Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 316: Chỗ cao tay



Chương 316: Chỗ cao tay

"A A! Nhìn bên kia!"

"Hà Nhạc Nhạc? Sao cô ấy lại ở chỗ này?"

"Hôm nay chụp ảnh bìa poster cho tốp 10 của cuộc thi《 Nữ hoàng 》."

"Oa... bên ngoài nói thành như vậy, cô ấy hình như rất bình tĩnh."

"Không có lửa làm sao có khói. Lời đồn đãi này cho dù không phải hoàn toàn là sự thật, ít nhất cũng có ba bốn phần là thật, nếu không cô ấy bị đồn thành như vậy, cô ấy cũng không rên một tiếng nào sao?"

"... Tôi sẽ phát điên lên mất! Nhưng luật sư Lê Dĩ Quyền trong truyền thuyết thật sự là bạn trai của cô ấy sao, nếu lời đồn là thật, Lê luật sư cũng không ngại sao?"

"Ai biết được, nói không chừng đây là thủ đoạn cao tay của Hà Nhạc Nhạc."

"Chậc chậc chậc chậc..."

Đi qua ánh mắt tò mò nghiên cứu vụиɠ ŧяộʍ của mọi người, vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc bình tĩnh, ngay cả khi thân thể như bị hỏa thiêu, cô đã sớm có thói quen đem sự đau đớn của sinh lý đè nén trong cơ thể.
Ám thị tâm lý... Lời đồn này là gì chứ, nếu coi đó là một chuyện, thì nó là chuyện lớn, còn nếu không coi nó là gì, thì nó cũng không là gì cả.

"Hà tiểu thư, bên này."

"Cảm ơn."

Giữa phòng trang điểm đã có vài thí sinh đến, Phan Ừ Ly đã từng hợp tác với cô vừa thấy cô đến hai mắt liền tỏa sáng đứng dậy, nhưng nhìn thấy những người khác nhìn lại đây lập tức dừng lại tại chỗ ngồi.

Cũng không phải đã từng cùng nhau phấn đấu thì nhất định có thể trở thành bạn, cô cũng không trông cậy gì. Tìm một góc lặng lẽ ngồi xuống, chờ đợi cảm giác nóng rực của thân thể bớt dần, thuận tiện chờ những người khác. Hai ngày trước cô lấy lý do thân thể không khỏe nên không có đi tham gia hoạt động tuyên truyền, tối hôm qua tổ tiết mục gọi điện thoại đến, có tư thế nếu cô không xuất hiện sẽ tìm đến cửa ──
"Lần này nhϊếp ảnh gia không phải là Carl sao? Sao hắn lại chạy đi Malaysia rồi?" Một thợ trang điểm đứng bên cạnh giơ di động lên hỏi đồng nghiệp còn lại.

"Cậu đợi lát nữa sẽ biết mà."

"Thần bí như thế, nói mau! Nếu không... coi đây!" Thợ trang điểm nữ uy hϊếp nói với người kia.

"A a a! Để xuống! Để xuống! Đừng lấy đồ của tôi! Đợt lát nữa thầy Mục đến sẽ gặp được thôi!"

"Thầy Mục? Ai là thầy Mục?"

Trong lòng Hà Nhạc Nhạc nghi ngờ, nhìn hai người thợ trang điểm.

"A a! Cô nói lần này chủ biên mời thầy Mục đến đây chụp ảnh bìa à? Chơi lớn như vậy?"

Mục Duy sao? Hà Nhạc Nhạc đoán, nhưng sao Mục Duy lại nhận cái loại ảnh bìa tạp chí này chứ?

"Này! A Lôi, Tiểu Cốc, mau tới đây, họp!"

"Đến đây đến đây!"

"A! Tôi còn chưa trang điểm lại!"

Trong tiếng kêu thảm của cô gái thợ trang điểm bị đồng nghiệp túm đi, phòng trang điểm lại yên tĩnh trong chốc lát.
"Thôi tiểu thư, xin mời chờ ở phòng trang điểm trước."

"Được, cảm ơn anh."

Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, làm người nghe cảm thấy giống như gió xuân.

Thôi Nhã Nhiên cười cười cung kính khom người với nhân viên mở cửa giúp cô ta, tóc dài đen bóng từ đầu vai trượt xuống, mềm mại động lòng người. Nâng tay vén tóc dài ra sau tai, Thôi Nhã Nhiên mỉm cười gật đầu với mấy thí sinh trong phòng.

"Xin chào!"

"Xin chào! Sao giờ mới đến?" "Chào a!" "Chào!"

"..." Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Đây là Tiểu Nhã ── chỗ nào cô ta xuất hiện nơi đó vĩnh viễn luôn là sao sáng vây quanh vầng trăng.

"Nhạc Nhạc, xin chào!"

