Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 69: Theo dõi



Sau khi bàn bạc kỹ càng với Trạch Anh nhỏ, Trạch Anh lớn bèn tàng hình rồi đi lên tầng ba, sau đó đi đến trước cửa phòng Thế Hoằng rồi gõ cửa. Kết quả không có tiếng trả lời, bên trong phòng cũng không có tiếng động gì, anh ấy liền chắc chắn Thế Hoằng vẫn chưa đi học thêm về. Vì thế, anh ấy tạm thời tắt chế độ tàng hình rồi đứng ngoài cửa đợi Thế Hoằng.

Trên người anh ấy có một con dao, anh ấy dự định sẽ tàng hình rồi đâm Thế Hoằng mấy nhát. Anh ấy không định đâm chết người, nhưng anh ấy muốn đâm cho Thế Hoằng tàn tật.

Mà vì anh ấy tàng hình, cho nên Thế Hoằng sẽ không biết ai là người đâm mình, anh ấy cũng sẽ không bị bắt. Ông Lam lại chưa biết chuyện Trạch Anh có thể tàng hình, cho nên ông ấy sẽ không nghi ngờ anh ấy. Dù có nghi ngờ đi chăng nữa thì Trạch Anh nghĩ bố cũng sẽ không làm gì mình, bởi vì bố rất yêu thương mình. Hơn nữa, Thế Hoằng mà tàn tật thì ông Lam chỉ có thể hy vọng vào Trạch Anh thôi, thế nên ông ấy sẽ không nỡ lòng đối xử tệ với anh ấy đâu.

Trạch Anh nhỏ cũng đã biết chuyện Trạch Anh lớn định ra tay hại Thế Hoằng rồi. Anh ấy hơi sợ và khuyên Trạch Anh lớn đừng làm, nhưng khuyên không được lại còn bị Trạch Anh lớn thuyết phục bằng mấy câu như: Hoằng đáng bị như thế, nó đã đánh đập chúng ta dã man, nó đã cướp hết tất cả của chúng ta,... Vì thế, cuối cùng anh ấy chỉ đành mặc kệ.

Tuy nhiên, Trạch Anh lớn đợi hoài đợi mãi mà Thế Hoằng vẫn chưa về. Anh ấy vô cùng sốt ruột, sau đó không kiên nhẫn được nữa thì đành hậm hực trở về phòng rồi sai Trạch Anh nhỏ đi xuống tầng nghe ngóng.

Trạch Anh nhỏ làm theo lời Trạch Anh lớn. Anh ấy xuống nhà xe thì không thấy xe đạp của Thế Hoằng đâu, xuống cổng đợi một lúc cũng chẳng thấy Thế Hoằng về. Quản gia để ý đến anh ấy một lúc thì bèn đi đến, hỏi anh ấy: “Cậu út, cậu đang làm gì vậy?”

Trạch Anh nhỏ nhận được câu hỏi này thì hơi lúng túng, sau đó bèn cười gượng rồi đáp: “Cháu chờ anh Hoằng.”

“Cậu chờ cậu cả sao?” Bác quản gia nói, “Nhưng mà sáng nay cậu cả chuyển đi rồi, cậu vẫn chưa biết sao?”

“À đúng rồi!” Bác quản gia lại bảo, “Sáng cậu đi học, chiều cậu cũng đi học, bình thường cậu cả lại không ăn trưa cùng mọi người, cho nên cậu ấy chuyển đi thì cậu cũng không phát hiện ra được.”

Trạch Anh nghe mà sửng sốt: “Anh ấy chuyển đi ư?”

Bác quản gia gật đầu, Trạch Anh lại hỏi: “Sao lại chuyển đi?... Chẳng lẽ… Chẳng lẽ anh ấy bị bố đuổi sao?”

Bác quản gia đáp: “Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy là cậu ấy tự chuyển đi chứ không phải bị đuổi đâu.”

