Nghịch Trần

Chương 8: Cửu Ma Phong



- Ta.......chết sao? Chu An hồi lâu mới mở mắt tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. “Nơi này....không phải mình thư phòng” Chu An khẽ thì thầm, lòng không khỏi có chút bi ai.

Hắn sống nhiều năm vốn đã nhìn nhạt sinh tử, nhưng khi phát hiện ra bản thân đã chết, hắn cũng cảm thấy thất lạc. Con người ai cũng như vậy.

.........

-A, không hẳn! đây là ta chân thân!

Quan sát mình cơ thể, Chu An thốt lên hơi bất ngờ. Hắn phát hiện này là thân thể, không phải linh hồn, thân thể vẫn giữ nguyên hình dạng trước lúc tắt thở, lúc hắn viết xong hai chữ “Nghịch Trần”. Khi ấy thọ nguyên dập tắt, sức cùng mà ngã xuống, chẳng hiểu tại sao lại lạc vào nơi này.

Nếu linh hồn vẫn còn trong cơ thể, điều này nói rằng hắn chưa có chết.

- Chẳng lẽ đây là Địa Ngục Diêm La? Nghi hoặc quan sát xung quanh.

Đã thấy nơi hắn đứng mặt đất một màu đen kịt, khắp nơi cằn cỗi nất nẻ. Chân trời mây đen mù mịt, sấm chớp giật liên hồi, lâu lâu từng đợt âm phong thổi qua, khí lưu lạnh thấu xương.

Phía xa, nơi phương Bắc, không gian tức thì vặn vẹo, hình thành một cái nát tan chân trời, từ đó ánh sáng màu hồng lóe ra. Nhìn lại, chính nơi đó tựa hồ cất giấu một lối đi, chỉ là lối đi này bị sấm sét bao phủ để hắn nhìn không rõ.

Địa Ngục? Chu An đầu tiên liên hệ đến hai chữ này, đầu kia thông đạo phải chăng dẫn đến Diêm La điện?

Địa Ngục Diêm La, trong truyền thuyết người chết đi linh hồn hội sẽ nhập xuống, được phán quan xét xử, theo thiện ác mà đem đi đầu thai chuyển thế. Này chuyển thế có sáu phương gọi là Lục đạo, tùy theo tiền kiếp công đức mà phân vào một đạo nào đó. Giả dụ như tiền kiếp làm người lương thiện, công đức cao sẽ được đầu thai tốt nơi. Ngược lại tiền kiếp là kẻ xấu, hại người sẽ bị phân làm gia súc, bị đày đọa luân hồi.

Nghĩ tới, Chu An không khỏi xùy cười: “ Chu mỗ không phải kẻ xấu bình thường, ta là một tên đại ác, một tên việc ác bất tận, nếu bị phán xét, định luận ta tội thế nào?”

Hơn nữa mỗi tu sĩ đăng lâm đỉnh cao, ai không từng giết người, ai không từng cướp của, không lẽ chết rồi sau đều bắt rồi xét xử sao. Vì vậy, với cái này thuyết pháp, Chu An chưa dám định luận, cũng một nguyên do nữa là hắn chưa tận mắt nhìn thấy chuyển thế, đầu thai. Chưa thấy thì không tin, thấy rồi chưa chắc đã tin.

Nghĩ là vậy, song Chu An cũng chẳng dám phân tâm, trực giác nói cho hắn biết, này tựa hồ không phải cái gì tốt lành nơi, thậm chí còn so với cái kia phiêu miểu Địa Phủ càng thêm nguy hiểm.

Hắn nheo mắt, bất giác nhìn lên phương Bắc chân trời.

“Vèo” Từ mi tâm một tia sáng bay ra, lơ lững trước mặt hắn. Hắc nhẫn chập chờn tỏa ra từng tia quang vận nhàn nhạt như kêu gọi, cái kia cổ lão khí tức hiển hiện đậm đà.

- Ngươi muốn dẫn ta đi đến phía trước? Chu An khẽ hỏi.

Hắc nhẫn tung tăng như gật đầu rồi bay thẳng dẫn đường, Chu An mỉm cười bất ngờ, rồi vội vàng đi theo.

Càng đi lên phương Bắc, tử khí càng ngập tràn, trong lòng hắn thêm lạnh lẽo, nơi này tựa hồ...... rất nguy hiểm.

Tử khí là khí tức mà các sinh vật khi chết đi, hoặc sắp chết phát ra. Mà phía trước tử khí vô cùng dày đặc, hẳn là chết rất nhiều người, nếu như tùy tiện bước vào, không khéo bị ăn mòn mất xác.

Thôi mặc kệ.

Chu An đi rất lâu, lâu đến ngay cả chính mình cũng không biết hắn đi bao thời gian, đôi chân đã mỏi, hơi thở hồng hộc, mỗi đi chừng mười dặm hắn lại nghỉ một lần. Một ngày, Chu An rốt cuộc tới chân trời phương Bắc nơi tỏa ra ánh sáng màu hồng. Tính đến, hắn đã nghỉ gần một trăm bốn mươi lần.

Đưa mắt nhìn lên, Chu An sững sờ, xung quanh hắn là dày đặc thi cốt, lớn có nhỏ có. Có thi cốt vẫn nguyên vẹn, có thi cốt thì đã hòa tan thành bột mịn phiêu hốt trên mặt đất. Mà phía trước mắt hiện sừng sững chín tòa cổ sơn, phiêu miễu giữa tầng mây đen. Không đồng dạng như những kia tiên sơn có tiên vụ lượn lờ, tiên hạc nhảy múa này chín tòa núi vậy mà ma khí trùng thiên, tử khí lượn lờ, làm người ta cảm giác nổi cả da gà.