Xoay qua nhìn Thôi Nhã Nhiên mang vẻ tươi cười dịu dàng, Hà Nhạc Nhạc không biết là nên bội phục Thôi Nhã Nhiên, hay là nên cho cô ta một đá. "Buổi sáng tôi ăn hơi nhiều một chút, nếu như cô cứ tiếp tục nói chuyện với tôi như vậy, tôi sợ tôi sẽ ói ra hết."
Giọng điệu bình thản cùng với cảm xúc chán ghét cực kỳ, đối lập với vẻ ân cần thân thiết của Thôi Nhã Nhiên, một câu của Hà Nhạc Ngạc gần như là nhục nhã. Mấy thí sinh không hẹn mà cùng nhíu mày, không đồng ý nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc, nhưng không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng và đôi mắt mỉa mai của Thôi Nhã Nhiên đang quay lưng lại mọi người.

"Mặc kệ mình giải thích như thế nào, cô vẫn không tin đúng không?"

"..."

"Cậu biết không? Mình tới tham gia trận đấu là vì muốn nói cho cậu biết, mình vẫn muốn làm bạn tốt của cậu, cho tới bây giờ mình chưa từng làm chuyện gì cả, vì sao cậu vẫn không tin tưởng mình vậy?"

"..." Hà Nhạc Nhạc quay đầu đi, không hề nhìn cô ta.

"Nhạc Nhạc ── "

"Tiểu Nhã, ngày hôm qua cô nói mang kẹp tóc đến cho tôi mượn, đi qua bên kia ngồi đi." Kiều Nghi Di - một thí sinh cùng dẫn đầu tiến vào tốp 10 cùng với Thôi Nhã Nhiên đi tới lôi kéo cô ta đi.
"Tiểu Nhã, cô cần gì phải đối xử như vậy với loại người này."

"Hứ, lời nói khó nghe, điển hình là 'trà xanh biểu'." (Trà xanh biểu: giả vờ là cô gái thanh thuần, nhưng bên trong rất ghê gớm)

"Này..."

"Dừng ư? Tôi còn muốn cô ta nghe thấy kìa."

"Các cậu đừng nói nữa, tôi với cô ấy từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tôi biết vốn dĩ cô ấy không phải loại người như vậy, cô ấy chính là... trước đây bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

"Cho dù trước đây bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau khi dâʍ ɭσạи cũng không có ai ép cô ta đi? Thực không hiểu loại nam nhân gì lại không kiêng ăn như thế, đúng là đồ đê tiện ai cũng có thể làm mà!"

"Dừng lại đi."

"Ha ha ha ha..."

"..." Hà Nhạc Nhạc yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, lòng yên tĩnh như nước. Cảnh tượng như vậy, cô đã gặp qua vô số lần, mặc kệ hơn mười tuổi hai mươi tuổi hay là sáu bảy mươi tuổi, hình thức và hành vi cũng sẽ có sự thay đổi.
Không bao lâu sau, nữ trang điểm, nhà tạo hình dẫn một vài nam nhân trẻ tuổi cũng làm người thợ trang điểm đến, lần này các thí sinh được tạo mẫu, được phối hợp với trang sức, hóa trang, rồi mới vào chụp ảnh. Bầu không khí hoàn toàn khác với khi chụp ảnh hai ngày trước, tiết tấu, cảm giác, phẩm chất trang phục làm cho các thí sinh lập tức sang trọng lên, hơn nữa... còn có vị nhϊếp ảnh gia giống như người mẫu nam cực phẩm bưng máy chụp ảnh cho bọn họ.

Chụp ảnh xong, tháo trang sức.

"Trời ơi, tay chân tôi cũng không biết phải làm sao!" Một thí sinh hưng phấn, vẻ mặt đỏ bừng nói.

"Tôi cũng vậy, trời ạ, chân dài đó, dáng người đó, ánh mắt đó! Với ngoại hình như vậy lại làm nhϊếp ảnh gia cũng quá lãng phí mà?"

"A... Hắn không làm nhϊếp ảnh gia mới lãng phí đó, các người biết mời được hắn chụp ảnh cần bao nhiêu tiền không?" Thợ trang điểm nhịn không được cười nói.
"Ặc... Không biết, rất nhiều sao?"

"Ha ha... Vẫn không nên dọa các người, tự mình đi thăm dò đi, Mục Duy - thầy Mục, con người có giá trị cao nhất, chỉ một trợ lý trang điểm trong ekip của hắn đã có tiền lương gấp 3 lần của tôi đó."

Đám thí sinh hai mặt nhìn nhau, "Vậy, vậy hắn kết hôn chưa? Có bạn gái chưa?"

"Hắn ── "

"Nhạc Nhạc." Giọng nói nam tính độc đáo từ chỗ cửa truyền đến.

"..." Toàn trường giật mình, yên tĩnh.

Mục Duy đi vào giữa phòng trang điểm, lấy ghế dựa ngồi trước mặt Hà Nhạc Nhạc, tiếp nhận công việc của thợ trang điểm giúp cô tháo trang sức. "Giữa trưa định ăn gì, đi nếm thử món mới không?"

"... ừ."