Trạch Anh nghe vậy thì thấy hơi hụt hẫng, anh ấy cứ tưởng bố vì mình mà đuổi Thế Hoằng đi, vậy mà hóa ra không phải.

Anh ấy nhanh chóng vào biệt thự rồi trở về phòng. Trạch Anh lớn ở trong phòng vừa thấy anh về thì đã hỏi: “Sao rồi? Nó về chưa?”

Trạch Anh nhỏ uể oải lắc đầu rồi đáp: “Hoằng chuyển đi rồi.”

“Chuyển đi?” Trạch Anh lớn đứng bật dậy, “Sao lại chuyển đi? Chuyển đi đâu?”

Trạch Anh nhỏ lại lắc đầu đáp: “Không biết.”

Trạch Anh lớn nghe mà tức điên lên, Thằng khốn Hoằng biến mất, vậy còn Bình An? Chẳng lẽ cô ấy cũng đi theo nó rồi sao?

Trạch Anh lớn đương nhiên đã đoán ra câu trả lời, vì thế anh ấy lại càng điên tiết.

Hơn năm giờ chiều, ông Lam trở về biệt thự, Trạch Anh lớn liền vào phòng làm việc tìm ông Lam.

“Tại sao bố lại cho Hoằng rời đi?” Vừa vào phòng, Trạch Anh lớn đã hỏi bố mình như vậy.

Ông Lam liền cau mày, “Sao? Bây giờ anh trai mày vì mày mà đi rồi, mày còn chưa thấy vui sao?”

“Mày… Bố gọi con là mày?” Trạch Anh trừng mắt, không thể nào tin nổi. Từ nhỏ đến lớn, ông Lam rất chiều chuộng anh ấy và cực hiếm khi gọi anh ấy là “mày.”

Ông Lam cũng chợt nhớ ra điều này, ông ấy rất hiếm khi nổi nóng và xưng “mày tao” với Trạch Anh, nhưng gần đây lại thường xuyên mắng mỏ và đánh đập Thế Hoằng. Trong quá khứ, ông ấy cũng không ít lần quát mắng và nổi nóng với anh. Còn giờ đây, ông ấy thật sự cảm thấy hối hận.

Trạch Anh siết chặt bàn tay, sau đó tiếp tục hỏi: “Tại sao bố lại thay đổi nhiều đến thế? Hoằng đã làm gì mà khiến bố đối xử với con như thế?”

“Hoằng chẳng làm gì cả.” Ông Lam chỉ tay về phía Trạch Anh, “Bây giờ Hoằng đi rồi, mày lại còn muốn gì nữa chứ? Nó nhường hết mọi thứ cho mày rồi, mày còn không vừa lòng cái gì?”

“Nhường? Nó nhường con cái quái gì? Những thứ này vốn dĩ là của con!” Trạch Anh lớn tiếng, “Trước kia nó đã cướp hết mọi thứ từ con, lại còn đánh đập và hành hạ con. Bây giờ thì nó lại bỏ trốn, rõ ràng là nó có tật giật mình, nó sợ con báo thù nên mới bỏ của chạy lấy người!”

“Báo thù?” Ông Lam trừng mắt, “Mày còn muốn báo thù?”

“Phải! Con muốn cho nó phải trả giá vì tất cả mọi thứ nó đã làm!”

“Đủ rồi!” Ông Lam cắt lời Trạch Anh, “Tao nói cho mày biết, nếu mày dám động đến Hoằng thì đừng có gọi tao là bố nữa!”

Nghe đến đây, Trạch Anh liền ngỡ ngàng. Ông Lam hiện tại dường như đã không quan tâm đến những gì Trạch Anh đã từng gánh chịu, ông ấy chỉ muốn bảo vệ Thế Hoằng mà thôi!

Khốn kiếp!

Trạch Anh thầm chửi một câu, sau đó thì liền thay đổi sắc mặt. Ông Lam mà bảo vệ Thế Hoằng thì chắc chắn Trạch Anh sẽ khó mà ra tay làm hại anh được, cho nên Trạch Anh phải khiến cho ông ấy mất cảnh giác trước đã.

