Ngỡ

Chương 66: Mong nhớ



Sự thù địch khiến nắm đấm của anh như hóa thành ngọn lửa, anh thực sự đã xuống tay rất ác. Tiếng thét đau đớn của Tống Duệ Nghiêu vang lên, trong lúc tức giận hắn cũng không quên giở trò quỷ. Hắn cố ý làm lớn tiếng, lấy chân móc chiếc bình hoa tráng men bên cạnh, khiến chiếc bình vỡ tan, tiếng men vỡ vang lên thật chói tai, hòa với tiếng gào của hắn, “Ngay cả anh trai mình mà cũng dám đánh, mày có còn là người không?!”

Vừa mới tan họp nên trên tầng vẫn còn một vài cán bộ quản lý ở lại, nhân viên cũng đi lại rất nhiều, mà thứ hai lại là ngày vô cùng bận rộn. Mọi người cứ nhốn nhào dừng chân đứng xem, ngơ ngác nhìn nhau, sau đó bị trận chiến long trời lở đất của hai cậu ấm nhà họ Tống khiến cho khiếp vía.

Quý Tả nhanh chóng che chở Tống Ngạn Thành, hỗ trợ anh ra khỏi văn phòng. Trong lúc mọi người còn đang âm thầm xét nét, Quý Tả đột nhiên nghiêm giọng: “Nhìn cái gì? Mau làm việc!”

Tài xế lái chiếc Cayenne ra khỏi bãi đậu xe ngầm. Quý Tả lấy hộp thuốc ra để băng bó cho sếp. Lúc Tống Duệ Nghiêu móc chân làm vỡ chiếc bình hoa khiến những mảnh vỡ bay tứ tung, có một mảnh đã cứa vào mu bàn tay Tống Ngạn Thành.

Miệng vết thương hơi sâu, Quý Tả cầm miếng bông khử trùng định thấm vào, nhưng Tống Ngạn Thành đã mất kiên nhẫn, đưa tay đoạt lấy bình Iodine, trực tiếp đổ cả nửa bình vào vết thương. Chất lỏng màu nâu chảy tràn ra ghế, thấm cả lên chiếc thảm trải sàn phía dưới.

Máu vẫn không ngừng tuôn ra, hòa lẫn với nước thuốc, trông thực kỳ dị.

Chờ anh hết cơn tức giận, Quý Tả mới tiếp tục xử lý vết thương, nói tỉ mỉ: “Thực ra thì anh không cần phải gây chiến với anh ta làm gì, anh ra tay ngay trong văn phòng của mình, về tình về lý cũng đều đã mất thế thượng phong. Tập đoàn hiện giờ đã là chỗ nhạy cảm, bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào anh, tránh được mấy lời đàm tiếu càng nhiều càng tốt.”

Tống Ngạn Thành đương nhiên là hiểu mấy đạo lý này. Anh nhắm mắt lại, đưa tay lên che ngang mặt, sau đó thấp giọng: “Tôi không cho phép bất cứ ai nói cô ấy như vậy.”

Quý Tả vừa nghe là hiểu, “cô ấy” ở đây, ngoài Lê Chi ra thì còn ai nữa. Vậy thì chuyện anh xúc động đánh người hôm nay cũng dễ lý giải rồi. Yên tĩnh một hồi, Tống Ngạn Thành hỏi: “Gần đây cô ấy thế nào rồi?”

Quý Tả ậm ừ, “Dạ? À thì, tôi, tôi cũng không rõ lắm.”

Tống Ngạn Thành bỗng dưng mở mắt ra, lộ vẻ mất kiên nhẫn, “Chẳng phải cô ấy đã có phòng làm việc riêng rồi sao, sao Mao Phi Du vẫn tiếp tục làm người đại diện thế, sao lại hợp tác với cái người láo nháo thế chứ lại!”

Quý Tả: “…”

Sếp ơi, sếp biết rõ thế còn hỏi tôi làm gì?

