Người Anh Yêu Là Em

Chương 46: Mạnh biết may?



Sau một hồi tư vấn nhiệt tình và khéo léo, Minh Hằng cũng đã thống nhất với đôi bạn Duy Mạnh và Bảo Nhi về bộ váy cưới mà theo chị là cực kỳ tinh tế, cực kỳ sang trọng mà không kém phần quyến rũ sẵn sàng tôn lên vóc dáng chuẩn như người mẫu của Bảo Nhi.

Nhi thơ thẩn gật đầu. Nhi đâu có tâm trạng mà chọn lựa, Hằng nói gì thì Nhi nghe đó thôi. Mạnh mỉm cười cảm ơn Hằng.

– Em vào trong kia để lấy số đo.

Hằng đề nghị, Nhi lúng túng đứng dậy. Ai dè, Mạnh cũng đứng dậy. Thấy vậy, Hằng nói ngay:

– Cậu cứ ngồi đó chờ, không cần vào đâu.

Mạnh không trả lời, cứ thế bước theo hai người.

Bước vào phòng trong, anh thợ may chính của cửa hiệu đang mải cắt, thấy có khách thì dừng lại ngẩng mặt lên rồi mỉm cười.

– Bạn đứng ở kia chờ mình một lát.

– Anh đưa tôi cái thước dây.

Mạnh lên tiếng làm cả ba người ở đó đều giật mình. Nhi ngượng ngùng, Mạnh có nhất thiết phải thế không, chỉ là lấy số đo thôi mà.

– Ai dà, không mấy ông chồng giữ vợ kỹ thế đâu, nhất cô dâu mới nhé!

Nhi đỏ mặt trước câu trêu chọc của Hằng. Anh thợ may kia cũng cười:

– Anh có biết lấy số đo không thế?

– Đương nhiên là biết.

Nhi không tin, làm sao Mạnh biết được chứ. Thế mà… Mạnh cầm thước dây vòng qua người Nhi rồi đọc các số đo cần thiết cho anh thợ may kia ghi lại làm cả hai người kia lẫn Nhi đều ngạc nhiên. Sao Mạnh lại biết thế nhỉ? Nhi hơi tò mò.

– Ồ anh biết may à?

Anh thợ may thắc mắc. Mạnh cười cười. Mạnh đâu có thời gian mà may với vá chứ, chẳng qua Mạnh đã tìm hiểu cách lấy số đo rồi lén đo người Nhi lúc Nhi không để ý mà thôi. Liệu tặng váy áo mà mặc không vừa thì có thể nào được không?

Xong xuôi đâu đấy, Nhi ngập ngừng theo Mạnh ra về.

– Mình đi ăn gì đó nhé!

– Thôi… anh cho em về, bố mẹ với… chị Linh đang chờ.

Nhi lại rơm rớm nước mắt khi nhắc đến Linh. Mạnh nắm lấy tay Nhi, anh đưa tay Nhi lên miệng thơm nhẹ rồi quay sang cô. Ánh mắt anh ánh lên sự căm giận, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt ấy tràn đầy vẻ dịu dàng nhìn khuôn mặt ửng hồng vì cảm xúc của Nhi. Mạnh khẽ nói:

– Chắc chắn chuyện hôm đó sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai.

Nhi trầm buồn, cô không nhìn Mạnh. Mạnh hối hận có phải không? Nhi đã chấp nhận tha thứ cho Mạnh, vậy thì ngoài tin ở Mạnh, liệu Nhi còn có con đường nào khác? Nhi muốn được hạnh phúc bên Mạnh, Nhi sẽ tin Mạnh, Nhi sẽ gạt bỏ những điều làm Nhi đau đớn để bước tiếp cùng Mạnh. Những gì là bản năng, là thể xác, Nhi sẽ cho qua, Nhi sẽ cố gắng cho qua.

