Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 274: Ai mà không phải là cục cưng nhỏ cơ chứ?



Chiến Vân Khai tiện tay mở cửa phòng tắm ra.

Anh ném hai quỷ nhỏ gây rối lên giường, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: “Ai cho các con lên làm loạn hả?”

Chiến Cảnh Hi còn kích động hơn cả Mộ Nhạc Nhạc, thẳng eo nhỏ lên, mắt đầy giận dỗi trừng lên nhìn Chiến Vân Khai, chỉ trích nói: “Bố là kẻ xấu xa, vậy mà lại dám nhân lúc mẹ không thoải mái mà xuống tay, bố không biết xấu hổ!”

Chiến Vân Khai nhướng mày, liếc xéo cậu bé tóc xám, lại nhướng mày nhìn về phía Mộ Nhạc Nhạc: “Đến con trai ruột của mẹ con cũng không phản đối bố, đã vậy còn ủng hộ bố, kháng nghị của con không có hiệu quả.”

Chiến Cảnh Hi: “…” trong lòng muốn chửi tục ghê!

Ông bố lưu manh này!

Aiyaa sao mình không lớn nhanh một chút nhỉ?

Như vậy thì cậu bé cũng có thể phản kháng ông bố này rồi!

Bố cao có 1m9, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, chăm chỉ tập luyện thân thể, lớn đến 1m91, cao hơn bố 1cm cũng là cao hơn.

Haizzz.

Như vậy cậu bé cũng có thể nhìn bố từ trên xuống!

Ông bố này có quá nhiều điều kiện ưu việt nên toàn bắt nạt người khác!

Nhưng mà cậu bé có con joker được không!

Mộ Nhạc Nhạc chính là con joker của cậu.

Cậu bé ở bên Mộ Nhạc Nhạc nhiều hơn nữa, tự nhiên cũng sẽ biết làm nũng như vậy.

Cậu bé đưa tay kéo áo Mộ Nhạc Nhạc, miệng đầy tủi nhục nói: “A Nhạc, bố anh ông ấy bắt nạt mẹ em, em không quản tý gì sao? Cứ như vậy, sau này ông ấy sẽ cưỡi lên đầu lên cổ em đi bậy mất đó!”

Chiến Cảnh Hi dù từ ngữ mình học được cả đời thêm mắm dặm muối.

Mộ Nhạc Nhạc vừa nghe Chiến Vân Khai muốn cưỡi lên đầu lên cổ cậu giương oai, tiếng chuông cảnh tỉnh bé nhỏ vang lên, trừng mắt nhìn Chiến Vân Khai hết như chó nghiệp vũ có tính công kích: “Bố Chiến, bố có thể thích mẹ của con nhưng không được đụng vào người có quyền có thế như con! Bố dám đi bậy à? Bố cứ thử xem con có cần đụng kéo đến lần thứ hai không!”

Chiến Vân Khai: “…” Đứa nhỏ đáng yêu này không đáng yêu tý nào hết, hung dữ chết đi được.

Mà tên đầu sỏ gây chuyện này còn là con trai anh!

Hai đứa trẻ này đang cố tình chơi xấu, xem ra thật sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!

Cho dù tụ nó có không phải là từ một bụng sinh ra, thì cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.



“Thô tục.” Chiến Vân Khai thản nhiên mở miệng.

“Các con xuống tầng chơi trước đi, đừng ở đây làm ồn đến người phụ nữ của bố nghỉ ngơi nữa.”

Mộ Nhạc Nhạc khinh bỉ nhìn Chiến Vân Khai, đôi mắt to đen láy tựa như radar quét qua người Chiến Vân Khai: “Cái gì mà đừng làm phiền người phụ nữ của bố nghỉ ngơi? Là kêu bọn con đừng có làm hỏng chuyện tốt của bố thì có? Người đàn ông như bố đây thật chả có tí thành thực nào.”

“Bố, bố đừng có làm loạn đấy.” Chiến Cảnh Hi giống như tình địch nhỏ nhìn chằm chằm vào Chiến Vân Khai cảnh cáo.

Ông bố này muốn lăn qua lăn lại với mẹ đến lúc nào cơ chứ?

“Bao nhiêu tiền, báo giá đi, đừng ở đây làm ồn nữa.” Chiến Vân Khai bị giọng non nớt của hai đứa nhỏ làm cho đau đầu.

“Vậy á hả?” Chiến Cảnh Hi ghét bỏ nhướng mày, dáng vẻ đí giống Chiến Vân Khai y đúc: “Con và A Nhạc là những cậu bé có thể dùng tiền mua chuộc được sao? Huống hồ bố đã bị lột sạch ra khỏi nhà rồi, còn tiền mua chuộc bọn con à?”

“Bố Chiến, con muốn chiếc xe ở nhà bố được chứ? Cái loại đồ chơi của đàn ông con trai đó…” Kể từ khi Mộ Nhạc Nhạc biết Chiến Vân Khai có bãi đậu xe còn lớn hơn cả triển lãm ô tô hàng đầu thế giới, cậu bé đã vô cùng có hứng thú với các loại xe!

Không phải, là trước không phải là con trai bố Chiến đã làm hỏng mất một chiếc xe hạng sang à?

“Muốn thì lấy đi.”Chiến Vân Khai nói.

Dù thích sưu tập những chiếc xe sang nhưng anh chỉ lái vài chiếc.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc dăm ba bữa lại sưu tập một chiếc của anh.

Mộ Nhạc Nhạc không ngờ Chiến Vân Khai lại hào phóng đến vậy, nhướng máy, đứng lên, lập tức bổ nhào leo lên người Chiến Vân Khai, còn ôm lấy cổ Chiến Vân Khai, thơm Chiến Vân Khai một cái thật sâu.