Anh ấy đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông Lam, sau đó cố gắng ép ra mấy giọt nước mắt rồi giả bộ đáng thương. “Bố ơi! Bố đừng nói với con như vậy, con đau lòng lắm!”

Thấy Trạch Anh quỳ xuống rồi khóc lóc, ông Lam khá bất ngờ. Trạch Anh lại tiếp tục giả bộ tội nghiệp. “Ban đầu con quay về quá khứ chỉ vì muốn cứu bố và mẹ. Bố không biết trong những ngày tháng bị Hoằng đánh đập và hành hạ, con nhớ bố mẹ nhiều lắm đâu!”

Nghe thấy những lời này, ông Lam đã hơi mủi lòng. Trạch Anh lại tiếp tục: “Vừa rồi con chỉ nóng giận và ghen tức khi bố luôn bênh vực Hoằng, cho nên con mới mất bình tĩnh mà nói mình muốn trả thù thôi. Bố làm ơn đừng nói những câu như bố không phải bố của con, con thật sự sẽ không chịu nổi!”

Nghe đến đây, sự tức giận của ông Lam đối với Trạch Anh đã tiêu tan gần hết. Tuy nhiên, ông ấy vẫn còn hơi đề phòng Trạch Anh, bởi ông ấy cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Trạch Anh có hơi đáng ngờ.

Trạch Anh lại cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã xuống dưới sàn, giọng nói nghẹn ngào nghe vô cùng thương tâm: “Bố ơi, bố đừng giận con nữa, con biết mình sai rồi… Con không nên căm ghét Hoằng, con sẽ không có ác ý với anh ấy nữa. Vì vậy nên bố ơi… Bố đừng giận con nữa, đừng lạnh nhạt với con nữa, được không bố? Con quay về đây chỉ vì muốn được một lần nữa sống hạnh phúc bên cạnh bố mẹ thôi…”

Ông Lam nghe đến đây thì hai mắt đã bắt đầu đỏ lên. Trạch Anh vì bố mẹ mình mà quay lại quá khứ, Trạch Anh tội nghiệp chỉ khao khát được sống hạnh phúc bên cạnh bố mẹ,... Trạch Anh đáng thương và hiểu chuyện như vậy, làm sao ông Lam còn nỡ nặng lời với anh ấy nữa.

Chỉ là chuyện của Thế Hoằng đã khiến cho ông ấy cảm thấy áy náy và hối hận. Ông ấy nhìn Trạch Anh, dù trong lòng muốn ôm lấy anh ấy nhưng cuối cùng lại chỉ nói: “Được rồi, con về phòng đi.”

Sau khi Trạch Anh lớn về phòng, anh ấy đã kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình và bố với Trạch Anh nhỏ. Biết được bố gọi mình là “mày”, lại còn vì Thế Hoằng mà quát mắng mình, Trạch Anh nhỏ vô cùng ấm ức và khó chịu, trong lòng cũng càng thêm ghét Thế Hoằng.

Trạch Anh lớn bắt đầu nhờ hệ thống đen tìm vị trí của Thế Hoằng, nhưng vì Bình An đã bảo hệ thống 001 ngăn chặn hệ thống đen, cho nên hệ thống đen không thể tiếp cận và tìm ra Thế Hoằng được.

Trạch Anh lớn biết được chuyện này thì rất tức giận. Tuy nhiên, Thế Hoằng chắc chắn vẫn phải đến trường học, cho nên muốn tìm anh thì chẳng khó. Chỉ cần Trạch Anh đợi ở trường và theo dõi Thế Hoằng, vậy là có thể tìm ra được nơi ở của anh rồi.

Mười một giờ trưa hôm sau, Trạch Anh lớn tàng hình rồi rời khỏi biệt thự. Vì chỉ tàng hình được tối đa tám phút, cho nên đi xa khