Ngỡ

Chương 67: Thật lòng



Thực ra lực của pha ném người vừa nãy không lớn, nhưng Lê Chi lại đáp đất bằng một tư thế không tốt, trực tiếp đè lên xương cụt, lúc vừa mới bị ngã thì cô không thấy đau, sau khi nói mấy câu thì liền cảm thấy không chịu nổi nữa.

Tống Ngạn Thành không đưa cô tới bệnh viện công lập, anh trực tiếp liên hệ với một đàn anh cùng trường Thanh Hoa ngày xưa với mình. Vị đàn anh này của Tống Ngạn Thành có một đội ngũ bác sĩ tư nhân, cho nên lúc Lê Chi tới khám cũng không có người ngoài. Tống Ngạn Thành ôm cô đi suốt cả chặng đường 800 mét, người Lê Chi đung đưa trong lúc đi đường, liền nhịn đau mắng anh, “Lúc này anh ôm em ổn thế còn gì, chắc chắn là vừa rồi anh cố ý.”

Tống Ngạn Thành tình ngay lý gian, nghiêm mặt nói: “Anh không hề.”

Lê Chi nhe răng, “Anh đã gọi cho Mao Phi Du chưa?”

“Gọi rồi, nửa tiếng nữa anh ta sẽ đến.”

Đàn anh của Tống Ngạn Thành hành nghề y cứu người, tính cách ôn tồn lễ độ. Tuy rằng anh biết mặt Lê Chi, nhưng không hề có phản ứng gì thái quá, vô cùng hòa nhã: “Lê tiểu thư xin hãy yên tâm, anh đã quen Ngạn Thành nhiều năm, chuyện của em ấy cũng là chuyện của anh, anh sẽ giúp em giữ bí mật.”

Lê Chi dù đang cực kỳ đau nhức, vẫn lễ phép nói cảm ơn.

Sư huynh nói: “Em bị thương ở chỗ nào?”

“Ở chỗ xương cụt ạ, hiện tại eo cũng đau.”

“Làm sao lại bị thương như thế?”

“Em ôm cô ấy không hẳn hoi, khiến cô ấy rơi xuống đất.” Tống Ngạn Thành thừa nhận sai lầm, chủ động ôm trách nhiệm.

“Ai chà…” Đàn anh đơ mất nửa giây, sau đó hỏi Lê Chi: “Mạo muội hỏi em một chuyện, Lê tiểu thư, em có mang thai không?”

Lê Chi đỏ bừng mặt, “Không ạ.”

Đàn anh cười cười, thiện ý trêu chọc, “Vậy là may rồi, bằng không thì Ngạn Thành thực sự vừa mới ném vợ bỏ con đấy.”

Lòng của Tống Ngạn Thành không khỏi thắt lại, tuy đây chỉ là một câu hỏi thăm thường lệ, nhưng khi nghĩ đến khả năng này, sau lưng anh lập tức liền toát một lớp mồ hôi.

Đàn anh đưa cô đi chụp X-quang, rất chu đáo mà tìm cho cô một nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ trẻ tuổi ổn trọng, cả quá trình chụp phim đều rất thận trọng, sau khi chụp X-quang xong, mới khó nén nổi hưng phấn mà dè dặt hỏi Lê Chi: “Tôi rất thích phim của cô, cô có thể ký tên cho tôi được không?”

Lê Chi đương nhiên không nề hà, lúng túng cười trừ, “Đương nhiên là được, để cô chê cười rồi, xấu hổ quá.”

“Cô yên tâm, chúng tôi có nội quy riêng, sẽ không tiết lộ đời tư của bệnh nhân đâu.”

Sau khi chụp xong X-quang thì cô được đẩy ra ngoài, Mao Phi Du vô cùng lo lắng, vừa lúc chạy đến, nhìn từ xa đã thấy người, lập tức chửi thề, “Trời đất quỷ thần ơi! Đầu năm thế này đúng là quý con mẹ nó hóa!”

Tư thế của Lê Chi hiện giờ đúng là rất xấu hổ, mông không thể bị đè lên cho nên hiện giờ phải nằm úp xuống, hiện giờ cô chỉ hận không thể chui đầu vào gối.

Mao Phi Du hùng hổ đi xem, vừa vặn nghe thấy bác sĩ đọc kết quả phim X-quang, “A, cô ấy bị rạn xương cụt.”

Mao Phi Du kinh hãi, nhìn về phía Tống Ngạn Thành, “Cậu chơi kiểu gì hay thế người anh em!”

Tống Ngạn Thành: “…”

Đây có phải là do ‘chơi’ mà thành đâu.

Lê Chi quay đầu khiển trách, “Anh nói nhăng nói quậy gì đó.”

Mao Phi Du hận không thể đánh chết cô, “Rạn xương! Trời ơi sao đầu cô không rạn cùng không đi! Công việc còn đang chất hàng đống chờ cô kia kìa, sau đều phải hoãn lại à!”

Lê Chi nhe răng trợn mắt, “Anh tưởng là tôi muốn thế này à? Người phải nằm sấp là tôi chứ có phải anh đâu?”

Tống Ngạn Thành với Mao Phi Du mở miệng cùng một lúc, “Đàn anh/bác sĩ, cô ấy có bị thương nghiệm trọng không?”

“Không sao, chỉ một chút thôi, nghỉ ngơi vài ngày là hết, chỉ là sẽ đau đớn vô cùng. Tôi đã kê thuốc xịt và thuốc giảm đau, nếu chịu không nổi nữa thì hẵng dùng.” Đàn anh đưa thuốc xong, rời khỏi phòng bệnh.

Mao Phi Du lại nhìn về phía tên đầu sỏ, chậc chậc mấy cái rồi lắc đầu, “Ôi giời tưởng thế nào, vừa háo sắc vừa dũng mãnh kinh.”

Tống Ngạn Thành chột dạ, tự giác im lặng.

“Hai người quay lại rồi?” Vẻ mặt Mao Phi Du biểu lộ chịu không nổi, “Cái quái gì thế không biết, dăm ba cái trò trẻ con mà cứ ra vẻ người lớn.”

Đôi người yêu kia lại tự giác im lặng.

Mao Phi Du ‘ôi chao’ một tiếng, vui vẻ, “Sao, còn chưa làm hòa hả?” Anh ta nhỏ giọng nói với Lê Chi, “Chưa làm hòa nên là bị cậu ta ném vỡ mông đúng không?”

Lê Chi xuýt xoa vì đau, “Anh có còn là người không vậy, không thấy cái cây rụng tiền của anh đã thành ra như vầy rồi à?”

Mao Phi Du nhìn đồng hồ, không nói nhảm với cô nữa, vào chuyện chính: “Tôi bận đến nỗi không thể rời khỏi phòng làm việc, mà giờ cô lại để cho tôi cả cái cục diện rối rắm này. Lê Chi, tôi tính rồi, hai người chúng ta liên hợp với nhau kiếm tiền quả không không dễ dàng gì. Nói cũng phải, cô mà không gây rắc rối để tôi phải dọn thì không phải phong cách của cô.”

Anh ta lại nhìn về phía tnt, giọng điệu càng mất thiện cảm hơn, “Cái gã đàn ông này, sao lại không biết kiềm chế như vậy chứ? Cần phải làm tới mức lôi nhau đến bệnh viện như này sao?  Mẹ nó chứ, tôi cũng chịu cậu rồi đấy. Tôi mặc kệ, người nào gây nghiệp người đó tự chịu, cô kia có gẫy mấy cái xương thì cũng đừng than vãn với tôi, dù sao thì cậu phải chăm sóc người ta trở về nguyên vẹn như ban đầu rồi mới được đem trả tôi.”

Trước khi rời đi, Mao Phi Du báo tin cho Lê Chi biết: “Tôi đã tuyển phụ tá cho cô rồi đấy, về sau người đi theo cô vào đoàn phim sẽ là người đó. Mà người này thì cô biết từ trước rồi.”

Lê Chi hỏi: “Ai thế?”

“Minh Tiểu Kỳ, hồi quay “Ánh Trăng Trên Tay” chúng ta gặp rồi đó.”

Mao Phi Du đưa hai người về chung cư Ôn Thần rồi đi.

Sau khi xịt thuốc, Lê Chi phải có người dắt tay mới miễn cưỡng đi chầm chậm được. Cô víu lấy tay Tống Ngạn Thành, mỗi lần bước chân là một lần đổ mồ hôi, cô nhe răng kêu đau, “Ôi trời ạ, y thuật của vị đàn anh của anh có giỏi không đó, đau chết em rồi.”

“Thuốc chữa chứ có phải thuốc tiên đâu, làm gì có chuyện vừa dùng là hiệu quả ngay được.” Tống Ngạn Thành dắt cô đi, cố gắng hết sức để cô không phải dùng lực, “Thương gân động cốt là khó sinh hoạt bình thường nhất, mấy ngày này em cố nhịn một tí.”

