Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 68: Ban thưởng



Vương Thành Long bước vào,ánh mắt quan sát xung quanh.Quan Dương đứng xỏ túi quần.Chiếc vest nhung màu đỏ sẫm cùng với mấy người đi theo đứng theo vòng cung.Hắn bước tới,nhìn Quan Dương,rồi liếc xuống nhìn hai tên thuộc hạ của hắn đang trói đứng ngay trước mặt.

-Vương tổng nghe danh đã lâu,nay được gặp mặt quả là danh bất hưu truyền.

-Quan Dương cũng không tệ.Chọn chỗ thực đẹp để gặp mặt.

-Haha...Xem ra Quan Dương tôi tốn quá tiền vàng của Vương tổng đây rồi.

Vương Thành Long nhếch mép,ánh mắt tỏ rõ sự thoải mái.

-Giao người!

Quan Dương vừa dứt lời thì hai thuộc hạ cởi trói rồi đẩy người về phía Vương Thành Long.Cả hai người rụp xuống quỳ trước hắn.

-Lão đại!

Vương Thành Long cụp mắt xuống nhìn khinh miệt.

-Chúng mày...có tư cách quỳ trước mặt tao?

Cả đám thuộc hạ Quan Dương ngạc nhiên nhìn chuyện đang xảy ra trước mình.Hai người khiếp sợ,lết đầu gối sang chỗ Evill.Evill bước lên nhìn người của mình.

-Ngẩng đầu lên.

Thấy trên mặt họ có khá nhiều vết bầm.Anh cười nhìn Quan Dương.

-Chuyện này phải cảm ơn Quan đại đây đã ra tay dạy dỗ.

-Haha...Chủ không dạy được chó thì phải để người ngoài động tay thôi.

Evill nhìn thẳng mặt Quan Dương,bất chợt rút súng ra nhắm thẳng vào bắp chân hai người.Hai tiếng súng phát ra,hai người kêu đau đơn gục người xuống.

-Đau không? 

Anh ngồi xuống nhìn hai người,tay lấy khăn lau súng rồi cất vào.Hai người cố ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn nhưng có phần hối lỗi.Bởi để lão đại đích thân ra giải quyết đồng nghĩa với việc hai bọn họ sẽ phải trả giá đắt.

-Anh...bọn em sai rồi.

-Tốt!Lần sau muốn chơi thì đến chỗ sạch sẽ mà chơi,tiền không có nói anh mày một tiếng.Chơi mấy hạng rẻ tiền mà có thấy sướng không? 

Evill vừa nói vừa cười.Quan Dương nghe vậy tức,ánh mắt hằn lên giận dữ.

-Người của Vương tổng quả là thích đùa.

Vừa dứt,người của Quan Dương giơ súng ra,đương nhiên phía bên Vương Thành Long phản xạ không tệ.Vương Thành Long vẫn bỏ tay túi quần.Ánh mắt sắc cạnh nhìn Quan Dương,đôi môi nhếch mép lên vẻ khinh thường.Bàn tay trái dơ lên ra kí hiệu.Người của hắn cất súng coi như nhận lệnh.

-Vương bang xưa nay lấy thái độ làm chuẩn.Thái độ không tốt liền xử.Quan đại đây nói không biết dạy quả là hơi quá.

-Hahaha...Người thì lấy rồi tiền cũng phải trao chứ.

-Giá!

Vương Thành Long giơ tay nhìn đồng hồ rồi thốt ra câu rất nhẹ nhàng.Quan Dương thấy mình thắng thế,nghe nhiều người trong giới đồn đại nhiều điều kinh khủng về Vương bang nay lại thấy Vương Thành Long nhu nhược xem ra lời đồn không có gì đáng sợ.Quan Dương được đà ngếch mặt cao ngạo.

-80...

Evill trợn tròn mặt nhìn sang Vương Thành Long.Hắn vẫn không phản ứng gì,chỉ liếc con ngươi sang hai người con gái ăn mặc hở hang,đường cong quyến rũ chết người kia.Anh đương nhiên không thể nhịn được liền bước lên.

-Quan đại à...hai người kia ở chỗ tôi tính giá bình dân anh có phải hơi quá không.

-Hai người này ở chỗ mấy người là bình dân nhưng chỗ tôi là cực phẩm.Tôi không nghĩ Vương đại đây bủn xỉn đến mức thế đâu.Hơn nữa...hàng trắng dạo này cũng đâu có rẻ.

Vương Thành Long nghe câu "hàng trắng" lập tức nhìn xuống.Hai người đang quỳ dưới vũng máu sợ hãi nhìn Vương Thành Long.Evill lắc đàu.Xem ra hôm nay có cố thù anh cũng phải hi sinh hai mạng người.Vương bang trước giờ không cho phép bất cứ người nào động vào mấy thứ chết người đó.Dù chỉ là dùng thử cũng không được.Hắn nhanh như chớp,rút khẩu súng ra bắn thẳng vào thái dương hai người bên dưới.Hai xác gục ngay dưới chân hắn.Vương Thành Long nhìn Quan Dương.

