Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 20: Đùa nghịch quá đà dọa sợ tiểu thê tử.



Rõ ràng, thứ kia là bị khí tức trên chiếc áo dọa cho lùi lại. Có điều ham muốn được trở lại nhân gian của nó vẫn là khiến chiến thắng được nổi sợ nhất thời kia. Nãy giờ nó liếm được không ít âm khí trên người Tạ Dương, nó phát hiện bản thân mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Bản năng ác quỷ nói cho nó biết món ăn trước mặt vừa yếu ớt lại vừa thơm ngon, không ăn chính là lãng phí. Nó cũng không tin nó không làm gì được một cái áo. Nếu là chủ nhân của cái áo thì có khi nó sẽ còn sợ. Cho nên nó dùng một đoàn âm khí mạnh mẽ hất bay cái áo bởi vì sợ hãi mà thật ra không hề cầm chắc của Tạ Dương bay xuống giường rồi cười lên khặc khặc lao về phía cậu.

"Không ai cứu được ngươi đâu khựa khựa..."

Tạ Dương bỗng nhiên mất đi nơi để bám víu còn chưa kịp chuẩn bị tốt tinh thần đã thấy thứ gớm ghiếc kia lao về phía mình. Ba hồn bảy vía của Tạ Dương lập tức bay lên mây hết. Cậu chỉ còn biết theo bản năng ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình vừa hét ầm lên đầy tuyệt vọng.

"Aaaa!!! Mặc Thâm cứu em!!"

Ở trong tiềm thức của Tạ Dương lúc này đã nhớ đến anh chồng mới gả. Nó lại gần như lập tức trở thành cái phao cứu mạng của cậu.

"Cứu em Mặc Thâm!!!"

"Aaaa!!! Đừng lại đây!!! Ô ô!!!"

"Mặc Thâm!!!"

Rầm!

Tại thời điểm tiếng hét đầy tuyệt vọng khiến người thương tiếc của Tạ Dương như xuyên thủng không gian, một tiếng động thật lớn bỗng nhiên xuất hiện. Nó mạnh mẽ cắt ngang qua nổi hoảng sợ của cậu khiến Tạ Dương theo phản xạ kinh hoàng mở to hai mắt ra nhìn về nơi phát ra âm thanh. Khối bùn đen ghê tởm kia giống như vừa bị một cái gì đó túm lấy ném mạnh vào tường. Âm thanh kia là do nó phát ra. Tạ Dương vội vàng bịt chặt miệng mình, tránh cho nó phát ra âm thanh đến kinh động thứ đáng sợ kia.

Sau đó ở trong ánh mắt tràn ngập nổi hoảng sợ bởi vì thoát chết trong gan tấc còn chưa kịp hoàng hồn của Tạ Dương, cậu phát hiện từ bao giờ bên cạnh giường mình đã lại có thêm một người khác. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước còn vươn chút hơi ẩm, quần áo tùy tiện khoác hờ không phải là kiểu Tôn Trung Sơn mà đã thành kiểu cổ trang với cổ áo khép bên cùng tà áo dài đến gót chân. Người này là ai Tạ Dương đương nhiên nhìn ra được, nhưng ở lúc này cậu lại không dám nhận đó là anh chồng mới gả của cậu. Bởi vì bản năng tự bảo vệ mình lại xu cát tị hiềm nói cho cậu biết đối phương hiện tại cũng thật đáng sợ lắm...



Đối phương hơi đưa lưng về phía cậu, mắt nhìn về một điểm nào đó trong phòng. Sau đó không đợi cậu có phản ứng gì, hắn đã động. Đôi mắt cậu ập nước nhìn nam nhân từng bước chậm rãi đi đến chỗ khối bùn nhão đã bị hắn hất đụng vào bức tường trong phòng. Đúng vậy, chính là hắn đem vật kia ném ra. Cậu biết cậu không được sợ hắn. Thế nhưng nổi kinh hoàng bởi vì vừa trải qua một trận khiếp sợ khiến cậu trong lúc nhất thời không phân biệt được nam nhân toàn thân lạnh lẽo lại tràn ngập khí tức tà ác còn hơn cả thứ kia còn vừa hất văng cả nó chính là anh chồng của cậu. Mà hắn là cái gì đó, trong cái nhìn của cậu chính là một sự tồn tại còn đáng sợ hơn thế nữa.