Lê Chi chuyển ánh nhìn một cái, muốn đỏ mắt là đỏ liền, còn rất phối hợp mà nức nở, “Hu hu hu, có ai thảm như em không, chẳng phải quá xinh đẹp cũng là một loại tra tấn dã man đó sao?”

Tống Ngạn Thành: “…”

“Cha không thương mẹ không xót, nửa đêm hảo tâm lái xe người nào đó về, vậy mà người ta lại lấy oán báo ân, cuộc sống này quả là thực tế!” Lê Chi ra vẻ tội nghiệp vươn tay ra, vừa bấm ngón tay vừa tính toán, “Phí làm công, phí tổn thất tinh thần, phí vi ước, lộ phí tắc đường, anh phải trả em thật nhiều tiền đấy.”

Tống Ngạn Thành: “…”

Lê Chi từ từ nằm lên đệm đã được kê sẵn, càng nghĩ càng thấy tổn thương, nghiêng đầu cọ nước mắt nước mũi vào bả vai anh, “Mới đầu năm nên khó tìm điều dưỡng lắm á trời, ăn uống đều cần phải có người hầu hạ, ai mới nguyện ý chịu khổ vì mình đây?”

Tống Ngạn Thành muốn cười lắm nhưng phải nhịn, thủ thỉ: “Anh nguyện ý tự mình hầu hạ em, được chưa?”

Lê Chi bất đắc dĩ gật đầu, “Thịnh tình này không thể chối từ, vậy cứ làm như anh muốn đi.”

Tống Ngạn Thành: “…”

Cảm giác quen thuộc lại đến rồi đây.

Về đến nhà, Tống Ngạn Thành đỡ cô, để cô chậm rãi nằm lên giường. Anh cởi giầy cởi tất cho cô, sau đó trùm chăn lên lưng cô. Anh mở thấp nhiệt độ điều hòa xuống một chút, mở cửa sổ ra cho thông khí. Cả một đêm Tống Ngạn Thành vất vả, rượu vào người nhưng vẫn phải chạy tới chạy lui trong bệnh viện, áo sơ mi anh mặc trên người đã nhăn nhúm cả. Bóng lưng anh được ánh đèn phác họa, tựa hồ đã gầy đi chút ít. Lê Chi nghiêng đầu, cứ lẳng lặng ngắm anh như vậy, mãi cho tới khi nước mắt rơi xuống chóp mũi, lăn xuống khóe môi.

Cô khàn giọng, “Tống Ngạn Thành, em đau.”

Tống Ngạn Thành bước nhanh tới bên giường, lo lắng nhíu mày, “Vết thương đau hả? Hay là đau chỗ khác?”

Lê Chi nắm chặt cánh tay anh, đôi mắt chan chứa những giọt lệ long lanh như ánh đèn. Cô nghẹn ngào nói: “Em đau lòng.”

Tống Ngạn Thành im lặng, chuyển từ thế bị động sang chủ động, vuốt ve bàn tay cô, sau đó hai người đan chặt tay vào nhau. Anh cởi giày, lên giường nửa nằm nửa ngồi cạnh cô, hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau.

“Chúng ta nói chuyện đi em.” Anh nói, “Anh muốn biết thêm về quá khứ của em.”

Trong ánh sáng vàng ấm áp, giọng của Lê Chi như rêu xanh sau mưa, gột rửa đi lớp bụi lâu ngày, dần dần trở nên rõ ràng bình tĩnh.

“Bọn em là bạn học thời Đại học, anh ấy học Khoa Biên kịch, em học Khoa Diễn xuất. Chúng em quen nhau từ năm nhất, sau đó yêu nhau hai năm. Khi anh ấy lên năm tư, trước khi tham dự buổi lễ tốt nghiệp thì gặp tai nạn xe cộ, bị một chiếc xe hạng nặng đâm ngã, tử vong tại chỗ.”

Những hồi ức xưa như một liều thuốc tê, loại bỏ hết những đau đớn trên thể xác.

Ánh mắt Lê Chi âm u nhưng bình tĩnh, hiện giờ, khi cô nói về con người này, trong tâm đã không còn đau đớn khôn xiết như ngày trước.

