Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường

Chương 4



Một tháng sau, tại sân bay quốc tế X, Thành phố M

Hứa Gia Văn mặc một bộ đồ thoải mái, tay kéo theo một chiếc vali màu nâu, chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi hơn nữa gương mặt thanh tú.

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, cậu đặt chân về thành phố này. Nếu không phải lần này có một chút rắc rối bên chỗ xưởng vải trong nước phải đích thân cậu xử lý, chắc hẳn cậu cũng sẽ không đặt chân về đây.

Ánh mặt trời thành phố M vẫn gắt như vậy, cái nắng thiêu đốt cơ thể khiến cho Hứa Gia Văn có chút không thể thích ứng ngay được, cậu thở dài một tiếng kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu hơn.

Lúc Hứa Gia Văn định lên một chiếc taxi thì có một người tiếng đến vỗ vai cậu.

"Gia Văn, là cậu a"

Giọng nói không giấu được nỗi vui vẻ vang lên phía sau Hứa Gia Văn, cậu xoay người nhìn lại. Trước mặt cậu là một người đàn ông với nước da rám nắng, ngũ quan ưa nhìn trên mặt không giấu một nụ cười vui vẻ. Là Duật Thành, cậu bạn thân duy nhất của cậu cấp 3 và mấy năm đại học. Năm đó, cậu rời đi cũng chọn không nói cho Duật Thành vì cậu sợ sẽ đem thêm phiền phức cho cậu ấy, chẳng ngờ có thể gặp được cậu ấy ở đây.

"Duật Thành"

Hai người ôm nhau một cái như chưa từng xảy ra chuyện năm năm qua, Duật Thành nói

"Đi, tớ với cậu đi ôn chuyện cũ. Khách sạn cậu đặt ở đâu hay là đến nhà tớ đi?"

"Khách sạn của tớ ở gần đây, không bằng đợi một chút tớ với cậu hẹn ở một chỗ nào đó ôn một chút"

"Được, tối nay tớ sẽ gửi định vị cho cậu, không gặp không về nhé!"

"Được"

Cả hai vui vẻ tạm từ biệt nhau, ai về nhà nấy trong một niềm vui nhỏ bé, nhưng cả hai người cũng đồng thời cũng không phát hiện ra đằng sau họ luôn có một ánh mắt luôn luôn dõi theo đến khi họ thật sự rời đi.

Tại một quán café yên tỉnh ở một góc nhỏ của thành phố M

Lúc Hứa Gia Văn đến nơi đã nhìn thấy được Duật Thành ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ.

Không gian trong quán khá trang nhã chủ đạo lấy màu xanh của cây cỏ là chủ đạo, bên tai loáng thoáng nghe một điệu nhạc không lời nào đó không rõ tên. Quán cũng không quá lớn, Hứa Gia Văn ngồi xuống gọi đến một cốc café không đường cho bản thân mình.

"Cậu đổi khẩu vị à, lúc trước cậu rất ghét đắng đặc biệt là café"

Duật Thành nhìn cậu cười nói, Hứa Gia Văn vẫn giữ thái độ hoà nhã như cũ nói

"Con người ấy à, qua nhiều năm thì khẩu vị cũng sẽ thay đổi mà thôi. Đúng rồi, dạo này công việc cậu thế nào? ổn chứ?"

"Tớ ấy à, mọi việc đều thuận lợi, tớ vừa mở được một công ty tài chính nhỏ vận hành không tệ hơn nữa nhờ có Lục tổng hỗ trợ không ít nên..."

Cảm thấy mình dường như lỡ lời, Duật Thành cũng không nói nữa.

"Không sao, dù sao cũng là anh rễ tớ mà?"

"Anh rễ, Gia Văn cậu không biết gì à?"

Duật Thành bất ngờ hỏi cậu, Hứa Gia Văn cũng không hiểu vì sao Duật Thành lại bất ngờ như vậy, cậu hoài nghi hỏi.

Mà lúc này phía trước mặt hai người họ có một giọng nữa khá cao cắt ngang cuộc nói chuyện cả hai người.

"Yo, ai đây? Chẳng phải là cậu em trai quý giá của tôi đây sao?

Người đến là Hứa Gia Tình, chị ta mặc một chiếc đầm màu đen bó sát, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trong có phần không hợp với mắt một chút nào.

Hứa Gia Văn không ngờ trái đất thật tròn, cậu chân trước vừa đặt chân về chưa bao lâu lại đụng ngay chị ta. Cậu nhìn tách café trước mặt không nói, Hứa Giai Tình thấy Hứa Gia Văn im lặng chị ta lại chẳng tức giận mà nói tiếp.

"Tôi nghĩ cậu nên cút đi luôn để chẳng phải chướng mắt tôi, đừng nghĩ cậu trở về thì có thể ăn vạ cùng đoạt được lợi ích gì. Hứa Gia đã không còn thừa nhận đứa con như cậu từ lâu rồi. Hứa Gia Văn tôi cho cậu biết, cậu thua thật thảm hại rồi?" - tiếng nói cay nghiệt như cắt như khứa vào lòng người ta của Hứa Giai Tình khiến cậu không thấy thoải mái, sau nhiều năm cậu không biết được cái tính của chị ta từ đâu mà sinh ra. Hứa Giai tình của năm đó nhẹ nhàng mềm mại, rất khiến người ta yêu mến, nhưng chị ta của hiện tại khiến cậu rất bất ngờ.

"Hứa Giai Tình, chị có biết chó dữ nếu mang ra bên ngoài cần làm gì không?" Hứa Gia Văn chợt lên tiếng, cậu dừng lại một chút, đan hai tay của mình chống lên bàn đối diện với ánh mắt của Hứa Giai Tình nói tiếp "Đó là trước khi ra khỏi nhà người ta sẽ rỏ mõm nó lại để tránh nó cắn bậy đó!"

"Hứa Gia Văn, mày.... Mày chửi ai là chó hả?"

"Ai lên tiếng thì là người đó, hơn nữa chó khôn thì không cản đường người khác"

Hứa Giai Tình như một người phụ nữ đanh đá tiến đến nắm cổ áo của Hứa Gia Văn nhưng mà cậu cũng chẳng phải Hứa Gia Văn năm đó để người ức hiếp nữa, cậu đứng dậy né đi bàn tay của Hứa Giai Tình tiến đến.

"Duật Thành, thật xin lỗi, hẹn cậu hôm khác nói chuyện tiếp nhé"

Nói xong, cậu một bước đi khỏi quán để lại Hứa Giai Tình tức đến giậm chân ở phía sau.