Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 276: Anh không thể vội vàng như vậy được!



Mộ Minh Nguyệt nằm trên giường, lúc cô muốn dậy thì đột nhiên bị một sức lực mạnh bao phủ, môi cô bị môi ẩm ướt lành lạnh đè lại.

Cô cố gắng dãy dụa nhưng anh lại ôm chặt lấy cô rồi nói nhỏ vào bên tai: “Đừng nhúc nhích.”

Giọng anh khàn và trầm.

Mộ Minh Nguyệt đâu có lo nhiều như vậy khi bị anh làm xằng làm bậy hết lần này đến lần khác cô tức giận hơn nữa lại còn bị hai đứa bé bắt tại trận.

Anh không biết xấu hổ nhưng cô thì có!

Mộ Minh Nguyệt nhân lúc anh không chú ý mở miệng cắn rất mạnh vào cánh tay anh.

Nhưng Chiến Vân Khai không hề nhúc nhích mã vẫn ôm chặt cô như cũ rồi nói bằng giọng cảnh cáo: “Minh Nguyệt, nếu em còn làm loạn thì anh không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

“Nếu anh dám làm bậy em sẽ đánh chết anh.” Mộ Minh Nguyệt tức giận nói.

Chắc anh không thực sự giống như con trai nói sẽ nhân lúc cô bị ốm giết cô chứ?

Nếu mà vậy thì người đàn ông này quá xấu xa.

Hơn nữa cái tính xấu xa này còn được di truyền lại cho đứa con trai cưng của cô!

Đáng ghét!

Nhưng Mộ Minh Nguyệt thực sự sợ Chiến Vân Khai sẽ làm bậy, dù miệng nói vậy nhưng cơ thể cô lại rất thành thực, cô ngoan ngoãn không động đậy nữa để anh ôm trong lòng.

Chiến Vân Khai nói: “Minh Nguyệt, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, có phải chúng ta nên tìm lúc nào đó đi tái hôn không?”

“Không muốn!” Giọng điệu của Mộ Minh Nguyệt rất lạnh lùng nhưng khí thế lại yếu ớt.

Khuôn mặt đẹp trai của Chiến Vân Khai hơi khựng lại, giọng điệu của anh có chút tức giận: “Minh Nguyệt, em không tái hôn với anh là vì muốn cho thằng khốn nào cơ hội?”

Vừa nghĩ đến việc cô từ hôn là anh muốn điên đầu!

Vừa nghĩ đến việc cô còn độc thân là anh lại hoảng sợ!

Cô là người mà anh yêu sao có thể để cho phép người khác xen vào chứ?

Đừng mơ!

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Mộ Minh Nguyệt bị khí thế của anh dọa sợ, cô cau mày nói: “Cho ai cơ hội thì cũng cho anh cơ hội.”

Đồ đàn ông xấu xa!

Cô đã từng chịu tổn thương nên sao có thể dễ dàng lành lại như vậy chứ?

Cho dù đã thay đổi theo thời gian.

Cô là người thù dai, thù rất dai.

Năm đó anh đột nhiên chiến tranh lạnh với cô còn mặc kệ không quan tâm đến sự sống chết của con và cô.

Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy đau đớn.

Nỗi đau năm đó thực sự là chí mạng.

Cô đã vượt qua và không muốn lại giẫm lên vết xe đổ nữa!

Không muốn!

“Mộ Minh Nguyệt!” Chiến Vân Khai nghiến răng nghiến lợi, sa sầm mặt mũi.

“Anh hung dữ với em cũng vô dụng!” Mộ Minh Nguyệt thấy anh hung dữ với mình bèn cố ý kiếm chuyện: “Hơn nữa anh xem thái độ của anh kìa? Anh hung dữ như vậy sao em dám để anh thích em chứ? Anh không biết con gái thì cần phải dỗ dành sao? Anh quá hung dữ, chúng ta không hợp đâu!”

Chiến Vân Khai: “...”

Anh hung dữ lúc nào?

Anh chỉ nóng nảy!

Cho dù anh có hung dữ thì cũng sẽ không hung dữ với cô!

Trong đầu cô đang nghĩ gì vậy?

Nhìn dáng vẻ tủi thân của cô đột nhiên anh mềm lòng, buông cô ra rồi đắp chăn cho cô sau đó xoa đầu cô nói: “Được, anh sẽ dịu dàng.”

Mộ Minh Nguyệt nghe thấy vậy đột nhiên trái tim rung động.

Dáng vẻ dịu dàng của anh thực sự rất quyến rũ.

Hơn nữa Chiến Vân Khai, ác ma giết người một cách quyết đoán, máu lạnh tàn nhẫn khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật, luôn lạnh lùng và vô tình nhưng lại dịu dàng trước mặt cô, điều này cô hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Vừa may sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho một mình cô.

Chiến Vân Khai đứng lên rồi đi vào phòng để quần áo lấy hai bộ quần áo đến bên giường cô rồi hỏi: “Em muốn mặc bộ nào?”

