Người Anh Yêu Là Em

Chương 48: Khám thai



Nhi bàng hoàng đọc tin nhắn của Linh. Vậy là… Nhi muốn bỏ qua quá khứ cũng không thể được nữa rồi. Hậu quả đã hiển hiện rõ ràng.

Linh có thai với Mạnh.

Còn điều gì đau đớn hơn nữa không? Người đàn ông Nhi yêu thương nhất, người chồng mà Nhi sắp cưới, người ấy sắp làm cha, cha của một đứa trẻ thực sự, chỉ là… đứa trẻ ấy không phải con của Nhi, mà cay đắng hơn, nó là cháu ruột của Nhi.

Nhi chìm trong nước mắt vì nỗi khổ đau giằng xé, mặc kệ tiếng chuông điện thoại réo rắt mà Mạnh gọi Nhi.

Bỗng, Nhi nghe có tiếng gõ cửa, giọng nói trầm ấm dịu dàng của Mạnh vang lên.

– Nhi, mở cửa cho anh!

Nhi mặc kệ, Nhi không muốn gặp Mạnh. Giờ có gặp Mạnh thì cũng có ích gì, Linh đang mang thai đứa con của Mạnh, Nhi có thể nào cướp đi người cha của cháu mình. Chắc chắn là không thể, không thể nào, dù Nhi có yêu Mạnh đến đâu đi chăng nữa.

Nhi khóc một hồi rồi thiếp đi trong nỗi nghẹn ngào.

Mười hai giờ, Nhi mở cửa bước ra. Nhi giật mình vì Mạnh đang ngồi cạnh cửa. Thấy Nhi, Mạnh liền đứng dậy rồi ôm Nhi vào lòng. Nhi thẫn thờ buông xuôi trong vòng tay Mạnh.

– Em tin anh có được không? Linh không thể có thai với anh được.

– Tại sao lại không?

– Đêm đó anh hoàn toàn không hay biết gì, anh chắc chắn anh không làm gì Linh cả.

– Không lẽ chị Linh lại bịa ra mọi chuyện sao anh Mạnh?

– Em đừng tin Linh, cô ta… cô ta bị điên rồi.

– Anh không được nói chị em như thế!

Nhi vùng vằng thoát khỏi Mạnh, nhưng Mạnh vẫn ôm chặt Nhi không buông.

– Anh biết là em thương Linh, nhưng em hãy tỉnh táo được không Nhi? Anh sẽ điều tra cho rõ để em hiểu.

– …

– Anh về đi. Em muốn được nghỉ ngơi.

Mạnh bất lực buông Nhi ra, khuôn mặt anh là nỗi thê lương. Người con gái anh yêu thương nhất đang đau đớn vì một nỗi đau mà anh hoàn toàn không thể làm gì để ngăn chặn. Anh nhắm mắt lại như để kìm nén nước mắt.

– Dù có thế nào, đám cưới vẫn sẽ diễn ra.

Nhi mệt mỏi đến nỗi không muốn phản bác gì nữa. Nhi bỏ vào nhà vệ sinh gần đó rồi lại tiếp tục khóc.

Mạnh đứng đó một hồi rồi đành bước xuống dưới, cõi lòng anh nặng trĩu.

Bắt gặp Linh đang ngồi ở phòng khách, có vẻ Linh mới về, Mạnh lập tức kéo tay Linh dậy.

– Đi, tôi với cô đến bệnh viện kiểm tra! Tôi không tin cô có thể qua mặt được bác sĩ.

– Anh bỏ tôi ra, chiều qua tôi đã đi kiểm tra, anh tưởng tôi muốn có con với anh sao, đây, giấy tờ có hết ở đây, anh xem đi!

Linh nói rồi lục túi xách đưa giấy tờ khám thai lần đầu ra cho Mạnh. Mạnh không thèm xem, anh chỉ nói:

– Cô nghĩ cô lừa được trẻ con hay sao? Đi với tôi ngay bây giờ!

– Anh Mạnh… anh đừng chối bỏ đứa con của mình có được không, em xin anh…

Linh khẽ van xin Mạnh. Linh hoảng hốt vì Mạnh không tin vào giấy tờ mà Tùng đã cất công chuẩn bị một cách chu đáo tinh vi. Thế này thì Linh biết phải làm sao?

Mạnh lôi xềnh xệch Linh ra xe. Linh làm sao đủ sức chống lại Mạnh, nên Linh cũng đành theo Mạnh vậy.

Vừa bước vào một phòng khám sản khoa tư nhân đông khách trên một con phố lớn, Linh nhăn nhó mặt mày kêu đau:

– Tôi… tôi đau bụng quá, anh chờ tôi một lát!

Linh chạy vội vào khu vực vệ sinh nữ rồi bấm số điện thoại gọi Tùng.

– Anh Tùng, Mạnh bắt tôi đi khám thai, tôi phải làm sao bây giờ?

– Cô cứ bình tĩnh, nhắn cho tôi nơi cô đang đứng, sẽ có người đến đóng thế cho cô.

Linh cũng đành bình tĩnh chờ đợi. Một lát sau, có tin nhắn của Tùng.

“Cô mở cửa ra đi, người tôi bố trí đã đến rồi.”

Linh rón rén mở cửa phòng vệ sinh, một cô gái có vóc dáng rất giống Linh nhanh chóng bước vào. Cô ta đúng là một bậc thầy hóa trang, chỉ sau vài phút đổi quần áo rồi trang điểm, giờ cô ta giống Linh như hai giọt nước. Quan trọng hơn cả, cô ta đang mang thai những tuần đầu. Không hiểu Tùng làm cách nào để có thể bố trí tinh vi được như thế chứ? Có vẻ anh ta đã tính toán rất kỹ. Linh thầm khen ngợi Tùng, dù trong lòng không khỏi ghê tởm anh ta.

“Linh” bước ra khỏi nhà vệ sinh, giả đò đau bụng để mái tóc dài buông xõa che bớt đi khuôn mặt hóa trang. Mạnh vốn chẳng bao giờ thèm để ý đến Linh, thêm nữa Linh thường xuyên trang điểm khá đậm, nên Mạnh không quá chú ý đến sự khác lạ mà cũng chỉ rất nhỏ ở “Linh” sau khi bước ra từ nhà vệ sinh.

Mạnh ngồi ngay cạnh vị bác sĩ khám thai cho “Linh”. Anh đen mặt khi nghe bác sĩ kết luận về tình trạng cái thai. Vậy… cái thai đúng là thật rồi.

Mạnh chỉ nói đơn giản ngay khi bước ra khỏi phòng khám, âm thanh trầm đục che giấu cơn ức nghẹn:

– Tôi không biết cái thai này là của ai, nhưng chắc chắn không phải của tôi.

“Linh” giả bộ đau đớn mệt mỏi để tránh phải nói gì, làm gì khác lạ, rồi ngay sau đó, “Linh” lại chạy vào nhà vệ sinh để đổi lại cho Linh.

Linh khẽ thở phào, vậy là lần khám thai đầu tiên đã thành công trót lọt. Tùng thật nguy hiểm. Còn Mạnh, anh rất thông minh, nhưng tiếc rằng anh ở ngoài ánh sáng, kẻ trong bóng tối chắc chắn có lợi thế hơn anh nhiều. Linh thầm nghĩ rồi nhếch miệng cười