-Vương Thành Long tôi chưa bao giờ tiếc tiền,cũng không thích người khác lấy thời gian của mình quá nhiều.Càng không thích hạng người thấp kém.Người cũng đã chết,coi như tôi và anh hết nợ.

Nói xong Vương Thành Long quay đầu bước đi.

-Anh hai,mình cứ đi vậy sao?

-Tôi còn chưa chơi đủ,chú thấy đi được?

Evill nở nụ cười bí hiểm.Quan Dương đứng ngây người ở đó không biết nói gì.Đi được nửa đường,Vương Thành Long ra hiệu.Tất cả đều dừng lại,quay lại đi tới chỗ Quan Dương.Bước chân điềm đạm,vững chắc,dáng đi tỏa khí chất thật khiến người ta mê mẩn.Nhìn đám người xung quanh Quan Dương,hắn nói.

-Nhân tiện.Mọi người ở đây cũng biết,tôi vừa mất hai người,chỗ thì không thể để trống.Thế nên...muốn mời một số anh em ở đây gia nhập.

-Vương tổng...

Quan Dương giận đỏ mặt tía tai,dám đứng trước mặt anh cướp lấy người của anh.Vương Thành Long đang ngạo mạn quá rồi.

-Vào Vương bang chỉ cần không phạm điều cấm tôi đảm bảo cả đời về sau cơm ăn áo mặc tôi lo,tính mạng cả gia đình không cần bàn cãi.

Evill cười tươi,thêm vài câu.

-Chắc mấy người cũng nhìn rồi.Quần áo thương hiệu,so với Quan đại đây quả thật khác một trời một vực...

-Mấy người...

-Thế này đi...người nài cảm thấy hợp với Vương bang thì bước sang một bên,lão đại tôi nhất định thu nhận.

Mấy người đứng cạnh Quan Dương đều nhìn nhau.Cái họ thấy trước mắt là hai xác chết nhưng cái họ tưởng tượng cho tương lai là uy quyền,gấm lụa và sự đảm bảo mạng sống.Quan Dương đứng thấp thỏm một lúc không thấy ai bước sang liền nhếch mép tự tin.

-Vương Thành Long đưa ra yêu cầu hấp dẫn thật.Nhưng...

Nói được một lúc,miệng bỗng tắt nụ cười,nhìn sang bên cạnh,gần nửa người của mình đã bước sang phía khác.

-Quan đại,tôi công nhận anh có những thuộc hạ hết sức trung thành.Âyza...anh hai,khá nhiều người đấy.

Vương Thành Long nhìn Evill ánh mắt lộ rõ vẻ cười bí hiểm.Hắn quay ra nhìn mấy người đang đứng chờ đợi giống như những kẻ ăn này chờ miếng cơm nguội.

-Mấy người dám chết vì tôi chứ?

-Dám,thưa Vương đại.

-Rất tốt.Trước khi gia nhập phải có quà đúng chứ.Evill!

Evill giơ tay lên,rất cả người đứng sau đều chuẩn bị tư thế.Mấy người kia hí hửng,chắc chắn trong đầu họ bây giờ đang nghĩ:"Đúng là Vương đại hào phóng,coi như hôm nay chúng ta gặp may."

Evill cụp bàn tay xuống,đồng nghĩa với việc cả không gian bao trùm tiếng súng.Quan Dương đến bây giờ thật sự mới hiểu thế nào là báo và cáo.

-Vương đại...

-Anh không thích.Tôi đích thân xử lý hộ anh đám phản đồ.Giờ đến lúc anh phải trả ơn rồi.

Vương Thành Long bước lại gần,đám người tiền lên,người của hắn cũng lên,do số lượng không cân sức nên người của Quan Dương hoàn toàn không thể chống cự.Quan Dương khiếp sợ nhìn cọp dần dần đi về phía mình.Vương Thành Long lại gần,chỉnh lại vạt áo cho anh cẩn thật,phủi phủi bụi ở ai rồi đập nhẹ mấy cái như trấn an.

-Chẳng phải anh rất muốn biết thời gian tôi đáng giá bao tiền?

-Tôi...

Chưa kịp nói hết,Vương Thành Long đã cầm ngón tay anh bẻ ngược ra sau.Rồi thong thả bỏ tay ra như chưa có chuyện gì.Thậm chí hắn còn rút chiếc khăn thêu lụa ra để lau tay.

Lau xong,Vương Thành Long ngồi xổm xuống nhìn gương mặt đau đớn của Quan Dương.

-Đã là cẩu thì an phận mà làm cẩu.Muốn thành hổ trước hết phải hóa sói đã.

Nói xong,Vương Thành Long đứng dậy,bước đi.Người cũng theo đó mà đi theo.Thoát cái,nhà máy bỏ hoang từ ảm đạm trở thành nơi chứa xác và máu.Mặt khác,Evill cử người tới dẹp tiệm của Quan Dương thu hồi tất cả hàng trắng gửi ẩn danh cho cảnh sát.