Nghe Nói Chồng Cậu Ta Chết Rồi

Chương 26



Phương Chi nắm lấy tay của hắn đặt trước ngực mình, dẫn dắt Đoạn Khinh Trì xoa bóp vú cậu. Lòng bàn tay ấm nóng bao phủ cả hai bầu vú căng tròn, Đoạn Khinh Trì nắm lấy vai của Phương Chi kéo mạnh một cái khiến cậu dán hết cả người lên thân hắn.

"Ô..."

Phương Chi cau mày, Đoạn Khinh Trì nắn bóp quá thô bạo khiến cho đôi vú đầy đặn bị đè tới biến dạng, hắn ép nó vào giữa rồi lại tách ra khiến cậu cảm thấy vừa đau vừa ngứa.

Nhưng Phương Chi cũng không mãi xoắn xuýt về chuyện này, vì tuy Đoạn Khinh Trì không hề thương hoa tiếc ngọc nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn chưa từng thay đổi, đôi môi mỏng kia vẫn hơi nhếch lên nhàn nhạt. Nhưng trái lại từng hơi thở dường như đều mang theo dục vọng nồng đậm, sự tương phản này khiến cho Phương Chi mê mẩn tới quên cả trời đất.

"Đừng nhìn tôi nữa." Đoạn Khinh Trì nói: "Tiếp tục đi."

"Sao anh lại hưm... biết..."

"Bởi vì tầm mắt của em nóng bỏng tới mức tôi không thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được." Đoạn Khinh Trì lại tiếp tục dụ dỗ: "Chi Chi, qua đây..."

Phương Chi lại không nghe lời hắn, cậu đỡ lấy gậy thịt của Đoạn Khinh Trì rồi nhét từng chút vào trong khe thịt dưới thân. Nơi đó vẫn còn hơi chặt nhưng cũng không quá rít, quy đầu vừa đâm vào lồn thịt đã bị mút lấy. Trong lồn non vô cùng trơn trượt, chỉ vừa đâm vào một chút thôi đã bị thịt mềm hút vào, cả cây gậy bị bao phủ bởi vách thịt ấm nóng.

"Đang, chuyển động... AAA!" Đoạn Khinh Trì ra sức bóp vú của cậu, Phương Chi bị đau nên nhất thời vô ý ngồi xuống nuốt vào hơn phân nửa dương vật thô to kia.

Trên trán của Đoạn Khinh Trì nổi đầy gân xanh, tâm trí của hắn đã bị một trận cọ sát này làm cho chìm vào trong khoái cảm mãnh liệt. Hắn chống tay lên giường ngồi dậy, ấn Phương Chi vào trong lòng khiến cho tiếng thở dốc càng thêm phần nặng nề.

Hai cơ thể dính sát vào nhau, Đoạn Khinh Trì vẫn vô cùng kiên nhẫn hỏi cậu: "Muốn tư thế nào?"

"Ôm..." Phương Chi ghé vào bên vai của Đoạn Khinh Trì, bàn tay nắm chặt để lại từng vết hằn, trông vô cùng đáng thương nói: "Muốn, anh ôm em."

Đoạn Khinh Trì kéo người xuống khỏi giường rồi để cậu tựa vào trên tường, hai cánh tay cường tráng giam chặt cậu lại trong lòng. Dương vật thô to đáng sợ đâm thẳng vào trong cơ thể Phương Chi, dừng lại một khắc xong điên cuồng nắc vào trong. Côn thịt không ngừng khuấy động ma sát, động tác mạnh mẽ dứt khoát ra vào liên hồi.

"A! A! Chồng ơi chậm một chút, chậm một chút... Ư... Nhanh quá rồi..."

Âm thanh nửa thân dưới va chạm nhau kêu vang khắp nơi, thế nhưng bên trong căn phòng chỉ có mỗi hai người họ. Bây giờ cho dù Phương Chi có la hét thế nào, dâm đãng ra sao cũng chẳng sao cả.

Phương Chi không nặng bao nhiêu, hai chân lại vô cùng ngoan ngoãn siết lấy eo của Đoạn Khinh Trì, hai tay cũng quấn trên cổ của hắn. Đoạn Khinh Trì tách khe lồn của cậu ra để dương vật đâm vào trong sâu hơn, sau đó hắn rút mạnh cả cây ra khiến cho từng đợt nước dâm ọc ra như mất khống chế nhỏ tí tách lên trên sàn nhà.

Phương Chi bị động tác đâm rút mãnh liệt này chịch tới mức cả người không ngừng run rẩy, thịt vú non mềm cọ xát trước lồng ngực của người đàn ông. Hai núm vú bị đè ép lên cơ bắp rắn chắc, bị bắt nạt tới vừa sưng vừa đỏ, lúc này còn đang tự chảy ra dịch thể màu trắng.

"Không được...! Chồng..." Phương Chi gọi loạn cả lên nhưng Đoạn Khinh Trì không thèm nghe, nhịp đóng cọc càng lúc càng nhanh, tiếng va đập và tiếng nước vang lên liên hồi thành một chuỗi dài khiến cho người ta nhịn không được mà mặt đỏ tim đập.

