Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 315: Còn cầu gì nữa



Chương 315: Còn cầu gì nữa

Bình minh, mặt trời chưa lên cao, phía chân trời cũng trở nên trắng dần, ánh sáng mênh mông xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, làm cho hình dáng trong phòng chậm rãi hiện lên.

"..." Từ trong mê man chậm rãi mở mắt ra, Hà Nhạc Nhạc mơ hồ một hồi mới nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang nằm bên phía tay phải của mình.

Đôi mắt phượng nhắm chặt tạo thành đường cong dịu dàng, lông mi dài vừa phải ngay thẳng chỉnh tề, mũi cao thẳng như đỉnh vách đá, cổ lộ ra vẻ kiên nghị làm người ta yêu thích, cánh môi no đủ nhu hòa với đường cong sắc bén, hương vị hỗn loạn lại khêu gợi, thân thể cường tráng, khuôn mặt tinh xảo... Truyền thuyết trên tòa án đã từng có bị cáo nữ ở trước mặt hắn đỏ mặt hỏi một câu trả lời một câu, những lời không nên nói cũng đều nói. Lúc ấy nghe thấy lời đồn còn thấy rất khoa trương, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng có thể.
Nữ nhân xinh đẹp hại nước, nam nhân xinh đẹp hại người sao lại không có khả năng chứ?

"Tỉnh rồi?" Đôi mắt phượng khẽ mở.

"... ừ." Ánh mắt dừng lại ở trên đôi môi của hắn.

Tri kỷ đưa môi lên, dễ chịu dán cánh môi vào nhau, hôn môi ngày càng triền miên giằng co, hắn bắt nạt đè lên cơ thể cô, côn ŧᏂịŧ nhẹ nhàng co xát ở giữa hai chân cô.

Chung quanh phòng lần lượt truyền ra tiếng vang.

"Ừ... L." Ặc ──

Hà Nhạc Nhạc ở dưới thân Lê Dĩ Quyền quay đầu nhìn, trong nháy mắt cứng lại, cho đến khi bị đôi mắt sương mù của Tần Chi Tu hôn lên môi cô che lại tầm mắt.

Nguyễn Lân ngủ ở trên sô pha, Quý Tiết và Mục Duy mỗi người một bên ngồi ở bàn kính tròn cạnh ban công, Tu ngủ ở bên tay trái cô... đây là tình huống gì vậy?

"Tối hôm qua em phát sốt, không nhớ sao?" Lê Dĩ Quyền nhẹ giọng nói.
Hà Nhạc Nhạc lắc đầu ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bản thân trần trụi, liền ngượng ngùng trượt vào trong chăn, chỉ còn cái đầu nhỏ dựa vào đầu giường. Tối hôm qua mặc kệ là trên sân khấu hay dưới sân khấu đều có vô số ánh mắt như hình với bóng nhìn cô, cô giống như người nghiện ma túy thôi miên thần kinh của mình, dựa vào trí nhớ và vô số lần tập luyện hoàn thành phần diễn, nhưng sau khi xuống sân khấu... cô không nhớ rõ.

"Anh đi làm điểm tâm cho em, ăn xong lại ngủ thêm." Thử nhiệt độ trên trán cô, Lê Dĩ Quyền xuống giường, cầm lấy ly nước trên đầu giường đi ra khỏi phòng ngủ.

Tần Chi Tu ôm thắt lưng cô, tựa vào đầu vai cô ngủ tiếp.

Tối hôm qua hắn trở về gấp sao?

Nghiêng đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn, Hà Nhạc Nhạc nâng mắt nhìn về ba người đang đi đến phía cô.
"Sớm." Tiếng nói khàn khàn khêu gợi, dáng vẻ quý tộc.

"Làm mọi người lo lắng rồi, em không sao." Cười cười với Mục Duy.

"Có không khỏe chỗ nào không?" Quý Tiết hỏi.

"Hoàn hảo, đầu hơi mơ màng một chút thôi."

Nguyễn Lân không nói gì, đá giày xuống liền nằm vào trong chăn, không đến năm phút đã ngủ.

"... Ngủ tiếp đi, có việc thì gọi điện thoại cho anh." Mục Duy nói.

