Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 66: Làm loạn



Vương Thành Long mở mắt từ sớm,hắn nhẹ nhàng quan sát cô,Lâm Tú Vi đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi cong vút,đôi môi đỏ hồng cùng làn da trắng hồng khiến Vương Thành Long không lỡ rời mắt.

Tuy nhiên,hắn thực sự không muốn cô nhìn thấy hắn ngay lúc này,nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người cô,chỉnh cho tư thế thoải mái nhất có thể,hắn đi vào phòng thay đồ.

Bước ra khỏi phòng,hắn trở lại là một người đàn ông lạnh lùng.Bộ đồ màu xanh đen vừa vặn,chiếc cài áo ánh vàng lấp lánh trên nền tối nổi bật.Mái tóc undercut vuốt keo ngay ngắn,đôi giày đen hoàn hảo.Bước gần lại giường,đặt lên trán cô nụ hôn nhanh chóng để lại mùi hương thơm mát dễ chịu.Xong xuôi,hắn vuốt nhẹ vạt áo thẳng thắn rồi cài cúc bước ra.

Lâm Tú Vi dậy sau khi Vương Thành Long rời đi một lúc.Cô ngồi dậy ngáp ngủ.Bất chợt đôi mắt to tròn nhìn xung quanh phòng.Trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn,tại sao cô lại ở trong phòng?Hắn đưa mình vào đây?Chẳng lẽ mình bị mộng du?

Lâm Tú Vi cau mày,rồi cô lại nhìn đồng hồ.Cô vào thay đồ rồi lấy cặp xuống nhà.Xuống dưới nhà vừa lúc thấy Vương Thiên Tú ngồi chỗm chuệ ở ghế sofa,cậu vắt chân,tựa người vào ghế,ánh mắt đăm chiêu vào chiếc điện thoại.Lâm Tú Vi đơ người nhìn cậu một lúc.

-Sao cậu lại ở đây?

Vương Thiên Tú đứng dậy bỏ điện thoại vào túi,đeo cặp lên rồi xỏ túi nhìn cô.

-Cậu nghĩ xem ai có thể bắt tôi đến đây đón cậu được.

Lâm Tú Vi nhìn Vương Thiên Tú,miệng giật giật.Cậu ta không biết thuộc loại người gì nữa.Nhìn gương mặt rõ sáng sủa,chiếc quần âu xám gọn gàng cùng sơ mi trắng,mái tóc mượt óng vàng đầu nấm kiểu"ngây thơ" vậy mà nhân cách có khác gì quỷ không chứ?

-Cậu không định đến lớp?

Lâm Tú Vi bĩu môi rồi lẽo đẽo theo sau.Sau khi hoàn tất cái thủ tục an toàn theo Lâm Tú Vi thì hai người đến trường.Lâm Tú Vi ngồi sau như người sắp bị tước mất linh hồn,cô bám chặt vào vai Vương Thiên Tú mà nhắm chặt mắt.Vương Thiên Tú lộ gương mặt thích thú,đôi môi nhếch lên cười sau tấm kính của mũ bảo hiểm.Thực chất tiếng động cơ làm cậu khoái chí vô cùng.

Đến nửa đường,bất chợt Vương Thiên Tú phanh gấp,chiếc xe xoay ngang tạo vết hằn trên đường.Lâm Tú Vi tái xanh mặt vòng ôm chặt Vương Thiên Tú.Cậu dừng xe,cởi mũ,như thói quen xoay đầu để tóc vào nếp.Lâm Tú Vi linh cảm chuyện chẳng lành,cô mở mắt,cởi mũ nhìn thấy một đám người,chính xác hơn là một đám sinh viên ăn mặc kệch cỡm đứng chặn đầu xe.Lâm Tú Vi hoảng sợ nhìn trước nhìn sau đột nhiên mới ngộ ra không phải con đường mà Vương Thành Long hay đi.Đường này nằm sau thành phố A giống như một con đường nhỏ ngoài cánh đồng vậy.Vốn dĩ đường này là do đám con nhà giàu thích moto làm ra coi như để thỏa ý tốc độ.Như vậy chẳng phải vừa không bị bắt vừa không gây tổn hại gì.Lâm Tú Vi giật giật tay áo Vương Thành Long.Cậu nghé nhẹ tai coi như tiếp chuyện.