Thứ kia cũng rất sợ hắn. Mỗi bước hắn tiến tới nó đều lùi về sau, toàn thân còn run lên bần bật. Chính là một bộ sợ hãi không khác gì cậu đến độ quên mất bản thân mới rồi bộ dáng hùng hổ dọa người thế nào. Mặc kệ bản thân có thể xuyên tường chạy đi nó lại cứ như quên mất điều đó, mặc cho phía sau đựng tường lại cứ vô vọng giãy giụa theo từng bước chân của đối phương.

Ở thời điểm bàn tay đối phương vươn ra nắm lấy nó lần nữa nó mới có phản ứng. Chỉ là không kịp nữa.

"Ặc... Khựa... Rõ ràng... Khựa khực ặc ặc... Ngươi là người..."

Theo cái nắm tay của đối phương, khối bùn nhão đặc sệt đen ngòm là nó lại chỉ có thể khục khục vài tiếng đút quãng chứ không nói được nguyên vẹn một câu. Nhưng không khó nghe ra được nổi sợ hãi tột cùng bên trong âm thanh rợn người kia. Đó là nổi sợ khi đối diện với cái chết lại không thể thoát thân. Trong lúc nhất thời vật đổi sao dời, đổi lại là nó muốn chết chứ không phải Tạ Dương. Này là cười người hôm trước hôm sau người cười, đời thật đáng hận như vậy.

Nhưng nam nhân đang bóp lấy bộ phận có thể là cổ, cũng có thể là trái tim của nó lại giống như không nghe thấy tuyệt vọng sợ hãi của nó, cũng như không có ý định nghe nó nói nhiều. Dù hắn chưa từng có nghĩ cho nó chết nhanh chóng. Những ngón tay khớp xương rõ ràng, tinh tế như mỹ ngọc thượng hạng đẽo khắc ra của hắn khẽ khàng lại chẳng dùng bao nhiêu lực chậm rãi bóp chặt.

Đúng vậy, chậm rãi như đang thưởng thức nổi hoảng sợ của đối phương, hưởng thụ cảm giác chưởng khống sinh tử của người khác trong tay. Đó là một thứ cảm giác vô cùng tốt mà một khi đã nếm trải được sẽ rất dễ bị nghiện.

Mà không chút ngoại lệ theo cái bóp lấy của hắn, từ trong khối bùn nhão kia ngay lập tức phát ra một tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết.

"Aaa!!!"

Aaaa...

Cùng với tiếng thét của nó, bên trong cổ họng của Tạ Dương cũng vang lên một tiếng hét khác giống vậy dù cậu rõ ràng chưa từng phát ra tiếng động nào. Chỉ có miệng là há to... Giống như đã bị cảnh tượng trước mặt chọc cho tắt tiếng. Hai tay cậu kinh hoàng bịt lấy hai tai của mình, toàn thân co rút lại góc giường nhưng đôi mắt thì vẫn trừng trừng mở ra thật to nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy. Chính là một bộ bị dọa đến hoảng hồn khiếp vía, đến chết cứng ở đó.

Nhưng mặc kệ là chậm trễ bao nhiêu, cuối cùng mọi thứ vẫn phải đi đến hồi kết.



Bụp!

Theo cái bóp chặt của bàn tay kia, tiếng thét chói tai cứ như mảnh dao cứa vào linh hồn người ta cũng dần dần nhỏ đi. Sau đó trong không khí vang lên một tiếng bụp như cái gì đó vừa nổ tung. Cho đến tận lúc đó khối bùn đen kia cũng không nói được tiếng nào nữa ngoài tiếng thét tuyệt vọng ấy. Theo sự tan biến của nó, những thứ nước bùn dơ bẩn thuộc về sự tồn tại của nó cũng hóa thành âm khí phiêu tán trong không gian. Triệt để xóa sạch, tựa như ảo giác.