Quý Tả chuyển đề tài, hỏi: “Giờ đưa anh về nhà sao?”

Tống Ngạn Thành khôi phục lý trí, đáp: “Về lại tập đoàn đi.”

Vừa rồi có quá nhiều người chứng kiến, lời đàm tiếu chắc chắn là sẽ lan truyền rất nhanh, anh phải ra vẻ bình tĩnh điềm nhiên về lại đó, không thể cứ ra chiêu theo lẽ thường được. Sau khi đến công ty, Tống Ngạn Thành cố ý đứng ở chỗ có nhiều nhân viên chứng kiến, rất lễ độ, còn chủ động đi tìm Tống Duệ Nghiêu, cười xòa nói lời xin lỗi, ôm vai nhau làm hòa, ra vẻ khiêm tốn, đã biết nhận sai.

Tống Duệ Nghiêu bị anh đẩy về thế bị động, cười không được mà cáu cũng không xong, chỉ đành phải khô khan làm hòa, cũng phải diễn như anh, kẻ tung người hứng, giả vờ tình anh em thắm thiết.

Buổi tối, Tống Ngạn Thành phải tới đường Trung Cảnh để tham dự một bữa tiệc.

Quý Tả đã mang tới cho anh một bộ Âu phục để thay. Tống Ngạn Thành cởi bỏ cà vạt, vo thành một cục rồi ném sang bên cạnh. Quý Tả nói: “Lần này Vương tổng dẫn theo một vài vị giám đốc từ công ty miền Bắc tới, tôi đã điều tra rồi, họ đều là những người có thực tài.”

Tống Ngạn Thành ừ một tiếng, “Đặt chỗ ở nhà hàng sang trọng, tiếp đãi mấy người đó cho tốt.”

“Đã rõ.” Quý Tả nói: “Gần đây anh đã rất vất vả, tôi đã báo trước với Vương tổng rồi, không cần phải uống rượu.”

“Nếu đã có thành ý, tại lần gặp mặt đầu tiên, lúc nào cũng phải uống rượu.” Tống Ngạn Thành ngồi xuống, bỏ thắt lưng hiện tại, thay cái mới, sau đó cầm lấy chiếc cà vạt mà Quý Tả đưa tới, đeo lên cổ. Anh phân phó: “Tối nay có thể là anh cũng không lái xe được đâu, bảo lái xe tới đây lúc tám giờ.”

Bữa tối được tổ chức ở Tần công quán, Vương tổng có lòng kết nối mối quan hệ, trong suốt hai năm làm việc ở tập đoàn đã âm thầm ủng hộ, hôm nay tình hình đã định, hai người không cần phải lén lút gặp nhau nữa, dần dần không thèm để ý người ngoài có biết hay không.

Tống Ngạn Thành là người biết tiến biết lùi, có cách đối nhân xử thế rất riêng, anh không nói nhiều, nhưng đã nói thì sẽ đánh luôn vào điểm mấu chốt, dễ dàng khiến người ta cảm phục, tin tưởng. Tối nay tâm trạng anh rất tốt, không hề từ chối người ta mời rượu, uống mãi không ngừng.

Quý Tả ngồi ở bên cạnh, lo lắng nhìn anh vài lần. Sau rồi, anh ta còn kéo tay áo anh, bưng chén rượu cười giả lả, “Tống tổng, rượu này không thể uống quá nhanh quá nhiều như vậy, anh cứ từ từ mà uống, để tôi tới kính các sếp một ly.”

Tống Ngạn Thành khoác tay lên thành ghế, tay còn lại vẫy vẫy, Quý Tả chỉ đành thôi.

Sau đó, Quý Tả ra ngoài đi toilet, lúc đi qua hành lang, một căn phòng ở bên tay trái không đóng chặt cửa, bỗng anh ta nhìn thấy một người. Quý Tả dừng chân, vô thức quay đầu nhìn xem, qua khe cửa, ở vị trí đối diện cửa ra vào, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt khiến anh ta giật mình.