-Đường đi học đâu phải đường này?

-Đường này nhanh hơn.

-Mấy người này là ai?

-Đương nhiên là sinh viên.Cậu thực sự có cần phải đeo kính không vậy?

Lâm Tú Vi lườm Vương Thiên Tú rồi nhìn đám sinh viên đứng trước mặt.Vương Thiên Tú nhếch mép đặt mũ xuống xe rồi tiến lên phía trước.

-Cậu làm gì vậy?

-Cậu quên tôi là ai rồi à?Mấy thằng nhãi này vốn dĩ không cần mất sức.

-Vương Tú,cậu điên rồi.Đám người đó đông thế hay mình quay lại cũng được.

-Gia tộc họ Vương chỉ tiến không lùi,chỉ đi thẳng chứ không quay đầu.

Nói xong cậu bước lên,ngếch mặt nhìn đám mà cậu coi là giẻ rách.

-Muốn gì?

Một tên trong đấy đứng ra mặt vênh váo.

-Mày giả vờ?Vào rừng thì phải theo luật rừng,đường này không miễn phí.

-Haiz...*gãi đầu* ăn xin thì cũng phải lịch sự tao vui thì mới có của bố thí.Còn lũ như chúng mày một xu cũng không.

Lâm Tú Vi nghe vậy không suy nghĩ gì,mở cặp lấy ví ra.May thay cô vẫn còn chút tiền,cô đứng lên cạnh Vương Thiên Tú rồi nhìn bọn chúng.

-Mấy bạn sinh viên này chắc cũng phải đi học,ở đây tôi không có nhiều,bạn nhận lấy rồi để chúng tôi đi,cũng sắp đến giờ vào lớp rồi đúng chứ?

Tên cầm đầu nhếch mép cười,chiếc áo màu đen cùng đồng phục không cài cúc,xỏ 1 tay vào túi quần,ánh mắt khinh bỉ số tiền trên tay Lâm Tú Vi.

-Xem ra mày có khẩu vị không tệ.Hay thế này,tao không lấy tiền,lấy người thôi được không...Hahaha!

Tên cầm đầu cười,cảm đám cười theo.Không chỉ cười đểu thôi mà tên đấy còn đụng chạm tay chân,đôi tay bẩn thỉu động vào má cô.Lâm Tú Vi khiếp,tránh mặt,Vương Thiên Tú cau mày,gạt mạnh tay tên đấy ra rồi kéo Lâm Tú Vi ra sau mình.

-Tay mày đã rửa chưa?

Tên đó nhìn Vương Thiên Tú thách thức,lùi lại phía sau,nhìn cậu.

-Xem ra mày vẫn chưa hiểu gì?Mày quên vụ tối hôm chủ nhật?

Vương Thiên Tú chợt nhớ ra.Cậu nhếch mép.

-Hứ,thằng nhóc đấy không dám ra mặt mà sai mày?

-Mày đánh nó ra nông nỗi thế còn mong nó vác được xác ra đây?

-Giải quyết một lần cho xong.Tao còn đi học.

Vương Thiên Tú đẩy Lâm Tú Vi ra sau,cậu cũng lùi ra bất ngờ lấy tip cất dưới khung xe ra.Đám sinh viên lao vào,Vương Thiên Tú nhanh chóng tránh né,rồi vụt vào lưng,chân.Vốn dĩ cậu đã luyện tập rất nhiều với Đại Nghĩa ở Vương bang việc đánh đám này cũng giống như cậu đánh đòn mấy đứa trẻ hư vậy.Bất chợt cậu bị một tên lén đánh đằng sau,cậu lao về phía trước chỗ Lâm Tú Vi đứng.Lâm Tú Vi hốt hoảng,đỡ Vương Thiên Tú,cậu bị xước trên mặt.