“Anh ấy tên là Thịnh Tinh, hồi đó là sinh viên ưu tú nhất Khoa Biên kịch. Ân sư của em là cô Phó Bảo Ngọc, trước kia rất ưu ái anh ấy, vốn là muốn đợi anh ấy tốt nghiệp chính quy thì tiến cử tới Bắc Kinh để đào tạo chuyên sâu, về sau sẽ thành lập phòng làm việc riêng. “20 Tuổi” chính là tác phẩm cuối cùng của anh.”

Lê Chi xoa xoa cánh mũi, cúi đầu cố nén sự khổ sở trong lòng, sau đó mới tiếp tục nói: “Lúc mới đầu khi “20 Tuổi” được lên dự án, em đã từ chối. Về sau cô Phó tự mình bay tới Hải Thành khuyên nhủ em. Em không muốn nhận bộ này, quả thật là vì nhìn vật nhớ người.”

Trái tim Tống Ngạn Thành vẫn đập nhịp bình thường, trong phút giây thẳng thắn với nhau này, anh phát hiện một điều, hóa ra chuyện này đối với anh cũng không phải là quá khó tiếp nhận. Anh vẫn nắm tay Lê Chi, nhẹ giọng hỏi: “Vậy tại sao về sau em lại đồng ý nhận bộ phim này?”

“Bởi vì cô giáo em đã nói một câu thế này, “Khi con người chết đi, ngay cả một bông hoa, cọng cỏ, hay một loài thảo mộc không tên nào đó người ta cũng không thể nhìn thấy được nữa. Người ấy có thể là bạn bè, là cha mẹ, là người yêu, thậm chí chỉ là một người qua đường, nếu đã có duyên gặp gỡ, vậy thì chúng ta nên giúp họ làm việc đó, mang đến hương hoa thơm ngát, mang tới tiếng côn trùng râm ran, mang tới khoảng trời đầy sao, mang tới bầu không xanh ngắt, mang tới sự an ủi, lặng lẽ nói cho họ biết, thế giới này vẫn tốt đẹp như xưa, người cứ việc an nghỉ cho thật tốt, tôi sẽ sống tốt phần đời của mình, giúp người chiêm ngưỡng nó, xin người đừng quá lo lắng.””

Lê Chi khẽ cười, ánh mắt dần ướt nhòa, “Thịnh Tinh là một chàng trai rất tốt. Anh ấy… thực sự rất tốt.” Có lẽ là băn khoăn tới cảm nhận của Tống Ngạn Thành, Lê Chi lại hoảng loạn xin lỗi, “Em xin lỗi, em biết là anh không thích nghe, nhưng, nhưng em…”

“Suỵt.” Tống Ngạn Thành cắt ngang, anh vuốt ve tay cô, “Không cần nói xin lỗi với anh, ai cũng có quá khứ. Dù cho nó có ra sao thì cũng không cần phải xóa sạch đi sự tồn tại của người đó.”

Lê Chi nén nước mắt, khẽ gật đầu, “Tống Ngạn Thành, thật sự em không coi anh là thế thân của anh ấy. Ngoại trừ việc cả hai người đều đẹp trai, cái khác không giống nhau chút nào.”

Tống Ngạn Thành thở dài, “Muốn khen anh thì nói, có cần thiết phải mua một tặng một thế không?”

Lê Chi phì cười, sau lần ồn ào này, tâm tình chấn động của cô đã dịu đi rất nhiều, cô hỏi: “Anh có tin em không?”

“Trả lời anh mấy vấn đề.” Tống Ngạn Thành hỏi: “Tết Thanh minh hàng năm em đều sẽ tới gặp cậu ấy sao?”

“Vâng.” Lê Chi yên lặng một chút rồi nói, “Năm nay không đi, bận quá rồi.”

“Tài khoản phụ trên WeiBo kia của em, mấy cái thứ hoa hồng, tấm lòng yêu mến, thương nhớ gì đó, đều là viết cho cậu ấy sao?”

“Không phải tất cả.”

“Có cái nào viết cho anh không?”

“…” Lê Chi vò đầu, “Từ lúc quen anh là em đã rất ít khi dùng tài khoản phụ rồi.”

Tống Ngạn Thành thầm siết chặt tay, không cam tâm, tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao em lại viết là “Nhìn anh ấy lại nhớ tới anh”?”

Lê Chi nghĩ mãi không ra, mù mờ hỏi: “Em từng viết cái này sao?”

Mà lúc này ở trong chăn, nắm đấm của Tống Ngạn Thành lại siết chặt hơn vài phần, “Em viết linh tinh cái gì vậy, để người ta hiểu lầm!”