Mộ Minh Nguyệt liếc nhìn quần áo mà anh chọn thấy đều là váy trắng cô bèn chỉ vào một bộ trong số đó nói: “Bộ này.”

“Được.” Chiến Vân Khai vắt bộ còn lại trên tay rồi đưa bộ kia cho cô nhỏ giọng hỏi một cách quyến rũ: “Em tự mặc hay là anh giúp em mặc?”

Mộ Minh Nguyệt: “?”

Gì vậy sao mà cợt nhả như vậy?

Cô gãy tay hay là bị què?

Mặc quần áo mà phải cần anh giúp sao?

Mộ Minh Nguyệt đỏ mặt trừng mắt nhìn anh: “Anh đi ra đi em tự mặc.”

“Em có thể sao?” Chiến Vân Khai rất nghi ngờ.

“Anh bớt xem thường em đi, em rất ổn.” Mộ Minh Nguyệt cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, mấy ngày nay mặc dù cô không ăn gì nhưng vẫn luôn truyền chất dinh dưỡng.

Tay cô sưng hết cả lên rồi.

Cô đau chết mất!

Nhưng quả thực là tay có chút vô lực, chỉ dùng sức một chút là đau tới mức hét lên.

Thậm chí còn đau hơn cả khi tập huấn bắt buộc ở căn cứ nước ngoài.

Không biết có phải do Chiến Vân Khải khiến cô trở nên yếu ớt không.

Nhưng Mộ Minh Nguyệt có thể chắc chắn một điều đó là cô thực sự đã trở thành một người thiểu chăng chẳng biết gì.

Con trai cũng thường phàn nàn cô nói rằng nấu không có cục cưng thì sao mẹ sống sót được đây.

Đương nhiên Chiến Vân Khai cũng chú ý đến hành động nhỏ này của cô, lúc cô nhìn xuống cổ tay anh cũng nhìn theo và thấy vết bầm tím trên cổ tay cô.

Tay bị sưng lên.

Anh nhìn rồi ánh mắt anh u ám, trái tim run rẩy.

Chiến Vân Khai cũng muốn cô sớm bình phục nên cũng không làm phiền cô nữa anh lẳng lặng xoay người rời khỏi phòng: “Có chuyện gì thì nhớ gọi anh.”

“Không gọi anh.” Mộ Minh Nguyệt hướng về bóng lưng cao lớn của anh nói.

Chiến Vân Khai đóng cửa lại và luôn trông chừng ở ngoài cửa tập trung cao độ nghe ngóng những gì xảy ra bên trong.

Nếu như cô có chuyện gì anh có thể lập tức xông vào.

Mộ Minh Nguyệt lề mề một lúc lâu nhưng vẫn không thể tự kéo được khóa của váy.

Vẫn còn một nửa nữa chưa kéo được hơn nữa kéo không xuống, giống như là bị kẹt vậy.

Cô muốn gọi điện thoại cho con trai nhưng phát hiện không có điện thoại bên cạnh.

“Cốc cốc.”

Chiến Vân Khai nhìn điện thoại nhiều lần phát hiện đã mười phút trôi qua nhưng cô vẫn chưa mặc xong quần áo nên sốt ruột gõ cửa: “Minh Nguyệt, xong chưa em?”

Nếu như không phải vì sợ dọa cô thì anh đã đã phá cửa đi vào rồi.

Sau khi Mộ Minh Nguyệt nghe thấy tiếng của anh thì đúng lúc cô đang kéo khóa phía sau, cô giống như bị dọa sợ vậy chân mềm nhũn quỳ bên cạnh giường.

Khó khăn lắm mới đúng dậy được thì thấy Chiến Vân Khai đẩy cửa đi vào.

Chiến Vân Khai nhìn thấy cô từ dưới sàn đứng dậy bèn vội vàng đi đến đỡ cô rồi cau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao lại bất cẩn như vậy?”

“Anh đột nhiên nói làm em sợ chứ sao! Còn trách em?” Mộ Minh Nguyệt bị vẻ mặt căng thẳng của anh dọa sợ.

Chiến Vân Khai sững sờ một lát nhìn tấm lưng xinh đẹp lộ phía sau rồi đột nhiên hiểu ra bèn hỏi: “Có phải là kéo không lên không?”

“Anh cố tình!” Cô tức giận nói.

Rõ ràng là biết tay cô không có sức mà còn chọn cái váy này.

“Váy là do em chọn.” Chiến Vân Khai nhếch môi cười sau đó đi ra phía sau lưng cô vén mái tóc dài mượt của cô ra.

Nhìn tấm lưng đẹp đẽ và mịn màng của cô yết hầu anh lên xuống, có một ngọn lửa đang sục sôi khắp cơ thể.

Chiến Vân Khai khẽ ho nhẹ một tiếng rồi mới giúp cô kéo khóa lên.

Nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô anh thực sự có chút không kìm lòng nổi nhưng bây giờ sức khỏe của cô quan trọng hơn nên anh không thể vội vàng như vậy được.