Nghe Nói Chồng Cậu Ta Chết Rồi

Chương 27



Warning: có tè vào chú mèo

Phương Chi bỗng dưng lại khóc càng dữ hơn, cậu cũng không hiểu tại sao trước mặt Đoạn Khinh Trì mình lại mít ướt thế này. Người này chỉ cần dịu dàng hơn một chút thôi là cậu đã muốn khóc tới cạn cả nước mắt.

Phương Chi vừa lau nước mắt vừa thút thít: "T-tốt... quá..."

"Chi Chi ngoan quá." Đoạn Khinh Trì khen cậu một câu: "Chồng muốn tiểu vào trong lồn của Chi Chi."

Phương Chi ngây ra vài giây, trông có vẻ là vẫn chưa hiểu được ý của những lời này. Chốc sau cậu mới chợt nhận ra Đoạn Khinh Trì không phải đang thăm hỏi ý cậu, hắn chỉ đơn thuần là đang nhắc nhở cậu mà thôi.

Gậy thịt lớn vừa bắn xong kia vẫn còn đang vùi trong cơ thể của Phương Chi. Đoạn Khinh Trì kề vào bên tai cậu cười một tiếng, cười tới mức vành tai của cậu như mềm nhũn ra, không thể nói được câu từ chối nào.

Dương vật kia bắn mạnh một đống nước tiểu nóng hổi, đánh thẳng vào trong tử cung vẫn còn chưa thoát khỏi dư vị của đợt cao trào trước. Phương Chi không tránh được chỉ có thể bị cưỡng ép chịu đựng, thứ nước kia không giống như tinh dịch mà vừa lỏng vừa nóng, nó không ngừng công kích vào trong tử cung yếu ớt như thể muốn rót cho nó đầy tới nổ tung.

Nhưng mà thật sự rất sướng. Phương Chi không chống cự nổi nữa, quá sướng rồi, nước tiểu bắn vào trong cơ thể vừa mạnh vừa nhanh, giống như một loại tra tấn ngọt ngào. Cậu vừa rên la một cách dâm đãng vừa lên đỉnh liên tục, trước mắt trắng xoá không còn thấy gì nữa. Côn thịt phía trước đã không thể bắn ra được thứ gì thêm, nước dâm và nước tiểu bị chặn hết lại bên trong bụng.

Phương Chi đá đá Đoạn Khinh Trì, khóc lóc cầu xin hắn: "Chồng ơi, hỏng mất rồi... Nhiều quá..."

Đoạn Khinh Trì bắn sung sướng xong thì mới vừa lòng rút gậy thịt ra khỏi cơ thể của cậu. Không còn gì chắn lại nữa nên tinh dịch, nước tiểu và nước dâm trộn lẫn vào nhau hỗn tạp bên trong ào ạt ọc hết ra ngoài.

"Đi tắm..." Phương Chi tựa vào bên vai của Đoạn Khinh Trì nói: "Bẩn lắm..."

Đoạn Khinh Trì đâm ngón tay vào bên trong lồn cậu khuấy động, giúp cậu moi hết đống dịch thể kia ra ngoài. Hắn nghe cậu nói vậy thì cau mày: "Bẩn?"

Phương Chi cố ổn định lại hơi thở, miễn cưỡng nói: "Chồng không... bẩn, Chi Chi bẩn... Muốn đi tắm..."

Đoạn Khinh Trì bế cậu đặt lên giường, dịu dàng cười nói: "Chi Chi không bẩn, để chồng làm xong rồi tắm nhé."

Phương Chi cảm giác được cây gậy thịt nóng hổi kia lại dán lên trước miệng huyệt mình, cậu giật bắn người. Lúc này Phương Chi mới chợt hiểu ra trước kia Đoạn Khinh Trì chỉ làm cậu một, hai lần là vì thương tiếc cậu, lo cho cậu, không muốn cậu bị dính quá nhiều âm khí. Mà thực chất thì trong những đêm quấn lấy nhau triền miên kia hắn chưa từng thoả mãn lần nào, nhu cầu của hắn vốn dĩ không phải chỉ có mỗi như thế.

"Không..."