Lúc trở lại bữa tiệc, Quý Tả thấy bầu không khí nói chuyện phiếm giữa mọi người rất hòa hợp. Tống Ngạn Thành rốt cuộc cũng đã ngừng uống rượu, giữa hai ngón tay còn đang kẹp một điếu thuốc trắng, cười đùa tới nỗi đôi mày kiếm xiên ngang, bỗng anh bị sặc khói, trầm khàn ho một tiếng.

Quý Tả ghé vào tai anh, nói nhỏ: “Tống tổng, tôi vừa nhìn thấy Lê tiểu thư.”

Tống Ngạn Thành đang vui vẻ bỗng chốc cứng đờ, thật lâu không nêu ý kiến gì.

Quý Tả nhất thời không nắm được thái độ của Tống Ngạn Thành, rất nhanh, Tống Ngạn Thành lại bắt đầu chạm cốc, nói chuyện với Vương tổng. Quý Tả thầm tính toán trong lòng, xem ra là không thèm để ý rồi.

Nhân viên phục vụ bê lên món đồ ngọt tráng miệng. Món tráng miệng rất tinh tế, được trang trí bàng một quả anh đào.

Tống Ngạn Thành nhìn chằm chằm vào quả anh đào đó, sắc mặt vẫn bình thường. Anh lấy đũa gắp một con tôm trong bát, cứ gắp lên gắp xuống. Mãi cho tới khi nó nguội lạnh, anh bỗng đứng dậy, nói một tiếng “xin lỗi, tôi không tiếp mọi người được nữa”, sau đó trầm mặt đi ra ngoài.

Mà ở bữa tiệc bên này.

Sự kiên nhẫn của Lê Chi đang dần cạn sạch, vốn lúc đầu cô chỉ mời một vị đạo diễn, ai ngờ đâu người ta kéo theo cả một đám bạn tới, nôm na là gom đủ thành một bàn tiệc. Người nhiều thì nói nhiều, mà nói chuyện chính thì chẳng được mấy câu, đa số toàn là chuyện phiếm. Buổi chiều Lê Chi mới xuống xe, đầu óc đều đã mụ mị hết rồi.

Ngồi ở phía hơi chéo góc cô là một nhà sản xuất, chính là người nói nhiều nhất ở đây, lươn lẹo cũng thuộc hàng đầu. Ông ta chỉ tìm đại mấy câu chuyện cười trên mạng để kể cho người khác, Lê Chi ngồi nghe mà muốn trợn cả mắt. Cái nhà sản xuất này còn muốn mượn rượu làm càn, nói rằng muốn chụp ảnh chung với Lê Chi, ngay lập tức liền lấy điện thoại ra, đứng dậy đi tới phía cô ngồi.

Mao Phi Du hôm nay đang bận chuyện khác, chỉ bảo một trợ lý nhỏ theo Lê Chi tới đây. Mà cô trợ lý nhỏ này lại chỉ chuyên tâm bảo hộ sếp mình, cho nên vừa thấy người bên kia có hành động, cô nàng đã tới đứng chắn trước mặt Lê Chi, kích động nói: “Không được.”

Người mới tới làm nên chưa có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này, cho nên rất nhanh bầu không khí đã trở nên gượng gạo.

Đối phương cảm thấy mất mặt, cũng không tin là mình không thể làm nên chuyện. Nếu đã không có ảnh chụp, vậy thì uống rượu. Ông ta rót hai chén rượu, lảo đảo đi tới, nằng nặc đòi Lê Chi uống, nói mĩ miều thì là mời rượu, còn nói trắng ra thì là đang cố ý trút giận.

“Không được, chị ấy không uống được, Chi Chi bị cảm còn chưa khỏe lại, buổi tối hôm qua còn sốt nhẹ nữa!” Trợ lý nhỏ vội vàng la lên.

