Nghịch Trần

Chương 9: Lão Phu Gọi Là Cửu Tu



Chỉ thấy phía trước là một quảng trường rộng rãi, trên quảng trường có gần trăm cái bồ đoàn lớn nhỏ khác nhau, phía trên cùng giáp vách núi, có một cái ghế bằng đá.

Trên ghế đá, có gã cự nhân toàn thân màu đen, hình thể to lớn. Này cự nhân chỉ ngồi thôi đã cao ước chừng hai mươi trượng, so với nhỏ bé Chu An quả thật là một trời một vực.

Màu đen cự nhân da dẻ nứt vỡ từng đường rãnh chằng chịt, đầu lâu trên mọc hai cái sừng đen nhánh như sừng trâu, đôi mắt lớn như hai cái vũng, chỉ tiếc một mắt bị đào đi, còn mắt trái thì đang nhắm tịt. Cự nhân ở ngực nơi bị một chiếc thương đã gỉ màu đâm trúng tim, miệng vết thương tuy rằng khô cạn nhưng vẫn khiến Chu An thấy huyết khí trùng thiên cảm giác. Người này cái chết hẳn do kia thương gây nên.

Đứng ở trên một cái khác bồ đoàn, hắn đưa mắt đánh giá xung quanh, cuối cùng dừng lại ở trước mặt cự nhân.

Tại tu chân giới, hắn biết một số tu sĩ luyện thế, đến cảnh giới nhất định có thể sử dụng Pháp Thiên Tượng Địa đem hình thể to lớn vô cùng, chỉ là nhìn bên trên ghế đá cự nhân, hắn có thể khẳng định, đây không phải Pháp Tướng mà là chân thân. Cự nhân cơ thể chết đi rất lâu, trông vô cùng cổ lão song ma khí phát ra vẫn rất dày đặc. Này hẳn là trong truyền thuyết ma tộc một loại đi.

Hắn nghi hoặc càng nhiều, đây là cái gì ma tộc, hắc nhẫn có liên quan gì, và mình thì vì sao lại dẫn tới đây?

Chu An bất giác ngước nhìn đang lơ lửng trước mặt hắc nhẫn, nhẹ giọng: - Ngươi có thể giải thích cho ta mọi chuyện là cái gì sao?

Hắc nhẫn nghe hắn hỏi hơi nhấp nháy, lắc lư vài cái, bay vụt về phía đã chết đi cự nhân.

Cùng lúc này, cự nhân thi bất chợt mở mắt, một luồng kinh khủng màu đen uy áp lập tức bao phủ toàn bộ quảng trường.

Chu An da thịt vừa tiếp xúc lập tức nổ bung, xương cốt có xu hướng vỡ vụn. Hắn cảm giác giống như một tòa thái sơn đang đè lấy chính mình vậy.

Này uy áp thật quá ghê gớm, mang một luồng thượng vị giả, một luồng bễ nghễ thương khung, đỉnh thiên lập địa. Từ lúc tu đạo đến nay, hắn gặp qua Trảm Phàm đạo nhân, Độ Hư lão quái mấy người, song chưa bao giờ cảm nhận qua mạnh như thế uy áp. Này không thể là những kia phàm giới lão quái vật, ít nhất phải thượng giới đại năng mới tài năng làm được.

Kẻ này đơn thuần khí thế, đủ để đè bẹp toàn bộ Nhân Hoàng giới, không phải nhỏ nhoi Chu An có thể chống lại. Hắn hai chân không tự chủ muốn quỳ xuống.

- Không được! Chu An cắn lưỡi phun ra nghịch huyết tỉnh táo trở lại.

- Chu mỗ tu đạo ngàn năm tuy rằng không từng đăng lâm đỉnh phong, nhưng cũng từng bễ nghễ Nhân Hoàng giới. Đạo hạnh bây giờ tuy mất nhưng cũng rất ngông nghênh bất tuân. Năm xưa bị bốn tên Trảm Phảm đạo nhân, ba mươi tên Nguyên Anh chân quân liên tục vây công, ta vẫn không chịu thua thiệt, một đường giết tới huy hoàng.