Đoạn Khinh Trì cũng không cưỡng ép cậu, hắn chỉ khom người xuống hôn lên chóp mũi cậu, dáng vẻ như đang hạ thấp mình, giọng nói khó lòng nhịn được: "Chi Chi, chồng vẫn còn muốn, được không em?"

Cậu có thể nói không được sao?Cậu sắp bị Đoạn Khinh Trì câu mất hết hồn phách rồi.

Thế là Phương Chi ngây ngốc gật gật đầu, trong một khắc đó Đoạn Khinh Trì lập tức giãn đôi mày cau chặt ra, cười cực kì đẹp mắt.

Đoạn Khinh Trì gập hai chân cậu lên, dạng rộng ra: "Chi Chi tự mình ôm chân đi."

Phương Chi ngoan ngoãn làm theo, cậu lúc này vẫn đang ngơ ngác ngắm gương mặt của Đoạn Khinh Trì. Chắc là vì trông cậu quá đáng yêu nên Đoạn Khinh Trì lại chống tay lên giường cúi người xuống dịu dàng hôn cậu, đáy mắt hắn đều là ý cười không thể nào giấu nổi.

Một giây sau, dương vật vừa nóng vừa cứng đâm mạnh vào trong lồn nhỏ sưng tấy. Hắn vô cùng thô bạo đẩy sâu vào trong tử cung, nắc mở cái miệng nhỏ vừa mới khép lại một nửa, hung ác chịch vào trong vách thịt căng chặt.

"A!" Phương Chi hết hồn, nước mắt sinh lý bị ép rơi không ngừng. Đoạn Khinh Trì lại cúi đầu xuống hôn cậu.

Hắn đứng dưới đất, hai tay chống trên giường không hề chạm vào người Phương Chi, nửa người trên trông vẫn vô cùng trấn tĩnh, hơi thở cũng không hỗn loạn mà vẫn kéo dài đều đều như thường. Nhưng động tác nửa người dưới lại vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, động tác đóng cọc gậy thịt vào trong cơ thể Phương Chi liên hồi khiến nước dâm văng khắp nơi, đâm rút như thể muốn chịch nát cái lồn nhỏ non mềm này.

"Mạnh quá rồi..." Phương Chi nghiêng đầu qua một bên, bị chịch tới không ngừng xốc nảy rúc đầu vào trong chăn, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ: "Chồng...chịch chết em rồi..."

Côn thịt đáng sợ kia chuyển động càng nhanh thì khoái cảm ập tới càng mãnh liệt, Đoạn Khinh Trì dập ác tới mức hai túi tinh căng đầy bên dưới như thể cũng chui vào bên trong để lồn dâm cắn mút, nó không ngừng đập bạch bạch lên hai mép lồn của Phương Chi. Cậu lúc này muốn phối hợp đẩy eo cũng không theo kịp nổi tiết tấu của hắn.

"Lồn dâm của Chi Chi giỏi quá, chồng thích lắm."

Đoạn Khinh Trì nhấc hai đùi đã mất ý thức của Phương Chi lên, hắn quỳ lên giường rồi ngắm nhìn dương vật xấu xí chậm rãi đâm vào trong cái lồn nhỏ đáng yêu đang sưng đỏ của bé xinh đẹp. Hắn đâm vào rồi lại chầm chậm rút ra, cố ý đùa dai dùng gậy thịt dính đẫm tinh dịch của mình để gian dâm hạt le của bé xinh, từ từ chuyển sang tới gốc đùi rồi lại quay về cái lồn dâm biết cắn người kia.

"Chồng ơi..." Phương Chi không còn chút sức lực, ngay cả ngón tay cũng không động đậy nổi, chỉ biết nằm đó mặc cho Đoạn Khinh Trì trêu đùa: "Muốn tè ạ..."

Đoạn Khinh Trì lật người cậu lại ôm vào trong lòng, hắn tách hai chân cậu ra bế lên bằng tư thế xi tiểu của trẻ con. Phương Chi còn đang định tiểu ra trên đất thì bỗng dưng chợt nhớ ra gì đó, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp được phía đối diện là tấm gương của tủ quần áo, mà Đoạn Khinh Trì thì đang ngắm cậu trong gương.