“Chà, cô gái này tuổi còn trẻ mà khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ.” Nhà sản xuất này quả thực nham hiểm, ý vị thâm trường, nhìn về phía Lê Chi. “Chi Chi, cô đang trên đà phát triển rất tốt đó nha, cho nên là phải dạy bảo nhân viên của mình cho tốt vào, câu ‘họa từ trong miệng mà ra’ không thừa đâu.”

Lê Chi cười cười, khiêm tốn nói: “Đúng, ông nói đúng. Cô gái này còn trẻ nên tính tình có chút xốc nổi, ông chớ để ý. Chỉ là hôm nay đúng là tôi hơi mệt, thôi thì để tôi dùng trà thay rượu kính ly ông, mong ông bỏ quá cho.”

Cô đứng lên, hai tay yếu ớt đỡ lấy chén trà.

Nhưng đối phương đâu chịu nể mặt cô, rất ngoan cố, “Chỉ một chén thôi, không có gì đáng ngại, còn có thể điều trị cảm mạo nữa, không tin cô cứ thử mà xem, nào uống đi, rượu vào bệnh ra hết.”

Nói thật tình, cái nhà sản xuất này đến tên họ là gì cô còn chẳng nhớ rõ, không biết từ đâu chui ra, cô đã nể mặt mà nói tới mức này đã là cho ông ta thể diện lắm rồi. Cô vẫn cười, vẻ mặt khách khí, ngồi yên một chỗ, không có ý định nhận ly rượu.

Mà cái gã này lại cứ lải nhải không ngừng, “Nếu như đã muốn kết bạn mới, vậy thì ít ra phải có chút thành ý chứ, lần trước tôi gặp Lâm Thanh Hà, cô ấy đã uống với tôi ba chén liền đấy…”

Bỗng cửa phòng bao được mở ra, Lê Chi vừa thấy rõ là ai, liền sửng sốt.

Tống Ngạn Thành không nhìn cô, trực tiếp đi tới, trầm mặc không nói gì, tới từ sau lưng nhà sản xuất kia, đoạt lấy cái chén trong tay gã ta, ngửa đầu uống cạn.

Chiếc chén rỗng được đặt lên bàn rất mạnh, đáy cốc chạm mặt bàn tạo nên tiếng cành cạch chói tai. Anh ra vẻ như một cậu ấm phong lưu đa tình, cười vô cùng ngả ngớn, nhìn chằm chằm vào gã kia, ánh mắt lạnh dần, không mặn không nhạt mà nói: “Rượu này để tôi uống thay cô ấy.”

Tống Ngạn Thành không mời mà tới, rời đi cũng rất thong dong.

Từ đầu tới cuối, anh không hề nhìn Lê Chi chút nào.

Trong bữa tiệc cuối cùng cũng có người lên tiếng hòa giải, “À, vị đó là?”

Cô trợ lý trẻ lanh lợi hoạt bát, lớn tiếng đáp: “Là một bạn fan của chị ấy thôi ạ! Tôi đã nói không uống rồi mà, chị ấy thật sự bị cảm!”

Lê Chi lẳng lặng nhìn cánh cửa kia, sau khi lấy lại tinh thần, cô đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, tỉnh tỉnh mê mê đuổi theo anh.

Bữa tiệc của Tống Ngạn Thành đã xong, đoàn người trong phòng đang đi ra ngoài.

Quý Tả thấy Lê Chi tới thì vừa mừng vừa lo, “Lê tiểu thư!”

Anh ta tinh mắt, nhanh chóng ngăn ở phía trước, không cho người đi theo nhìn thấy cô. Cũng may là tính bảo mật cá nhân ở Tần công quá rất tốt, nhất là ba phòng tiêng ở tầng này. Quý Tả cao hứng: “Lê tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Lê Chi cười cười, “Vâng.”

Mà lúc này, Tống Ngạn Thành là người cuối cùng đi ra từ trong phòng bao, trên tay còn đang cầm cái áo vest, áo sơ mi đã cởi ba cúc trên, để hé ra chút đường cong cơ ngực. Sau khi nhìn thấy Lê Chi, anh dừng bước chân, sắc mặt trầm xuống.