Không phải.

Lê Chi càng thêm mù mờ, nhìn anh, “Hình như cái tài khoản WeiBo này khiến anh hiểu lầm gì rồi hả?”

Tống Ngạn Thành bỗng dưng không nói gì, ánh mắt né tránh.

Lê Chi vốn lanh lợi, trong nháy mắt liền liên tưởng ra, “Không phải là anh cho rằng lúc đó em thầm mến anh đấy chứ?”

Tống Ngạn Thành gượng gạo, giả vờ quay qua chỗ khác.

“Ôi trời đất ơi!” Trong phút chốc, Lê Chi trở nên chấn động, bóp cái cằm anh, bắt anh quay lại phía chính diện, “Tống Ngạn Thành ơi là Tống Ngạn Thành, cái này oan cho em không cơ chứ!”

Sắc mặt Tống Ngạn Thành biến chuyển xanh đỏ tím vàng, trông như con tắc kè hoa, sắp thành bảy sắc cầu vồng sặc sỡ, khi tiếng cười vang không ngừng của Lê Chi vang lên, mặt anh đen sầm lại như mực Tàu. Anh khàn giọng, “Em còn cười nữa hả, đều tại em hết.”

Do cười quá lớn, khiến cho xương cụt lại đau, Lê Chi vừa khóc vừa cười, không có chút khí chất ngôi sao gì cả. Tống Ngạn Thành cố ý hung hăng, “Nghiêm túc chút đi, trả lời tiếp đây.”

Lê Chi nín cười, “Tuân mệnh.”

“Cậu trai kia tốt thế nào mà có thể khiến em nhớ mãi không quên trong nhiều năm như vậy?”

“Chỗ nào cũng tốt, anh ấy đáng được tưởng nhớ mà.” Lê Chi không hề giấu giếm, bày hết tất cả quá khứ của mình tới trước mặt Tống Ngạn Thành, để anh xem thật kĩ, người thiếu niên khiến cô động tâm kia, là cơn gió thoảng qua, là một làn hương ngào ngạt, là cầu vồng sau mưa. Dù cho giờ anh đã về với hư không, vẻ đẹp của anh vẫn mãi mãi còn lại đây.

Một Lê Chi như vậy, trong mắt lấp lánh như ánh sao.

Tống Ngạn Thành đột ngột nếm trải một chút chua xót của hồi ức.

Lê Chi lấy lại tinh thần, ánh mắt đã dính chặt trên mặt anh, cười cười, khóe miệng dần lộ ra lúm đồng tiền, giống như dòng nước suối thơm ngọt mát lành. Cô mềm giọng nói với Tống Ngạn Thành: “Anh ấy là thanh xuân của em, còn anh là tương lai của em.”

Tống Ngạn Thành sững sờ, đôi mắt của cô tràn ngập hình bóng của anh.

“Vấn đề cuối cùng.” Giọng của Tống Ngạn Thành run nhẹ, “Anh với cậu ấy, trông có giống nhau không?”

Lê Chi không trả lời ngay, mà rất nghiêm túc soi mặt anh, hình dung lại mặt mũi Tống Ngạn Thành thêm một lần, thậm chí trong một khắc, Tống Ngạn Thành còn nhìn ra được vài phần thành kính trong đó.

Lê Chi cười, nói: “Không giống. Ánh mắt của anh ấy dịu dàng hơn.”

Nghe thì có vẻ không phải lời hay, vừa nghe là hiểu đang khen ai. Nhưng Tống Ngạn Thành không cảm thấy mất mát, cô không cố ý nịnh nọt hùa theo, không lừa gạt anh, không suy nghĩ tới chuyện trả lời theo những thứ anh muốn nghe. Cô ấy chân thành như thế, chân thật như thế, cô ấy sẵn sàng để quá khứ ngủ yên, cũng sẵn sàng yêu thương tương lai của mình thật nhiều.

Cô gái nhỏ này, tựa như một con sóng dũng mãnh, chạy ào trên mặt biển rộng bao la, băng qua đá ngầm, băng qua tảng băng trôi, dù cho có tầng tầng lớp lớp khó khăn, dù là ngầm sâu hay trước mắt, cô vẫn cứ kiên trì bồi đắp tình yêu với vùng đại dương xanh này.

Tống Ngạn Thành nhìn cô thật lâu, trầm giọng nói: “Chi Chi, tới Tết Thanh minh tiếp theo, anh sẽ cùng em tới thăm cậu ấy.”