- Hôm nay sao chỉ bởi vì một chút khí thế mà quỳ lạy. Không được, dù là ở thông thiên đại năng trước mặt thì lại làm sao cơ chứ. Chu mỗ đứng cho ngươi xem.

Chu An bất chợt cười ha hả, không những không quỳ còn bước lên phía trước.

Một bước này, xương xốt hắn rạn nứt.

Bước thứ hai, đầu gối hắn nổ bung.

Bước thứ ba....Chỉ là định bước ra bước thứ ba, bỗng nhiên luồng kia uy áp nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một giọng nói trầm thấp, như thiên cổ chung vang lên khắp quảng trường.

- Đạo hữu vẫn cứ như vậy ngông nghênh, không lẽ định dùng phàm nhân chi nhục chống lại lão phu toàn thân uy áp sao? Phần này tính khí, chính là ta cũng phải than thở vài phần.

Ai? Chu An giật mình, địa đưa mắt nhìn xung quanh:

- Không biết là tiền bối phương nào, nếu như biết ta xin mời hiện thân.

Mặc dù người này trước tiên dùng uy áp khiến mình chật vật, nhưng đối mặt với một tên vạn cổ cự đầu, Chu An không khỏi một chút khẩn trương, gọi câu tiền bối.

- Ta ngay trước mặt đạo hữu.

-Ừm! Chu An giật mình, quay đầu nhìn lên ngồi bất động trên ghế đá cự nhân, người sau con mắt trái hồng mang như đèn pha, chằm chằm nhìn hắn, lòng thấy lạnh lẽo.Hơi định thần, hạ giọng chắp tay:

- Thì ra là....tiền bối!

Màu đen cự nhân miệng không lay động, nói:

- Là lão phu cũng không phải lão phu. Ta bản tôn thực ra hơn ba tỷ năm trước đã chết đi. Này xem như một tia ý niệm giữ lại đi.

Chu An nghe vậy gật đầu, hỏi:

- Không biết tiền bối kêu gọi ta đến đây là có gì chỉ giáo?

- Chỉ giáo...haha, cái này cũng không phải, nhưng kêu gọi đạo hữu đến đây là thật, lần này muốn cùng đạo hữu làm một cuộc giao dịch.

Giao dịch. Chu An nhíu mày, cái này cự nhân hồ lô định bán cái gì? Tu chân giới bình thường giao dịch, cần căn cứ ở song phương có thực lực ngang nhau trước, người này rõ ràng chỉ một tia uy áp đã đủ đè chết hắn mấy trăm lần, lại nâng lên làm giao dịch. Cái này đến kẻ ngu cũng biết bên trong có vấn đề. Chu An cảm giác mình đang bị người này tính kế.

Thấy hắn trầm tư, Cự nhân kia nhàn nhạt lên tiếng:

- Đạo hữu nhất định là đang nghi hoặc, đang lo lắng sợ bị ta tính kế đi. Ha ha, lão phu đã chết cũng không biết lấy gì để đảm bảo. Chỉ là lão phu cam đoan một điều. Ngươi, đủ năng lực cùng ta làm giao dịch. Đạo hữu bây giờ chỉ là phàm khu, đạo hạnh còn thấp nên chưa biết mà thôi.

- Tiền bối biết ta?

- Ha ha, biết mà cũng là không biết, không biết mà lại là biết. Này thời không, này luân hồi ta cùng đạo hữu không quen, nhưng cái khác thời không, cái khác luân hồi thì chưa chắc.

- Luân hồi? Chu An có chút hiểu mà không hiểu.

- Với đạo hữu bây giờ đạo hạnh, lão phu nói mấy cái này có chút xa vời. Chỉ là ta cam đoan một điều, bút này giao dịch không hề ảnh hưởng đến ngươi tương lai. Thế nào? Đạo hữu cứ tùy tiện suy nghĩ.

Cự nhân càng nói, Chu An càng hồ đồ. Chỉ là nghe giọng điệu, người này dường như không đem hắn làm tiểu bối, mình làm vạn cổ cự đầu mà đối đãi. Lại giống như bạn cũ gặp nhau, nghị luận vậy. Ta quen hắn sao, Chu An lắc đầu, hắn không biết người này.