Quý Tả đánh tan bầu không khí lúng túng này, nói: “Lê tiểu thư, tôi có một yêu cầu quá đáng.”

“Vâng?”

“Tối nay Tống tổng uống nhiều quá, mà tài xế hiện tại đang bị tắc đường, trong tầm nửa tiếng nữa không tới ngay được.” Quý Tả hơi áy náy, “Tôi cũng dính rượu, không lái xe được. Có thể phiền cô đưa Tống tổng về hay không?”

Không chờ Lê Chi trả lời, Tống Ngạn Thành đã thấp giọng khiển trách anh ta, “Quý Tả.”

Quý Tả cứng đầu, dứt khoát nhét chìa khóa xe vào tay cô, “Cô biết xe của Tống tổng mà, giờ nó đang đỗ ở dưới bãi, phiền cô rồi.”

Tống Ngạn Thành đi tới, đưa tay đoạt lấy chìa khóa xe, giọng điệu cứng ngắc: “Ngày mai anh không phải tới làm, đưa đây, tôi tự mình lái.”

Lê Chi lui về sau một bước, thu lại bàn tay, đưa ra sau lưng giấu, “Anh vừa uống rượu, lái cái gì mà lái.”

Vừa mắc bệnh nên giọng cô đã khản đặc.

Tống Ngạn Thành nhìn cô, yết hầu lăn một chút, cuối cùng cũng không lên tiếng nữa.

Quý Tả lanh lẹ, đi đến thang máy, “Vương tổng cùng với mọi người đã đi thang máy xuống trước rồi, không ai nhận ra Lê tiểu thư đây.”

Lê Chi bước vào trước, đứng ở góc trong cùng.

Chờ Tống Ngạn Thành cùng vào thang máy, Quý Tả nói: “Tống tổng, tôi ở đây thanh toán, lát tôi sẽ gọi cho anh sau.”

Cửa thang máy đóng lại, trong không gian hẹp này, hô hấp cũng trở nên chậm lại.

Hai người không ai nói lời nào, Tống Ngạn Thành đã uống quá nhiều, đến nỗi đứng còn không vững, bước chân lảo đảo vô cùng. Anh đặt tay trên vách thang máy, qua ảnh phản chiếu trong gương, thấy rất nhiều ‘Lê Chi’ đang vây quanh anh.

Tống Ngạn Thành nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng.

Dưới bãi đỗ xe ngầm tầng ba, Tống Ngạn Thành gác tay lên mặt, trầm giọng nói: “Em đi đi, tôi tự lái xe.”

Lê Chi bị anh chọc giận, “Tới đứng còn chẳng vững, anh lái cái gì mà lái.”

Tống Ngạn Thành cất bước ra khỏi thang máy, “Không cần em quan tâm.”

Lê Chi mấy máy môi, bước nhanh ra ngoài đuổi theo anh, sau đó ngồi vào ghế lái trước. Tống Ngạn Thành căng thẳng trong lòng, một chút cảm xúc không tả thành lời dấy lên, sự khổ sở và mong nhớ mấy ngày không nay, giờ đều hóa thành một loại tâm trạng kỳ quái.

Anh đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn cô, “Đại minh tinh, em thực sự không cần phải làm vậy.”

“Bữa tiệc kia của em còn chưa xong đâu, đừng để uổng, mấy người kia còn đang chờ em đó.”

“Giờ đúng là đã khác xưa nhỉ, thành danh rồi, đủ lông đủ cánh rồi, ra ngoài xã giao cũng tùy tiện thật.”

Tống Ngạn Thành mở miệng nói, chữ nào chữ nấy đều lãnh đạm vô tình. Vừa uống rượu nên khí chất toát ra từ anh cũng đã thay đổi, vẫn khôi ngô tuấn tú như trước, song, từ cái mắt cái mày đều nhiễm thêm vài phần hung ác lạnh nhạt.