-Vương Tú,cậu không sao chứ?Mặt cậu...

Vương Thiên Tú đứng thẳng dậy,nhìn ánh mắt lo lắng của cô rồi chạm tay lên má.Nhìn ngón tay chứa máu trên mặt,con ngươi cậu giãn ra,ly tâm cau lại cực độ.Cậu nhổ nước bọt màu đỏ,cởi cúc ở ngực,tay rồi thả cây típ xuống.

Nhếch mép nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng.Đương nhiên cả đám có chút sợ hãi,Vương Thiên Tú đi tới tung cú đấm,né rồi lại đạp.Chẳng mấy chốc hạ được đám sinh viên.Chỉ còn duy nhất một tên mà cậu đánh hôm trước vì dám làm xước chiếc xe cưng của cậu lại còn thách thức cậu nữa.Cậu lại gần,nam sinh sợ hãi.

-Vương tiểu,tôi...

-Mày...ayz...thật ra tao không thích máu chút nào,nhưng cảm giác được bẻ vật gì đó rất thích.

Lâm Tú Vi nghe vậy sợ hãi.

-Vương Tú,chúng ra đi thôi,muộn rồi.

Vương Thiên Tú nhìn đồng hồ,còn 10",đối với cậu thì thời gian này còn nhiều.

-Vương tiểu...xin cậu...

-Á...

Vương Thiên Tú còn chưa nghe hết đã dùng chân đạp mạnh vào đầu gối của nam sinh.Tiếng kêu thất thanh phát ra cùng sự kinh hoàng của đám nam sinh dưới đất.

-Đừng để tao bẩn quần áo lần nữa.

Nói xong Vương Thiên Tú quay lại,quần áo lấm chút máu,mặt vương chút xước xác.

-Cậu không sao chứ?

-Không thấy tôi vẫn sống tốt à!

Nói xong hai người lên xe đi thẳng tới trường. 

Đến trường,cả đám rầm rồ như mọi ngày,Vương Thiên Tú sau khi cất xe liền vác cặp ra khỏi.Lâm Tú Vi lẽo đẽo theo sau.

-Tiểu Vi,cậu sao vậy?

La Quế Bảo thấy Lâm Tú Vi đi cùng Vương Thiên Tú,lại thấy cậu bị xước xát ở mặt,quần áo luộm thuộm đương nhiên phải lo lắng.Vương Thiên Tú thấy tay anh chạm vào cánh tay của Lâm Tú Vi,ly tâm bất chợt cau lại nhìn cô.Cô giật mình mỉm cười tinh ý đẩy nhẹ tay anh ra.

-Không sao đâu,mình ổn mà.

-Cậu không sao chứ?

-Vết thương nhỏ không đáng bận tâm.

Anh cũng quay sang nhìn Vương Thiên Tú.Cùng lúc đấy Phàm Anh với Đan Đan tiến lại gần.Cô nàng háo thắng nhìn bộ dạng của Vương Thiên Tú cười tươi như hoa.

-Ây da...không phải em trai Vương Thành Long đây sao,trùm trường nay mắc lưới hả?

Vương Thiên Tú quay sang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ,nhếch mép.

-Làm tiểu thư đây lo lắng rồi,à...mà quên không biết phải gọi bạn học sinh đây là tiểu thư hay anh tiểu thư?

La Quế Bảo nhìn Đan Đan,cô đương nhiên tức xịt khói đầu.Vương Thiên Tú cố nhấn mạnh chữ anh là cố tính chọc giận cô đây mà.Chẳng phải cô vẫn muốn mình đứng nhất cái trường này,chỉ vì độ ngông của cậu không dành cho con gái mà cô đã phải thụt xuống thứ hai?

-Cậu...