Xe hơi dừng trước cổng nhà, Nhi vội bước ra rồi mở cổng, không quay lại nhìn Mạnh. Nhưng, Mạnh cũng bước ra khỏi xe rồi theo Nhi vào nhà.

Thấy Mạnh và Nhi cùng bước vào, cô Lan chú Hải đang xem phim truyền hình trên tivi cũng quay ra mỉm cười với hai đứa. Cô chú hoàn toàn không biết chuyện xảy ra mà.

Cô Lan nhẹ nhàng nói với hai người, dù sao cô chú cũng đã chấp nhận Mạnh.

– Hai đứa ăn tối chưa, bố mẹ chờ mãi không thấy cả con Nhi lẫn con Linh về nên ăn trước rồi.

– Chúng con chưa, đói quá ạ.

Mạnh cười cười gãi tai làm cô Lan cũng thấy tội tội. Gần tám giờ rồi mà hai đứa này còn chưa ăn uống gì, cô vội nói:

– Chết thật, thế hai đứa vào bếp ăn luôn đi, may hôm nay mẹ cũng nấu nhiều, có thiếu thì con Nhi làm thêm để Mạnh ăn cho đủ nhé!

Mạnh mỉm cười nhìn gương mặt có vẻ tức tối giận dỗi của Nhi. Nhi bỏ vào bếp, Mạnh cũng theo Nhi ngay.

Nhi mở lồng bàn ra, mâm cơm mẹ Nhi để phần hai chị em cũng còn nhiều, bởi lẽ dù sao Nhi cũng ăn khỏe nhất nhà mà. Nhi bực bội nhìn Mạnh nhanh nhảu lấy bát đũa cho cả hai rồi ngồi xuống, mở nồi xới cơm vào bát.

– Ngồi xuống đi em, có món thịt kho em thích này.

– Sao anh vô duyên thế?

Mạnh không trả lời, anh đưa bát cơm vừa xới ra trước mặt Nhi rồi xơi bát còn lại ngon lành.

Nhi cũng đành ngồi xuống đối diện Mạnh. Nhi vừa bực vừa buồn cười trước những câu xuýt xoa khen ngợi mấy món ăn mẹ vợ tương lai làm của Mạnh. Có bao giờ Mạnh khen đồ ăn thế đâu cơ chứ, kể cả ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất mà Mạnh đưa Nhi đến, Mạnh cũng chỉ tỏ vẻ thờ ơ mà ngắm nhìn Nhi ăn uống nhiệt tình thôi.

– Anh bớt cuồng đồ ăn mẹ em nấu đi được không?

– Tại sao anh phải bớt? Mẹ nấu ngon thế thì phải khen chứ. Em làm sao mà nấu ngon bằng được.

– …

Nhi không nói gì nữa, Nhi cũng bắt đầu ăn dù cô chẳng có bụng dạ nào mà nuốt. Bỗng, Nhi nhìn thẳng ra phía cửa bếp, Linh đang tiến lại. Linh có việc gì đó nên về muộn thì phải, bộ đồ công sở màu hồng cam vẫn còn nguyên trên người Linh.

Nhìn cô em gái đang ăn cùng người thương, Linh lại thấy bực bội trong lòng. Mạnh phải là của Linh, Mạnh sẽ là của Linh. Ý nghĩ đó làm Linh bớt khó chịu đi đôi chút. Linh bước ra tủ bếp lấy bát đũa cho mình.

Vừa thấy Linh bước vào, mặt Mạnh sa sầm. Anh đặt đũa xuống bàn.

– Anh no rồi, em cứ ăn đi. Anh về đây, sáng mai anh sang đón em đi làm.

Nhi khẽ gật đầu. Mạnh mỉm cười, ánh mắt âu yếm đầy lưu luyến nhìn sâu vào mắt Nhi thay lời từ biệt.

Ngay sau đó, Mạnh đứng lên bước ra khỏi cửa, không nhìn gương mặt tiếc nuối xen lẫn tức giận đen kịt của Linh lấy một giây.