"Anh đi giải quyết chuyện của tên này, quảng cáo cũng chưa chụp xong hắn đã bỏ chạy về đây." Quý Tiết nổi giận bĩu môi về phía Tần Chi Tu, giải thích nói.

"Ừ." Hà Nhạc Nhạc đáp.

Đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, Mục Duy và Quý Tiết nhìn nhau liếc mắt một cái, sóng vai đi về phía thang máy.

Quý Tiết: "Cậu thật sự không nhúng tay?"

Mục Duy: "Cô ấy cố gắng muốn tự bản thân giải quyết như thế, cậu không nên gạt bỏ đi năng lực của cô ấy?"
Quý Tiết: "Nhưng mà ── "

Mục Duy: "Lúc cần đến, cô ấy cũng không quên chúng ta, không phải sao?"

Quý Tiết lặng yên một lát, "Ừ."

Cửa thang máy chậm rãi khép kín.

"Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy dáng vẻ tối hôm qua của cô ấy nữa, có mấy người, phải trả giá cho tất cả." Đôi mắt phong lưu dầy đặc bóng đêm.

"... A."

Tối hôm qua khi cô sốt cao, lúc ngất lúc tỉnh, khi tỉnh lại giống như không nhìn thấy gì cả, chỉ yên lặng run rẩy khóc, đáy mắt là áp lực và thống khổ làm người ta đau lòng. Nếu không phải Tông Kiên Định tới khám chỉ nói cô ấy phát sốt bình thường thôi, bọn họ quả thực muốn điên luôn.

Bọn họ chưa từng thấy qua, có người lại đè nén nội tâm nhiều đau xót đến như vậy.

"Cô gái này đối với bản thân thật tàn nhẫn." Tông Kiên Định nói như thế.

Sau khi danh sách tốp 10 được đưa ra, nhiệt độ của cuộc thi 《 Nữ hoàng 》 lại cao hơn, các tạp chí lớn, các tiết mục giải trí toàn bộ đều phát sóng, có hình ảnh, hoạt hình, trò chơi phối âm thậm chí còn tìm tới các thí sinh, thừa lúc trận đấu còn tỏa nhiệt mà hấp dẫn ánh mắt người xem, trong lúc nhất thời, giá trị con người của các thí sinh cao hơn nhiều.
Trong các loại tin tức truyền thông, tin tức ùn ùn kéo đến đồng thời, các loại tin tức giải trí nóng hổi cũng như cỏ dại tràn lan, làm mọi người chú ý không thể nghi ngờ chính là ân oán của hai người Thôi Nhã Nhiên và Hà Nhạc Nhạc, cùng với đó là khoảng cách như trời và biển giữa hai người.

Có một bộ phận người Hoa ở hải ngoại nói mẹ của Thôi Nhã Nhiên là một nhà doanh nghiệp người Hoa có sự nghiệp thành công, Thôi Nhã Nhiên đối với âm nhạc, hội hoa đều rất có thiên phú, là một cô gái tài năng xinh đẹp giỏi giang.

Lại có người nói Thôi Nhã Nhiên thật ra là thế hệ nhà giàu thứ 2.

Còn Hà Nhạc Nhạc...

Sau khi Lê Dĩ Quyền ra cảnh cáo, các tạp chí lớn, diễn đàn cũng tiến hành đăng bài tương đối sạch sẽ, nhưng rất nhanh, lại có mấy 'người nào đó' 'cô đó, anh đó' nói gì đó làm lời đồn ngóc đầu trở lại.
"L, không cần phải xen vào. Cô ta muốn truyền cứ cho cho cô ta truyền đi." 'Người bệnh' Hà Nhạc Nhạc vắng họp, vắng mặt các hoạt động tuyên truyền cầm ly trà táo đỏ nói với Lê Dĩ Quyền.

Lê Dĩ Quyền nhìn chằm chằm mấy tin tức mới không ngừng nhảy lên trên màn hình máy tính, một hồi lâu, 'Bốp' một tiếng khép laptop lại. "Nhạc Nhạc, nếu như em có kế hoạch của mình, vậy em nhanh lên, anh sợ anh nhẫn nại không được lâu nữa đâu."

"... Ừ." Chui vào bên cạnh người, tươi cười thỏa mãn nở rộ bên môi.