“Nữ diễn viên nổi tiếng đây thực sự rất trọng tình trọng nghĩa, còn nhớ tới tình bạn cũ này, chỉ vì bạn trai hờ trước kia của mình uống chút rượu mà đại từ đại bi đưa người ta về nhà…” Tống Ngạn Thành bỗng nhiên ngậm miệng.

Lê Chi vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ, cô cúi đầu, buông thõng hai vai, hai hàng nước mắt im ắng rơi xuống.

Cô ngồi trong xe, giống như một cảnh phim đẹp đẽ, cuối cùng lại bị Tống Ngạn Thành quấy tới nát bấy. Cô cắn môi, không để mình khóc thành tiếng, đưa tay lau nước mắt, quay đầu hỏi anh, “Nói xong chưa? Giờ anh lên xe được rồi chứ?”

Tống Ngạn Thành không biết nói sao, trong lồng ngực tựa như đang bị một sức nặng vô hình đè lên, xương sườn tưởng chừng có thể gãy vụn bất cứ lúc nào.

Anh im lặng lên xe, ngồi ở ghế phó lái.

Anh vừa đóng cửa, mùi hương nước hoa quen thuộc đã xộc tới mũi. Lê Chi nhịn không được, nước mắt tràn ra như đê vỡ. Tống Ngạn Thành quay đầu đi chỗ khác, giấu đi đầu ngón tay đã bị bấm tới nỗi trắng bệch. Mượn ánh đèn ngoài cửa sổ, có thể thấy được đôi mắt đã đỏ quạnh của anh.

Lê Chi lái xe chậm rãi, bởi cô căn bản là dân mù đường.

Vừa ra khỏi bãi đỗ xe, Tống Ngạn Thành tự khắc mở miệng, “Đi lối ra thứ hai, quẹo phải để lên đường chính.”

“Sắp có đèn đỏ rồi, em chạy chậm lại.”

“Ở giao lộ phía trước quẹo trái.”

Tình ca trên radio đã ngừng lại, trong suốt một tiếng chạy xe, ngoại trừ những lúc Tống Ngạn Thành chỉ đường, hai người không có lý do gì để nói với nhau. Mãi mới về được chung cư Ôn Thần, kỹ thuật bẻ lái của Lê Chi không tốt lắm, mà xe này của Tống Ngạn Thành lại lớn, làm ba bốn lần không xong, chính cô cũng thấy ủ rũ.

Tống Ngạn Thành nặng nề mở miệng, “Vội cái gì? Quẹo phải trước đi đã.”

Lê Chi sụt sịt, nghe theo lời anh.

“Nhả trái hết cỡ, xuống dưới. Ngừng. Đi sang phải đi, đúng rồi, nhả trái hết cỡ đi, lên phải lần nữa. Đúng rồi.”

Sau khi nghe anh hướng dẫn, cuối cùng cô cũng đậu được xe đúng nơi.

Xe đã tắt máy, nhưng ngọn đèn xanh trên bảng điều khiển vẫn chưa tắt. Hai người ngồi trên xe, đều không có ý định xuống.

Tống Ngạn Thành: “Gọi điện cho người đại diện của em đi, bảo anh ta tới đón.”

Lê Chi cúi đầu không nói.

Tống Ngạn Thành đặt tay bên hông, khẽ siết thành quyền, cuối cùng cứng rắn xuống xe.

Lê Chi đuổi theo anh, khàn giọng kêu tên anh, “Tống Ngạn Thành.”

Tống Ngạn Thành kéo cổ áo sơ mi, bước chân lảo đảo bước nhanh về phía trước.

“Tống Ngạn Thành!” Lê Chi đột nhiên lớn tiếng, vội vã đuổi tới, nhưng do quá sốt sắng nên đã vấp ngã. Cô đau chân, tư thế rất chật vật, đau tới nỗi cô thét lên một tiếng.

