây vài bước, tất cả đều đã được bẩy sẵn, sau nửa ngày tập trung tư tưởng nhìn kỹ mới thấy rõ ràng bên ngoài bao bì là hình vẽ pháo hoa...


Pháo hoa bị mưa tạt lâu như vậy, hiển nhiên đã không thả được nữa.


Lúc thu hồi đôi mắt, trước mặt lại có một cái hộp hình vuông: “Cái này tặng em." "Cái gì vậy?” Lam Ngọc Anhkhó hiểu.


Hoàng Trường Minhdứt khoát nhét vào trong ngực cô, cô vội vươn tay tiếp được, so với hộp pháo hoa thì hộp này không lớn hơn nhiều lắm,


Sau khi Lam Ngọc Anhmở ra, cô sửng sốt, không ngờ là bánh sinh nhật?

Có kinh ngạc ngẳng đầu, đã nhìn thấy môi mỏng anh khẽ động: "Không phải sinh nhật em sao?" " Lam Ngọc Anhngơ ngẩn.


Vì vậy anh hẹn mình tới đây, còn chuẩn bị một đống pháo hoa là vị tổ chức sinh nhật cho mình? Mưa to rơi xuống khiến tất cả đều bị công các không nói, nhưng còn bị cô cho leo cây...


Lam Ngọc Anhngơ ngác, há mồm cả buổi nhưng lại không biết nên nói cái gì.


Ngoại trừ áy náy cuộn lên từ đáy lòng ra thì còn có cảm xúc có hơi khác thường.


Dù che mưa trong tay bị anh túm và lấy đi, giọng điệu anh còn rất nặng nề: "Còn nhìn cái gì, đi thôi!” Lam Ngọc Anhôm hộp bánh ngọt, im lặng đi theo phía sau anh.


Trận mưa này bất ngờ đổ xuống, lúc Hoàng Trường Minh đi ra ngoài không chuẩn bị nên hiện tại chỉ có một chiếc dù, vì vậy hai người chắc chắn phải dựa vào nhau rất gần, lúc đi đường cánh tay sẽ đụng phải.


Lam Ngọc Anhcó chủ ý tới, cả cái dù anh đều nghiêng về phía bên này nhiều hơn, bà vai bên phải đã ướt rồi, nhưng anh lại hồn nhiên như chưa nhận ra.


Bước chân của cô không thể không nhanh hơn chut it.


Cuối cùng cũng đã tới cửa ra vào, nhưng lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào cửa lớn đã khóa, và ánh sáng đèn đã tắt khi họ vừa mới bước tới trước cửa ra vào.


Lam Ngọc Anhcuống quít nhìn về phía Hoàng Trường Minh, người sau hướng về phía cô thỏ tay: "Điện thoại di động của tôi hết pin rồi, cho tôi mượn điện thoại đi!"

Cô cúi đầu vội vàng móc điện thoại di động ra đưa cho anh, kết quả sau khi nhận lấy lông mày cũng anh bắt đầu nhăn lên: "Cũng hết pin rồi."

Không phải chứ

Lam Ngọc Anhnhìn cửa lớn bị khóa lại, mắt nhìn bốn phía trái phải, đều là bức tường rất cao, hoàn toàn không có cách nào để vượt qua.


Bọn họ bị nhốt ở chỗ này rồi...
“Làm sao bây giờ?" Cô gấp giọng hỏi.



Hoàng Trường Minhcũng giống cô, nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó trầm ngâm máy giây, chỉ hưởng nhà gỗ nhỏ cách đó không xa được xây dựng để cung cấp nơi nghỉ ngơi tạm thời: “Không có cách, chỉ có thể ở đó qua đêm thôi, chờ buổi sáng ngày mai nhân viên làm việc tới mở cửa "Cái gì?" Lam Ngọc Anhtrừng to mắt.


Ảnh mắt Hoàng Trường Minhthản nhiên liếc tới: "Chẳng lẽ em có thể mọc cánh bay ra ngoài " ".." Lam Ngọc Anh im lặng, cô không thể

Lúc người càng bị xui xẻo đủ đường thì chuyện không may sẽ tới liên tiếp.


Hai người vừa mới chạy tới nhà gỗ nhỏ thì chiếc dù che mưa vốn dĩ yếu ớt vang lên một tiếng “rặc rặc" đã bị gió thổi đứt gãy.


Hoàng Trường Minh liền lập tức cởi áo khoác ấu phục trên người, sau đó giơ lên che trên đầu, hướng về phía cô khẽ nâng cằm ra hiệu.


Tới đây.
"O..."

Những lúc thế này không thể cử ngượng ngùng được, Lam Ngọc Anhnghe lời đi qua.


Quan trọng là tư thế này như là bị anh ôm vào trong lòng, cũng may trời mưa nên nhìn không thấy gương mặt cô đã thành màu đỏ, vừa mới đứng lại đã nghe thấy anh nói bên tại rằng: “ôm nọ của tôi Lam Ngọc Anhim lặng nuốt nước miếng, đánh phải nghe theo lần nữa.


Sau khi bàn tay nhỏ bé của cô ôm eo anh, Hoàng Trường Minhmới dẫn theo cô chạy nhanh về phía nhà gỗ nhỏ.
Chỉ là tuy họ nhìn thấy rất gần, nhưng trên thực tế cũng rất xa, sau khi bọn họ bước vào rồi, thì dù có áo khoác che mưa thì cũng đều đã ướt sũng rồi.


Trên thái dương Hoàng Trường Minhcó giọt mưa thuận theo đường cong cường tráng bên mặt rơi xuống, gợi cảm đến chỉ mạng.


Trong lúc nhất thời, Lam Ngọc Anhnhìn không dời mắt.


Lúc đang thất thần, tiếng nói trầm tĩnh của anh chợt vang lên: “Nếu như em cứ tiếp tục nhìn tôi thì tôi sẽ không nhìn được mà hôn em đấy."


.