Chu An tròng mắt co rụt, bước chân lùi lại, bản năng nói cho hắn biết, chín tòa núi này rất ghê gớm, chỉ cần tiến đến gần, hắn sẽ bị đánh tan hài cốt, linh hồn vùi dập. Ngẫm lại, lúc trước từ xa nhìn thấy màu hồng quang mang, đâu phải cái gì rực rỡ ánh sáng, rõ ràng là huyết quang, là một lại huyết quang trùng thiên khiến người ta run sợ.

Đây hẳn là một cái cổ chiến trường đi, nhưng tại sao ta lại bị đưa đến nơi này. Chu An nghi hoặc địa nhìn phía trước hắc nhẫn.

Hắc nhẫn tỏa sáng đung đưa như thôi thúc hắn tiến lên phía trước.

Chu An sắc mặt khó coi: “Ngươi cái này phá nhẫn, định làm cái gì đây”

Đang lúc lầu bầu, bỗng nhiên từ phương xa chân trời sấm sét đại thịnh, bầu trời bị lôi điện đánh cho nứt vỡ từng đường rãnh lớn. Chín tòa cổ sơn giống như sống lại, ma khí tỏa thiên. Sau đó, lần lượt từng tòa cổ sơn dị động.

ầm ầm ầm

Tòa thứ nhất cổ sơn ma vụ bay lên cao, sau đó tản ra xung quanh, cuối cùng yếu bớt, từ từ mờ nhạt.

Tòa thứ hai cổ sơn theo đó cũng mờ nhạt theo.

Tòa thứ ba

Tòa thứ bốn

Các tòa núi cao trăm ngàn trượng ầm ầm di động, khiến xung quanh không gian bị vặn cho tan tác.

Tòa thứ năm

Tòa thứ sáu

Tòa thứ bảy

Chừng mười hơi thở, bảy tòa cổ sơn đã mờ nhạt trở thành ảo ảnh, chỉ còn lại hai tòa núi là vẫn đứng sừng sững.

Ba mươi hơi thở sau, tòa thứ tám tự dưng rạn nứt, rung chuyển liên tục, cuối cùng bay vụt biến mất.

Bấy giờ, Cửu đại ma sơn chỉ còn lại một tòa. Cũng là tòa núi có ma khí dày đặc nhất, mạnh mẽ nhất, khiến Chu An kiêng kị nhất.

Lúc này, hắc nhẫn trong tay bất giác bay vụt ra, ánh sáng chập chờn như vui mừng, rồi vèo một cái bay lên Đệ Cửu sơn.

- Ngươi......

Chu An thốt lên.

- Muốn đến tòa núi kia sao?

Hắn nhăn mày đắn đo, đưa mắt nhìn cái kia ngập trời ma khí ma sơn, hơi chần chờ chốc lát.

Hắc nhẫn thấy vậy, tỏ vẻ cuống quýt, ánh sáng chập chờn liên tục, càng không kịp đợi hắn mà phóng nhanh lên phía trước.

- Được rồi! Chu An cắn răng, nhanh chân đuổi theo.

- Mặc kệ, dù sao ta đã chết một lần, chết thêm lần nữa thì có hà chi.

- Chỉ là không hiểu tại sao càng đến dần ngọn núi đó, ta càng cảm thấy một loại nào đó quen thuộc, đúng rồi “ Nghịch Trần” loại cổ lão khí tức đó, hẳn phát ra từ đây. Lời kêu gọi đó hẳn phát ra từ đây.

Nguyên bản thấy phía trước ma khí thịnh vượng, đừng nói không có tu vi Chu An, ngay cả những kia Độ Hư, Vấn Tiên lão quái, thậm chí tiên nhân đều sẽ e ngại bước vào. Nhưng bây giờ, được hắc nhẫn dẫn đường, hắn đi lên có thêm vài phần nhẹ nhõm.

Chu An hăm hở bước lại, sắp đến gần.

Một nghìn trượng.

Ma khí bỗng nhiên tăng mạnh gấp đôi, Chu An sau lưng tràn mồ hôi lạnh, khuôn mặt căng thẳng, cố gắng bước tiếp.

Bảy trăm trượng

Chu An hơi thở dồn dập, mình nổi gân xanh, bước chân lung lay sắp ngã, song hắn chưa dừng lại.

Bốn trăm trượng

Chu An da dẻ nứt nẻ, quần áo trên người đã bị ma khí va nát. Tính ra so với ban đầu ma khí thịnh vượng đâu chỉ gấp mười. Chu An cắn răng dò từng bước.

Một trăm trượng

Chín mươi trượng

Chu An da thịt bị mài mòn, thể nội xương trắng lộ ra không khí, căn bản chẳng còn hình người. Xung quanh ma khí đã hình thành vụ, huyết quang rợn người, từng tia ma vụ như lưỡi kiếm bắn lên hắn cơ thể.

Tám mươi trượng

Bảy mươi trượng

Sáu mươi trượng

Chu An sức cùng lực kiệt ngã quỵ ở trên mặt đất. Nếu ngày xưa hắn còn là đỉnh phong lúc, dùng pháp lực Đại tu sĩ chống lại, có lẽ sẽ đi dài hơn một chút, nhưng bây giờ........ Hắc nhẫn lúc này dừng lại, lung lay chốc lát, rồi bắn ra một tia quang mang hòa vào thể nội, trợ Chu An khôi phục thương thế. Chỉ là một lần sau, bản thân nhẫn cũng ảm đạm mất năm phần. Chu An chống tay đứng dậy, cắn răng tiến lên, nếu đã có ý định đi về phía trước, hắn không thể từ bỏ.

Năm mươi trượng

Bốn mươi trượng

Chu An rốt cuộc nhìn thấy phía trước khung cảnh, nơi mà bị che giấu bởi từng tầng ma vụ.