Nhưng ở thời điểm Mặc Thâm nghĩ như vậy là xong thì một tia hắc khí bỗng nhiên xuất hiện từ khối bùn nhão bị hắn bóp nổ kia nhanh như chớp chui vào lòng bàn tay hắn. Mặc Thâm vô thức nhíu lại mày kiếm vừa nhìn chằm chằm lòng bàn tay rõ ràng vừa mới chạm vào một thứ dơ bẩn nhưng lúc này lại trắng sạch không tì vết, trong lòng khẽ loạn chuyển. Hắn biết, đó là âm khí tinh thuần nhất. Nếu hắn là lệ quỷ giống như trước đây, mỗi khi đánh giết một lệ quỷ khác hắn sẽ thu được âm khí nó tích lũy đến lớn mạnh bản thân. Quỷ ăn quỷ đó là quy luật của âm giới, đến một lúc nào đó hắn có thể trở thành quỷ vương, sự tồn tại đến cả âm sai bình thường đều phải sợ. Nhưng quỷ kia nói đúng, hắn lúc này chỉ là người thôi, sao có thể...

Có điều hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể suy nhược của mình theo khối âm khí kia xâm nhập tình trạng đã tốt lên rất nhiều, tay chân đều có lực hơn. Kiếp trước hắn chưa từng trải nghiệm đến chuyện này khi làm người nên không rõ bệnh của hắn còn có thể như vậy chữa. Tuy hắn biết rằng bệnh của hắn không phải là bệnh tật bình thường. Sinh mệnh lực của hắn là bị một thứ nguyền rủa tà ác cướp đoạt. Ngẫm lại thì cho dù có biết chuyện này lúc đó hắn chưa chắc đã dám dùng. Cũng không biết như vậy là tốt hay xấu... Nhưng hiện tại thì...

Có điều mới nãy hắn giết được quỷ kia thật ra là... May mắn. Quỷ đó chỉ là bị khí tức hung tàn còn sót lại sau khi hắn trùng sinh mang theo dọa cho mất đi sức phản kháng mới dễ dàng bị hắn giết. Thực chất cái quỷ kia là bị chính mình dọa chết mới đúng. Chỉ có thể nói cái quỷ này quá yếu, còn chưa trải đời, không quá mức đáng sợ. Chỉ một chút khí tức lệ quỷ trước kia của hắn thôi mà đã có thể dọa cho nó hồn phi phách tán. Bản thân hắn mới nãy đều là bị chọc giận mới không nghĩ cố kỵ thân thể con người yếu ớt của mình. Thật không hiểu sao nó còn có thể đi ra dọa người được nữa. Nhưng nghĩ đến đấy, bỗng nhiên hắn nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng lúc này. Đó là trong phòng vẫn còn một người nữa.

Ngẫm đến mới nãy... Không biết có lại dọa sợ... Hắn vừa nghĩ vừa xoay người nhìn đến trên giường.

Y như rằng, vừa bị hắn nhìn tới tiểu quỷ nhút nhát kia đã theo bản năng co rút người lại. Vốn đã nho nhỏ một đoàn hiện tại lại càng nhỏ bé hơn nữa. Đã vậy mặt mũi còn tèm lem nào là nước mắt nước mũi. Quần áo xộc sệt, tóc tai lộn xộn, đôi mắt ửng hồng e dè sợ sệt nhìn hắn... Chính là một bộ muốn bị bắt nạt... Khụ! Không thể dọa người nữa.

Mặc Thâm ở trong lòng không ngừng nói với bản thân vậy đó.

Nhưng khi hắn nhấc chân bước tới gần người trên giường thì lại bị vẻ mặt kinh hoàng như nhìn thấy quỷ của cậu chọc cho mặt trầm như nước.

Cậu sợ hắn?

Không thể!