Thậm chí thơm đến độ mặt Chiến Vân Khai đầy nước bọt.

Chiến Vân Khai… ghét bỏ chau mày.

Mộ Nhạc Nhạc tất nhiên không bỏ qua động tác nhỏ này của Chiến Vân Khai, cậu bé chỉ vào Chiến Vân Khai hỏi: “Bố ghét bỏ con? Mẹ con còn chưa đánh răng bố cũng hôn miệng được, con là do mẹ sinh, nước bọt của con cũng là mẹ con cho, con thơm bố mà bố còn chán ghét! Bố đây là gián tiếp ghét bỏ mẹ!”

Chiến Vân Khai nghe vậy, mặt mày run lên cầm cập.

Đây là cái tư duy logic gì vậy?

Còn làm anh không có lời nào cãi lại!

“Bố không chán ghét cục cưng.” Chiến Vân Khai thả chậm lại, nhẹ nhàng nói: “Chỉ là, bố không thích bị con trai thơm cho lắm…”

Cho dù là con trai của người phụ nữ mình.

“Con lại rất thích thơm bố, giờ bố là bố của con rồi, thì con sẽ thơm bố bất cứ lúc nào, con muốn thơm bố lắm đấy!”

Mộ Nhạc Nhạc nói mãi không ngớt, nói về chuyện trước đây của mình, trong mắt đầy hâm mộ mà lòng lại đầy chua xót: “Bố Chiến, bố không biết, con ước mình có một người cha như những đứa trẻ khác nhiều đến cỡ nào đâu, Lúc trước ở nước ngoài, mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố đưa đón sau giờ tan học, bố đến trường tổ chức các hoạt động khác nhau,cục cưng nhìn mà chua xót nhìn mà thương mình, cũng ngưỡng mộ những người khác nữa.”



Chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng.

Nhớ lại một lúc mà đầy đau thương.

Mộ Nhạc Nhạc càng nghĩ càng cảm giác mình đáng thương.

“Có mấy bạn học sinh nghịch ngợm, còn mắng cục cưng là đồ con hoang không có bố nữa, con nghe được thì đánh nhau với bọn nó, có một học kỳ con vì đánh nhau nhiều mà phải đổi rất nhiều trường, chuyện này làm mẹ đau đầu lắm.”

Mộ Nhạc Nhạc nói rồi lại cúi đầu, đôi mi dài của cậu bé che đi sự tủi nhục và buồn bã.

Chiến Vân Khai nghe vậy, trái tim không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn, như thể có một đôi bàn tay to lớn vô hình đang hung dữ cấu chặt trái tim anh.

“Giờ con có bố rồi đó, sau này mẹ con cũng sẽ không phải đau đầu nữa.” Chiến Vân Khai ôm cục thịt nhỏ vào lòng nhẹ giọng an ủi.

“Bố Chiến, con không nói với mẹ sao mình lại đánh nhau, bởi vì bố là chuyện đau lòng của mẹ, cho nên trước giờ con không nhắc đến cũng không hỏi đến.” Giọng nói trẻ con của Mộ Nhạc Nhạc có một chút nghẹn ngào

“Không sao, sau này ai dám bắt nạt con bố sẽ xử lý kẻ đó.” Lông mày Chiến Vân Khai nhíu thật sâu.

“Dạ! Bố và cục cưng Hi hi phải bỏ vệ con đó!” Mộ Nhạc Nhạc vùi mặt vào vai Chiến Vân Khai, dừng lại rồi nói thêm: “Còn cả mẹ nữa! Hai người phải bảo vệ bọn con thật ký đó! Bọn con đều phải trải qua phong ba bão táp mà không có cột chống.”

“Aizzz, là không có nơi nương tựa.” Chiến Cảnh Hi ngồi trên giường, nghe được lời của Mộ Nhạc Nhạc lại nhìn bố ôm Mộ Nhạc Nhạc, trong lòng cậu bé không biết là mùi vị gì.

“A Hi, anh đừng có đâm chọc quốc ngữ của người ta như vậy! Sau này cục cưng sẽ học tiếng Trung thật tốt!” Mộ Nhạc Nhạc ở nước ngoài, toàn bộ quá trình giao tiếp là với những người đến từ các quốc gia khác nhau. Mặc dù cậu bé cũng nói được tiếng Trung, nhưng tiếng Trung này thực sự quá sâu rộng, cũng là dạng khó học nhất!

Còn có rất nhiều chữ cậu bé không hiểu được hoặc là chỉ biết mặt chữ.

“Ờ, ok.” Chiến Cảnh Hi chiều Mộ Nhạc Nhạc không thôi, cũng rất nghe lời.

Với ông em này thì cậu bé chỉ muốn yêu chiều thật nhiều mà thôi.

“Bố, bố ôm Mộ Nhạc Nhạc như vậy, con sẽ ghen đấy.” Chiến Cảnh Hi có phần kiêu ngạo ngồi trên giường, không vui thổ lộ lòng mình.

Chiến Vân Khai sửng sốt vài giây, sau đó nói: “Con ghen á?”

“Sao ạ, bố không cho con ghen à? Vại dấm này không biết có phải là do di truyền không nữa?” Chiến Cảnh Hi phản bác nói.

Bố thấy người đàn ông khác tiếp cận mẹ đến lòng muốn ăn người ta luôn cũng có.

Càng huống hồ cậu bé chỉ là đứa bé năm tuổi .

“Ờ.” Chiến Vân Khai nhẹ gật đầu.

“Ờ gì mà ờ! Ai mà không là cục cưng nhỏ? Mau, ôm lấy con!” chiến Cảnh Hi bá đạo ra lệnh.