Nói xong,Vương Thiên Tú vác cặp bước đi.Đến giữa sân trường,có một nữ sinh ăn mặc khá dịu dàng bước đến.Đứng trước mặt nhìn cậu chằm chằm.Vương Thiên Tú dừng lại,ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ sinh.

-Gì?

-Cậu...bị chảy máu...chỉ là muốn đưa...

Vừa lo lắng,nữ sinh vừa rụt rè đưa cho cậu chiếc băng gạc in hình màu hồng nhẹ.Cậu theo phản xạ nhìn xuống tay cô.Đứng một lúc,cậu bĩu nhẹ môi rồi cầm lấy nhanh chóng rời đi.

-Cảm ơn!

Nữ sinh vừa nghe thấy giọng nói của cậu liền tươi như hoa.Cô định nhảy lên vì sung sướng nhưng vì giữ thể diện và uy trước con mắt trầm trồ của các nữ sinh khác thì cô chọn cách mỉm cười rồi thong thả bước đi như tiểu thư đài các.

-Ưm...tiểu Vi à,mấy ngày này mình thực sự,thực sự nhớ cậu đấy.

Đan Đan ôm chặt Lâm Tú Vi,ly tâm cô nhăn lại,vết thương ở khắp người vốn dĩ còn mới,việc chạm mạnh đến như vậy khiến cô đau là điều đương nhiên.Phàm Anh đứng bên cạnh,nhìn thấy biểu cảm của cô liền lôi Đan Đan ra,rồi nhẹ nhàng ôm cô để che giấu.

-Giờ đến lượt tớ rồi!

Phàm Anh ghé sát vào tai Lâm Tú Vi,cố gắng để hai người kia không phát hiện ra điều gì.

-Cậu ổn rồi chứ?

Lâm Tú Vi đặt nhẹ tay lên lưng Phàm Anh.

-Cảm ơn cậu!

La Quế Bảo chỉ nhìn Lâm Tú Vi cười là anh đã thấy yên tâm rồi.Mấy ngày nay thực sự cô tạo cho mọi người rất nhiều lo lắng lẫn tò mò.Đối với La Quế Bảo,cô vẫn là đứa trẻ ngày nào cần được bảo vệ.Việc cô có người yêu dường như không phải là lý do anh ngừng thương cô.Từ cái chạm mặt đầu tiên,đến nhưng giây phút mà anh biết cô là mối tình thưở bé,rồi đến ánh mắt lo lắng,buồn bã.Tất cả những thứ đó anh đều nhớ,đều cảm nhận rất thực mỗi khi nghĩ lại.Cô đối với anh không chỉ đơn thuần là bạn mà còn hơn thế nữa...

Vương Thành Long sau khi bàn với Đại Bảo một số vấn đề công việc thì hắn liền rời đi.Hôm nay,đích thân hắn sẽ đến thành phố D "dẹp loạn".

Vừa bước vào Vương bang,hắn đã nhận cuộc gọi từ tay Evill.Vừa đi về phía phòng đồ vừa nghe máy.

-Nói!

-Vương tổng đây mà...Chắc anh cũng biết người của mình làm gì rồi chứ?

-Muốn gì thì nói,thời gian của tôi không chỉ tính bằng vàng đâu.

-Tôi cũng đang rất muốn biết...

Chưa kịp nói,Vương Thành Long đã cúp máy.Chuyện thuộc hạ của hắn chơi gái mà không trả tiền hắn đã biết từ lâu,chỉ là chờ xem người có tự giao người hay không.Xưa nay Vương Thành Long vốn làm việc rành mạch.Chỉ cần thả người chuyện tiền bạc đối với hắn không thành vấn đề.Nhưng xem ra,ông chủ lớn của dịch vụ "khách"-Quan Dương không nể mặt hắn chút nào.Evill theo sau nhận lấy điện thoại.

-Anh hai,chuyện này để em ra mặt là được.Với lại hai người đấy cũng là người của em,...

-Không cần,muốn gặp tôi không hề khó.Chuẩn bị người đi,san bằng khu đấy cho tôi!

