Người Anh Yêu Là Em

Chương 47: Thông báo



Những ngày tiếp theo trôi qua trong tâm trạng dần ổn định hơn của Nhi.

Mạnh yêu Nhi, si mê Nhi, anh quan tâm chăm sóc Nhi từng chút. Mạnh muốn bù đắp cho Nhi dù anh đau đớn vì không sao chứng minh được nỗi oan ức của mình. Tất cả tình cảm ấy đều được anh thể hiện qua từng chút, từng chút một những gì anh làm cho Nhi.

Mỗi sáng, Mạnh sang đón Nhi với một bó hồng đỏ thắm. Anh đưa Nhi đi ăn rồi đến công ty. Công việc bộn bề là thế, nhưng mỗi khi Nhi ngẩng mặt lên sau những phút tập trung vào tài liệu, dường như Nhi đều bắt gặp ánh mắt say đắm nồng nàn mà Mạnh chẳng hề che giấu dành cho Nhi. Tối đến, Mạnh đưa Nhi đi ăn rồi đi dạo quanh những hồ nước lấp lánh dưới ánh đèn, thưởng thức không khí mùa thu dịu mát hoặc đến những nơi vui chơi về tối của Hà Nội.

Những vòng tay ôm trọn, những nụ hôn ướt át Mạnh dành cho Nhi dường như càng da diết nồng đậm hơn, vì trong đó chứa đựng cả nỗi thương xót cô gái anh yêu phải chịu đựng sự phản bội mà anh hiểu đó là nỗi đau lớn nhất đối với bất cứ ai trong tình yêu.

Trái tim Nhi cứ reo vui khi gần Mạnh, Nhi vẫn hạnh phúc, dù những gì là đau đớn vẫn thường trực cứa vào lòng Nhi, nhưng Nhi đành dặn lòng sẽ cố gắng cho qua. Mạnh luôn ở bên Nhi, anh hạnh phúc khi được gần Nhi thế mà, anh cũng cố gắng tránh Linh nhiều nhất có thể nữa. Nhi cảm thấy tin tưởng Mạnh, dù Nhi cũng ái ngại khi Linh tỏ vẻ buồn bã hoặc tức giận mỗi khi thấy Mạnh gần Nhi. Nhi không thể “nhường” Mạnh cho Linh, bởi Mạnh không chấp nhận điều đó và Nhi… Nhi cũng không muốn thế. Nhi thật lòng mong đợi quá khứ sẽ ngủ yên.

Buổi sáng chủ nhật ba tuần sau đó, Mạnh có dự định đưa Nhi sang chơi nhà bác Liên của anh như đã nói, bỗng Mạnh nghe có tiếng tin nhắn. Tin nhắn của Linh. Mạnh cau mày.

“Chúng ta gặp nhau đi, tôi có việc quan trọng muốn nói.”

Mạnh không nhắn lại, định mặc kệ Linh, nhưng chỉ một lát sau, lại có tin nhắn.

“Nếu anh không gặp, tôi sẽ nói chuyện này với Nhi, chắc chắn Nhi sẽ vô cùng đau đớn, như vậy anh sẽ vui chứ?”

Liệu cô ta có thể nói gì với Nhi? Mạnh nhất thời không thể nghĩ ra, nhưng dẫu sao gặp Linh vẫn là lựa chọn an toàn hơn là để cô ta phun ra những điều bịa đặt mà anh không thể tưởng tượng nổi làm đau lòng Nhi.

*****

Tại quán cà phê Thanh Trúc gần nhà Mạnh.

Mạnh bước vào quán, thấy Linh đã ngồi đó, có vẻ cô đang bồn chồn chờ đợi. Mạnh đen mặt tiến lại. Anh đã nhắc mình phải đặc biệt cảnh giác với cô gái này. Cô ta không chỉ đáng khinh mà còn cực kỳ đáng sợ.

– Cô muốn nói gì thì nói luôn đi!

– Anh cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây đã.

Mạnh bực bội ngồi xuống. Linh mỉm cười, vẫy tay gọi phục vụ. Cô gọi cho Mạnh cốc cà phê đen mà Mạnh ưa thích rồi gọi cho mình cốc sinh tố chanh leo quen thuộc.

Linh chăm chú nhìn đôi mắt tối sẫm của Mạnh rồi khẽ nói:

– Anh Mạnh, dạo này có vẻ anh và Nhi đang rất hạnh phúc, tôi cũng mừng cho hai người.

– Liệu tôi có cần cảm ơn cô vì điều đó?

– Tôi cũng không muốn phá hoại tình cảm của hai người đâu, nhưng…

Giọng Linh nhỏ dần rồi chững lại, rồi Linh quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt Linh bắt đầu đỏ hoe. Linh lấy giấy dậm nước mắt đang chực trào rồi sụt sịt, có vẻ Linh đang đau đớn lắm.

– Mấy ngày nay tôi thấy người không ổn, tôi… tôi nghi mình có triệu chứng… mang thai… nên là tôi đã dùng cái này… kết quả… kết quả là…

Linh run run đưa que thử thai đầy đủ hai vạch đỏ chót ra trước mặt Mạnh. Mạnh tức điên, anh thực sự không ngờ. Mặt anh đỏ bừng lên. Cô ta dám bịa đặt cái gì thế này? Liệu cô ta có còn liêm sỉ nữa hay không?

Mạnh gằn giọng nhấn từng chữ, ánh mắt đỏ vằn chiếu vào đôi mắt rưng rưng của Linh.

– Tôi không tin. Nếu đúng là cô có thai, nó chắc chắn không phải con của tôi.

Linh bắt đầu rơi nước mắt, nhìn Linh lúc này thực sự đáng thương. Linh run run bước đến bên Mạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Mạnh, ánh mắt tha thiết van xin.

– Anh Mạnh… em xin anh… anh hãy thương lấy con của chúng ta… Em yêu anh vô cùng… Chúng ta là một gia đình có được không Mạnh?

Mạnh giật tay Linh ra rồi quát lên:

– Cô điên rồi. Cô hại chúng tôi thế còn chưa đủ hay sao? Cô có còn là con người nữa không?

Linh lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt Linh đầm đìa nước mắt làm những ánh mắt xung quanh cũng tỏ vẻ hiếu kỳ xen lẫn ái ngại cho cô gái đáng thương dường như đang bị người yêu phụ bạc.

– Không… em làm sao dám bịa đặt một chuyện tày trời như thế. Đêm hôm đó anh đã nói những gì, làm những gì với em, chẳng lẽ anh đã quên hết rồi sao?

– …

Mạnh vùng dậy, anh cứ thế bỏ đi, không muốn tiếp tục đôi co với cô gái đáng sợ này thêm nữa.

Mạnh gọi cho Nhi nhưng cô không nghe máy, cảm nhận có chuyện chẳng lành, Mạnh lái xe đến nhà Nhi.

Thì ra, ngay lúc Mạnh rời khỏi quán, Linh đã nhắn cho Nhi một dòng tin lạnh lẽo thông báo tình trạng mang thai của mình với Mạnh. Thuyết phục Mạnh không xong thì Linh lại phải dùng đến Nhi thôi, con Nhi ngu ngốc làm sao có thể để yên chuyện này được chứ.