Chỉ là cảm giác, trong lời nói tựa hồ chẳng có ác ý. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói:

- Việc này hơi đột ngột, xin để vãn bối nghĩ thêm, trước hết, ta có một ít nghi hoặc mong được tiền bối giải thích.

Cự nhân chưa nói gì xem như đồng ý. Chu An cầm hắc nhẫn giơ lên nói:

- Này nhẫn.

Nhẫn vừa đưa ra, quang mang liền đại thịnh. Cự nhân mắt trái đỏ ngầu cũng quay đến dọi vào đó. Thở dài:

- Nghịch Trần giới, là ta cố ý ném vào thời không, để nó tìm đến đạo hữu.

Cùng tiếng thở dài, là một luồng bi ai hóa mở. Này bi ai theo đó truyền ra toàn bộ quảng trường, nhiễm lên cả bản thân Chu An.

Hắn bất giác lệ rơi đầy mặt, nhớ đến nghìn năm trước Hoan Ma Môn bị diệt, sư tôn vì che chở hắn mà chết. Nhớ tới lúc mình núp dưới xác ân sư, nấc từng từng nấc bất lực.

“ Tiểu tử thúi...ta đã chết đâu, ngươi khóc khóc cái gì? Hù lão phu nhanh chết sao”

“ Con mẹ nó...ngươi mà khóc nữa ta đem chặt chân cho chó ăn, ta bảo rồi, lão phu mình to mạng lớn...khục..khục..”

“ Mẹ nó lão phu sao lại thu nhà ngươi như thế mềm yếu đệ tử cơ chứ...”

“ Tiểu tử thúi...”

...............
Nhưng chốc lát, hắn vội tỉnh dậy, khiếp sợ toát cả mồ hôi lạnh, than thở:
- Suýt nữa bị trầm luân. Hắc nhẫn là gì vì sao cự nhân vừa nhìn thấy sẽ đem bi thương?

Hồi lâu, hồng quang biến mất, cự nhân mắt trái đóng lại, hắc nhẫn cũng bay về tay hắn.

- Này nhẫn gọi là Nghịch Trần. Là lão phu bộ tộc bảo vật....ha ha, vì hai chữ Nghịch Trần mà ta tộc thịnh vượng, cũng vì nó mà tộc ta điêu linh.

- Lão phu..gọi là Cửu Tu. Ta tộc gọi là Thị Ma

- Viễn cổ thời kỳ, thiên địa còn hỗn độn, trời đất bản nguyên diễn hóa ba nghìn Thần Ma. Mỗi Thần Ma đều mạnh mẽ vô cùng, có thể trích tinh thải nguyệt, thông thiên triệt địa. Ba nghìn Thần Ma chết đi, tinh khí hóa thành các bộ tộc, mà ta Thị Ma tộc là ba nghìn Thần Ma bên trong một tộc mạnh mẽ nhất.

- Tuế nguyệt như toa, thiên địa pháp tắc đại biến, tự hỗn độn ban đầu hình thành các phương thế giới, Thần Ma các tộc bị thiên địa bài xích, dần dần suy yếu, biến mất hoặc bị tiêu diệt. Ta tộc không cam lòng như vậy, nên muốn nghịch thiên cải mệnh. Mà này giới bảo, là mấu chốt.

- Chỉ là chí cao chưa thành, lại rơi vào diệt tộc......

Nói xong, Cửu Tu cự nhân thở dài im lặng.

Chu An mặt tuy không hiện nhưng trong lòng thì dậy sóng lớn. Năm xưa lúc tu đạo, hắn thường nghe truyền thuyết cái gì Thần Ma, chỉ cho rằng đó là truyền thuyết, vậy mà có thật. Thì ra viễn cổ thời kỳ lại có như vậy thuyết pháp. Xem ra ta xưa nay chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự mình biết mình mà thôi. Năm xưa tu thành Nguyên Anh, tự cho rằng mình vô địch thiên hạ, giờ mới viết, đừng nói Nguyên Anh đỉnh cao, tính cả Nhân Hoàng giới, đem so với chư thiên vạn giới các Vạn cổ đại năng thì tính là gì.

Chợt cái kia nhàn nhạt đạo tâm, cái kia đã sụp đổ tu hành chi đạo, bỗng dưng sống lại......