Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường

Chương 5



Thành phố M về đêm đèn xe sáng choang, Hứa Gia Văn không bắt taxi cậu đón một chiếc xe bus ở trạm gần đó mà cậu cũng không biết điểm đến. Xe bus giờ này đã vắng khách, ngoài cậu cũng chẳng còn mấy người, cậu chọn một ghế ở cuối xe khuất tầm nhìn của những người khác và gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Năm năm đối với một thành phố mà nói có thể là không quá lâu nhưng với đời sống mà nói đều thay đổi chóng mặt, sự phồn hoa cùng đó là những toà nhà chọc trời đã chứng minh hết thảy sự phát triển của nó. Những chiếc xe thô sơ nhiều năm trước cậu còn bắt gặp thì nay chẳng còn thấy bóng dáng, chỉ thấy trên đường những chiếc xe đắt tiền hay những chiếc xe hai bánh đã cũ lần lượt đi qua cậu.

Hứa Gia Văn chống tay bên cửa sổ nhìn dòng người đi đi lại lại trong lòng có một thứ gì đó nặng trĩu, năm đó quyết định đi khỏi nước trong đêm cũng không nghĩ sẽ trở lại nhanh như vậy, dù biết trước sau cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thứ nhưng trong lòng của cậu dù buông bỏ đoạn những chuyện trước kia nhưng buộc phải đối mặt đó là hai phạm trù rất khác nhau.



Tình yêu thời thiếu niên của cậu như một cơn gió mát mùa xuân vừa mới mẻ vừa bí ẩn mà tình yêu của cậu ở năm 30 tuổi lại là một một cơn bảo lớn vừa dữ dội vừa ác liệt, nó sẽ cuốn đi tất cả mọi thứ vào sâu trong dòng nước vĩnh viễn cũng không thể như cũ.Cậu hỏi thăm tài xế một chút đến chỗ gần khách sạn cậu đang ở.

Khi mở cửa phòng khách sạn chợt cậu bị một bàn tay ôm chặt lấy, không gian tối đen trong phòng là càng thêm phát hoảng cậu không ngừng giẫy giụa nhưng mùi hương bạc hà nhàn nhạt cùng mùi rượu thoang thoảng xông thẳng vào mũi cậu khiên cậu ngưng hành động vô ích của mình lại.

"Anh rể, thỉnh tụ trọng"

Người đàn ông phía sau nghe tiếng nói chợt cứng đờ, thừa lúc đó cậu thoát khỏi vòng tay kia bật công tác đèn bên cạnh lên.

Ánh sáng đột ngột khiến người kia nhíu nhíu mày, Hứa Gia Văn lúc này mới nhìn thấy anh.



Lục Bạch Cẩn ở trước mặt cậu mặc một chiếc sơ mi trắng xộc xệch, ánh mắt vương tơ máu, gương mặt đỏ ngầu chẳng còn vẻ phong trần điềm tĩnh của ngày họ gặp ở Pháp nữa. Cậu trấn tĩnh trái tim đang đạp loạn của mình lại, sau đó đưa tay mở cửa.

"Anh rể, nếu có gì cần ngày mai hãy tới, tôi không tiếp khách vào giờ này"

Nói rồi cậu đưa tay làm một động tác tiễn khách, Lục Bạch Cẩn nhìn cậu thật lâu đến nổi Hứa Gia Văn nghĩ anh đã ngủ mất rồi thì anh mới có động tĩnh, anh từng bước từng bước đi đến cạnh cậu tay anh thu bạo áp sát lên người cậu, cậu dường như bất ngờ với hành động này, lưng đập mạnh vào cánh cửa mà đóng chặt lại, tay cậu bị một bàn tay cứng rắn chế trụ trên đỉnh đầu. Lục Bạch Cẩn như mất hết lí trí ép chặt cậu, nụ hôn điên cuồng của anh như cắn nát hết những tuổi hờn cùng oán hận mấy năm qua trong người cậu, giờ phút này trong lòng cậu chỉ có một thứ, cậu muốn người đàn ông này.

Nụ hôn điên cuồng được đáp lại, Lục Bạch Cẩn càng thêm mạnh mẽ hơn, anh xé nát chiếc áo thun đang mặt của Hứa Gia Văn trong cơn say mê tột cùng anh men theo những đường cong cơ thể mà từng chút chút muốn có nó. Con người đứng giữa tình yêu của chính mình thì tình dục là một chất xúc tác không thể thiếu được, họ như hai con sóng cuốn lấy nhau dập dờn trên biển cả, từng chút từng chút cuốn về phía đối phương trong cơn giao hoang cuồng bạo.

Năm năm là khoảng cách của tình yêu cũng là khoảng cách của hai người họ, thật ra ngay từ ngày gặp mặt lần đó ở Pháp cậu đã biết mình thật sự thua, thua chính trên tay người đàn ông này. Tình yêu của một người đến khi khắc cốt ghi tâm thì thời gian cũng chẳng thể nào lấp nó đi được. Huống chi cậu yêu người đàn ông này đã 20 năm, muốn quên đi nó thật cũng chẳng thể nào dễ dàng. Lục Bạch Cẩn định sẵn là số kiếp của cậu muốn chói bỏ lại càng không thể.

Hứa Gia Văn không biết họ làm bao nhiêu lần chỉ biết đến khi cậu ngất đi người kia vẫn ở trên người cậu gọi tên cậu một cách thâm tình.

Lục Bạch Cẩn ôm người trong lòng nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của cậu, thì thầm một tiếng "Bảo bối, đợi anh"