Phương Chi vẫn còn mặc cái váy ngủ viền ren định dùng để quyến rũ Đoạn Khinh Trì kia, hai dây bên vai đã bị rơi xuống từ lâu để lộ ra đôi vú bị chà đạp tới vô cùng thê thảm, trên thịt vú vẫn còn hằn dấu tay và vết cắn của người đàn ông. Nửa người dưới lại càng hỏng bét, nơi đó bị Đoạn Khinh Trì dùng tới chín mọng, vừa đỏ thẫm vừa sắc tình, bên trên lại còn dính tinh dịch, thỉnh thoảng lại ọc ra vài giọt nước dâm. Mà cậu bây giờ lại còn đang bị Đoạn Khinh Trì bế lên xi tiểu nữa.

Thấy bản thân mình trong gương xong thì Phương Chi không chịu làm nữa, cậu giãy dụa một cách yếu ớt: "Không muốn... Không muốn huhu..."

"Ngoan, cho chồng xem đi." Đoạn Khinh Trì cắn một cái lên vai cậu: "Không sao cả, chỉ có mình tôi thấy thôi."

Phương Chi cầu xin không được, khóc lóc cũng không xong. Đoạn Khinh Trì dán sát vào sau lưng Phương Chi, bóp chặt eo cậu rồi bắt đầu đâm vào trong lồn non từ phía sau. Hắn giữ chặt dương vật của Phương Chi rồi bắt đầu đẩy eo chịch vào. Tư thế này khiến cho gậy thịt vào sâu bên trong hơn, Phương Chi chủ động ngậm lấy dương vật của người đàn ông. Cảm giác kìm nén cơn buồn tè khiến cơ thể cậu càng trở nên mẫn cảm hơn, vô thức siết chặt lấy côn thịt của người đàn ông.

Đoạn Khinh Trì bị dáng vẻ của cậu lấy lòng, hắn không ngừng hôn lên tóc của Phương Chi, hỏi: "Chi Chi muốn tự mình tè ra hay là bị chồng làm tới tè ra?"

Cuối cùng Phương Chi vẫn không nhịn được mà tiểu ra hết, cậu đưa tay lên che mắt mình lại không muốn nhìn. Đoạn Khinh Trì vẫn vô cùng chăm chú ngắm nhìn bộ dáng dâm đãng của cậu, thậm chí khi thấy Phương Chi tiểu ra ngắt quãng liên hồi hắn còn huýt sáo để xi tiểu cho cậu.

"Em không muốn nữa..." Phương Chi bụm mặt khóc nức nở: "Anh xấu quá..."

"Ừm."

Đoạn Khinh Trì giúp cậu lau nước tiểu còn dính lại trên dương vật, biểu cảm trên gương mặt vẫn nhàn nhạt như thế, hắn vui vẻ bế Phương Chi đặt lên giường lại.

"Ô..." Phương Chi trừng to hai mắt, ôm chặt gối đầu rơi nước mắt. Đoạn Khinh Trì lại đâm vào rồi, nhưng lần này là vào cái lỗ đằng sau. Lúc này cậu mới nhớ ra, vừa nãy Đoạn Khinh Trì vốn dĩ vẫn chưa bắn ra.

Lồng ngực của hắn kề sát vào sau lưng Phương Chi, cánh tay hắn khoá chặt hai vai của cậu lại không cho cậu động đậy. Hắn chầm rãi đâm côn thịt vào trong lỗ đít rồi thoả mãn rên lên một tiếng.

Đoạn Khinh Trì thở thật sự quá đòi mạng người, Phương Chi rất sợ nghe thấy tiếng thở của hắn. Nó quá quyến rũ, quá gợi cảm, khiến cho cậu không cách nào từ chối được. Cảm giác cứ như chỉ cần để cho Đoạn Khinh Trì hài lòng thì muốn bảo cậu làm gì cậu cũng đồng ý.

Lần này Đoạn Khinh Trì làm rất chậm, chắc là vì lo cho lỗ đít của cậu không thường sử dụng nên vô cùng kiên nhẫn thăm dò từng chút một. Mãi tới khi nong rộng hết toàn bộ vách thịt căng nóng kia thì mới dùng sức đâm mạnh vào trong một cái, rồi lại chầm chậm rút ra.