Quá chặt rồi, vừa chặt vừa nóng, Đoạn Khinh Trì không thể dừng lại được. Một khi đã nắm được quyền chủ động thì dương vật cương cứng kia như thể muốn đâm nát cái lồn nhỏ kia, nó điên cuồng giã vào trong cơ thể của Phương Chi. Hắn đã chạm được tới tử cung vào lần, Phương Chi thét lên vừa bắn tinh vừa phun đầy nước, nước dâm và tinh dịch văng tung toé khắp nơi. Thế nhưng Đoạn Khinh Trì vẫn tiếp tục đâm rút không ngừng, vờ như không thấy gì cả, chỉ biết sống chết chơi Phương Chi liên hồi.

Phương Chi bị sự chuyên chú của hắn doạ sợ, bình thường lúc cả hai làm tình thì thỉnh thoảng Đoạn Khinh Trì sẽ cố gắng thả chậm tốc độ, chăm sóc cho Phương Chi nhiều hơn một chút. Nhưng Đoạn Khinh Trì bây giờ lại không thể quan tâm nhiều thứ được như thế, hắn chỉ một lòng muốn đâm mạnh hơn một chút, chịch nát tử cung của cậu!

"Chồng ơi, chồng..." Phương Chi vừa khóc nức nở vừa hôn lên khoé môi của Đoạn Khinh Trì, hôn lên đôi mắt bị che khuất của hắn, yếu ớt van xin: "Chi Chi chịu không nổi nữa..."

"Mới thế này thôi mà đã chịu không nổi rồi sao?" Đoạn Khinh Trì lại nắc mạnh vào trong cái lồn nhỏ tham ăn kia, tiếng thở của hắn kéo dài ra, vì vận động quá kịch liệt nên run rẩy liên hồi tạo nên cảm giác gợi cảm vô cùng khó tả.

"Xin lỗi... chồng... ạ" Phương Chi vừa khóc vừa áy náy, Đoạn Khinh Trì vẫn còn chưa bắn ra lần nào. Thế nhưng cậu thật sự rất sợ, cậu cứ cảm thấy Đoạn Khinh Trì hôm nay khác hoàn toàn với mọi khi, cậu sợ Đoạn Khinh Trì sẽ thật sự chơi chết cậu mất.

Đoạn Khinh Trì lại dịu dàng an ủi cậu: "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ một chút."

Phương Chi lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn, cảm ơn chồng ạ."

Đoạn Khinh Trì ôm Phương Chi rời khỏi vách tường, hắn siết cậu vào lòng rồi bỗng dưng ưỡn hông lên chịch mở tử cung của cậu!

"AAAAAAA!" Phương Chi căng chặt lòng bàn chân, cả người co rút bắn đầy nước. Nước nhờn phun ra không cách nào chắn lại được, mà Đoạn Khinh Trì vẫn tiếp tục đâm côn thịt lớn vào trong tử cung ấm nóng kia, giã liên hồi không dừng lại một khắc nào!

"Hức ư ư! Bắn nước rồi ch--chồng ơi..."

"Không sao, chồng thích lắm." Đoạn Khinh Trì dịu giọng nói lời êm tai, nhưng thân dưới lại dùng sức chịch mở tử cung, sướng tới mức từng bắp thịt trên người đều thả lỏng. Gậy thịt cắm vào sâu hơn, mỗi một lần đỉnh vào trong đều khiến Phương Chi bị xốc lên trên rồi lại rơi xuống, nơi mềm mại nhất trong cậu lại bao trùm lấy hắn. Dương vật của người đàn ông cứ như một lưỡi đao sắc bén, đâm mạnh như thể muốn chẻ cơ thể của Phương Chi ra làm đôi.

"Trướng, trướng quá..."

Côn thịt bị nước dâm ngâm tới căng phình to lên một vòng, mỗi lần giã vào trong đều khiến Phương Chi tưởng là bụng mình sắp căng tới bể ra mất.

Cà vạt cũng bị rơi xuống trên sống mũi của Đoạn Khinh Trì, hắn nhìn Phương Chi đang đờ cả người ra, cố ý hỏi: "Chồng bắn vào đâu đây?"

Phương Chi đã sắp bị khoái cảm cắn nuốt tới mất đi lý trí, đáp: "Chồng muốn... ở đâu cũng được..."

Đoạn Khinh Trì bế Phương Chi lên rồi hung hăng đỉnh eo, hắn thoải mái cắm rút dương vật thật nhanh vào trong rồi mới sung sướng bắn hết tinh dịch vào trong tử cung non mềm. Tinh dịch đánh thẳng vào trong tử cung lấp đầy hết bên trong, cảm giác căng trướng khiến Phương Chi lại đạt cao trào thêm lần nữa.

Giữa cơn cao trào khiến cho cả người Phương Chi run rẩy, cậu ôm chặt lấy cổ của Đoạn Khinh Trì, sướng tới hai mắt trợn trắng, không còn biết được bây giờ đang là ngày hay đêm nữa. Cậu không nói nổi một câu nào, chỉ có thể há hốc miệng thở dốc.

Đoạn Khinh Trì chắn môi của cậu lại, mút sạch nước bọt trong miệng cậu, dáng vẻ dâm loạn tới cùng cực.

Hắn nhìn cậu rồi bật cười, nói: "Chi Chi đã từng đồng ý với tôi, để cho tôi bắn hết mọi thứ vào trong... Em còn nhớ không?"

"Dạ..." Phương Chi mê man đáp bừa một tiếng, sau đó mới trợn tròn hai mắt: "Anh, anh có phải là... Có phải là..."

"Ừ." Đoạn Khinh Trì hôn lên mắt cậu: "Tôi nhớ ra được một ít rồi."