Tống Ngạn Thành nhìn lại, sắc mặt đại biến, tâm trạng phẫn nộ gì đó đều đã bay biến. Anh chạy lại, ngồi xổm xuống, “Ngã ở đâu? Ngồi im để tôi xem nào.”

Tống Ngạn Thành nhẹ nhàng đỡ lấy chân phải của tôi, tỉ mỉ nhìn mắt cá chân, ngón tay lạnh buốt đầy kinh nghiệm sờ vào mấy đốt xương, sau đó thở dài một hơi, may mà không bị thương xương cốt.

Anh cúi đầu, làn tóc mềm mại rũ trên trán, anh dịu dàng như vậy khiến Lê Chi không cầm được nước mắt. Cô không thèm để ý gì nữa, đưa tay ôm cổ Tống Ngạn Thành. Cô dùng sức quá nhiều, Tống Ngạn Thành nhất thời không ổn định được tư thế, chúi xuống người cô.

“Em điên rồi à?!” Tống Ngạn Thành gầm khẽ, “Muốn gãy xương đùi thật phải không?”

Lê Chi ôm lấy anh, chôn mặt vào bả vai anh, “Em không buông tay đâu, buông ra là anh đi mất.”

Tống Ngạn Thành khàn giọng, “Em đừng có vu oan cho tôi, ngày đó chính em nói chia tay với tôi đó.”

Lê Chi nức nở thủ thỉ, “Nói xong em liền hối hận.” Cô ôm anh càng chặt hơn, như là người rơi xuống vực sâu bỗng bắt được một nhánh cây cứu mạng. Lê Chi nghẹn nào, níu chặt lấy áo sơ mi của anh, khẽ nói: “Tống Ngạn Thành, em thực sự không coi anh là người khác… Em thực sự thích anh mà.”

Đôi mắt của Tống Ngạn Thành cũng đỏ lên, anh không ý kiến gì, chỉ nói: “Chân còn đau không?”

“Đau.” Lê Chi mềm giọng xin: “Anh ôm em một cái được không?”

Im lặng một hồi, Tống Ngạn Thành luồn tay qua chân cô, ôm cô theo kiểu công chúa rồi đứng lên —— Nếu như cho Lê Chi một cơ hội làm lại, có đánh chết cô cũng sẽ không nói lại câu đó. Cô quên mất Tống Ngạn Thành vừa uống rượu, đã quên mất chính anh là cái con ma men, đến đi đứng còn chân nam đá chân chiêu cần cô đưa về.

Tống Ngạn Thành ôm lấy cô, anh bỗng chóng mặt hoa mắt, bước chân loạng choạng, trực tiếp rời tay khiến Lê Chi rơi xuống đất.

Lê Chi thấy trời đất quay cuồng trong chốc lát, xương cụt đau đớn kịch liệt.

Tống Ngạn Thành đứng như trời trồng, chính anh cũng bối rối.

Lê Chi nhìn anh, nước mắt ngắn nước mắt dài, tủi thân vô cùng. Hai người nhìn nhau ba giây, sau đó Tống Ngạn Thành không nhịn được, miệng đã hơi hé nụ cười.

Anh xoay người, từ trên cao cúi xuống sờ sờ mặt Lê Chi, “Khả năng là em phải giảm cân rồi.”

“Em không đứng lên nổi.”

“Tỳ vị toang hết rồi, em còn ngửi được mùi máu đố đó.”

“Dạ dày nát bươm rồi.”

Lê Chi ôm đùi anh, khóc hu hu: “Không cho anh đi, em muốn anh phải chịu trách nhiệm với nửa đời còn lại của em.”

Tống Ngạn Thành không nói gì trong chốc lát, nhưng trong lòng sớm đã đầu hàng trước Lê Chi. Anh nghiến răng: “Cả đời.”

Anh ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Để anh đỡ em đứng lên.”

“Không phải, Tống Ngạn Thành.” Vẻ mặt Lê Chi đau đớn, nói: “Em không lừa anh… Em thực sự gãy xương rồi.”

Tống Ngạn Thành: “…”