Đoạn Khinh Trì thật sự rất hưởng thụ cảm giác được làm tình với Phương Chi, dù là bằng cách nào, tư thế nào thì hắn cũng sẽ bị cơ thể này thu hút rất nhanh, lập tức chìm đắm vào trong khoái cảm vô tận.

Phương Chi không rên nổi nữa, cổ họng cậu đã tắt tiếng rồi. Lúc này cậu chỉ thở hổn hển cùng Đoạn Khinh Trì, hơi thở cả hai quấn quít lấy nhau không rời.

Đoạn Khinh Trì nắm lấy tay cậu đè lên trên giường, hắn ghé vào sau lưng cậu lên xuống không ngừng. Lần làm tình này quá mức dịu dàng khiến Phương Chi cảm thấy mặt của mình hơi nong nóng, ngượng ngùng kẹp chặt lỗ dâm của mình lại.

Đoạn Khinh Trì giả vờ nghiêm túc đùa cậu: "Chồng của em bị kẹt mất rồi."

Phương Chi càng căng thẳng thì bên dưới lại càng cắn chặt hơn, lần này thì thật sự là bị kẹt lại rồi. Đoạn Khinh Trì rút không ra được nữa nên dứt khoát đâm vào trong cơ thể cậu luôn, hắn ôm lấy eo của cậu rồi nằm xuống.

Phương Chi nhỏ giọng hỏi: "Chồng có mệt không ạ?"

Đoạn Khinh Trì cười đáp: "Mệt chết mất, Chi Chi hút khô chồng rồi."

Phương Chi lại nhỏ giọng thì thầm: "Anh... vẫn chưa bắn mà..."

"Đều là của em hết." Đoạn Khinh Trì kề sát vào bên tai Phương Chi nói: "Tinh dịch của chồng đều là của Chi Chi hết, đút hết cho Chi Chi ăn mà."

"Dạ."

Đoạn Khinh Trì lại phì cười một tiếng, hắn đè vai Phương Chi lại rồi nói: "Nước tiểu của chồng cũng là của Chi Chi, sau này mỗi lần chồng buồn tiểu thì Chi Chi chủ động đưa lồn nhỏ qua chứa, có biết chưa?"

Lần này thì phải qua một lúc lâu Phương Chi mới "Dạ" thêm một tiếng nữa.

Đoạn Khinh Trì còn tưởng cậu sẽ từ chối, không ngờ bị chịch tới mềm nhũn rồi thì lại ngoan như vậy, mơ mơ màng màng cái gì cũng đồng ý hết.

Hắn nhịn không được nắm lấy eo của Phương Chi đỉnh vào sâu bên trong, bắn hết toàn bộ tinh dịch cho cậu.

"Lừa em thôi." Đoạn Khinh Trì sờ sờ trán của Phương Chi, xác định cậu không phát sốt mà chỉ là mệt quá nên ngủ mê man thì mới thở phào một hơi.

Lỗ đít của Phương Chi vẫn còn chảy đầy tinh dịch của người đàn ông, cậu vô cùng ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Cậu biết là Đoạn Khinh Trì chắc chắn sẽ xử lý giúp cậu nên không cần phải lo lắng gì cả.

Đoạn Khinh Trì cũng bế cậu vào nhà tắm thật, sau khi kiểm tra hai cái lỗ bị sử dụng quá độ của cậu xong thì mới bật cười nói: "Vẫn còn tốt mà, sao lại hỏng được chứ."

Phương Chi đã không còn trả lời hắn được nữa rồi, cậu chỉ tựa bên vai của Đoạn Khinh Trì, hai hàng mi khẽ run rẩy.

Đoạn Khinh Trì mới nãy còn bảo "mệt chết mất" lúc này lại nâng một chân của cậu lên, liên tục cọ dương vật lên cái lồn bên dưới của Phương Chi. Hắn thuần thục đâm vào bên trong lồn nhỏ nóng rực, cắm tới mức Phương Chi đang say ngủ run lên cầm cập, nơi đó lại bắt đầu ngoan ngoãn ngậm mút lấy côn thịt.

"Nói dối không tốt đâu." Giọng của Đoạn Khinh Trì rất thấp, dường như đang thì thầm với người yêu trong lòng: "Lần sau không được nói dối nữa, chồng sẽ giận đó."