-Vâng,anh hai!

Evill nhận lệnh rồi triệu tập một số anh em.Nói là một số vì hầu như mấy chuyện cỏn con này không cần phải dùng nhiều nguồn lực.Vả lại Vương Thành Long hôm nay rảnh rỗi,tiện thể lại có dịp động tay chân.Mấy ngày gần đây hắn thực sự ở ẩn trong giới hắc-bạch.Xem ra tên tuổi cũng đã có phần giảm bớt.Nếu vậy càng có lý do để hắn xuất hiện.Vương Thành Long mặc bộ vest lịch lãm bước lên chiếc xe đen quen thuộc.Sau đó là Evill lên ghế trước ngồi,không thể thiếu là Vân Du.Lần lượt chiếc xe thứ nhất đi trước tiếp theo là xe của hắn và cuối cùng là hai chiếc xe theo sau.Evill nhìn qua Vương Thành Long rồi gẩy mắt với Vân Du ra hiệu.Vân Du nhìn qua gương chiếu hậu,rồi bĩu môi lắc đầu.Evill đá một cái lườm cho Vân Du.Trong đầu chắc chắn có suy nghĩ thằng Vân Du là người nhát gan.

-Anh hai,sáng nay không thấy anh dặn đón tiểu Vi.

Vương Thành Long đang nhìn ra cửa sổ.Hắn bây giờ thấy mình thật ngu ngốc.Mỗi lần đi cùng hắn,cô đều nhìn ra cửa sổ,hắn luôn tự hỏi liệu mình không có gì để cô nhìn sao?Rốt cuộc cái thứ bên ngoài kia có gì mà hấp dẫn cô đến vậy.Bây giờ thì hắn mới hiểu,bỏ ra vài giây để quan sát mọi vật xung quanh thay đổi cũng là một thú vui.Nó khiến hắn nhẹ lòng,lần đầu trong đời hắn nhìn thấy mấy người bán hàng rong,vài đứa trẻ lô đùa bên vỉa hè,lâu rồi hắn mới có cảm giác bình yên đến ạ.Nghe Evill hỏi,hắn quay lại nhìn thẳng về phía trước,thân hình vẫn giữ tư thế thoải mái.

-Thiên Tú đón.

-Thiên Tú?

Vương Thành Long cau mày.

-Có chuyện gì?

-Tiểu Tú vừa qua chỗ em.Trên mặt cùng với người có dấu hiệu của cuộc ẩu đả,hỏi ra mới biết sáng nay đi học bị đám sinh viên chặn đường.

-Còn tiểu Vi?

-Em nghĩ anh hai sẽ cử người tới đón nên không hỏi.

Vương Thành Long lộ rõ vẻ lo lắng.Lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Vương Thiên Tú.

-Anh họ!

-Biết chuyện gì rồi chứ?

-Lại là Evill...Thật ra thì cũng không có gì to tát lắm.Chỉ cần anh không nói với mẹ...

-Vấn đề chính.

-Em không sao,chỉ là mấy bọn vớ vẩn,anh không coi thường em họ anh đấy chứ?

-...

Vương Thiên Tú định chọc tức hắn nhưng xem ra không ổn.Cậu đành ngồi sụp xuống giường,vẻ mặt u sầu.

-Anh yên tâm,Lâm Tú Vi không mất một sợi tóc.Mà có cần phải thế không?Không hỏi em lấy một câu.

-Vẫn nói được có nghĩa là còn sống.Tối nay gặp anh ở nhà riêng.

Vương Thành Long sau khi nghe xong tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.Hắn ngả đầu ra phía sau,chợp mắt một chút.

Tầm 10 phút sau,xe đỗ ở thành phố D tại một nhà máy bỏ hoang.Vương Thành Long được Evill mở cửa,bước ra,hắn chỉnh bộ vest chỉnh chu,cài cúc rồi dẫn theo đoàn người mặc vest bước vào.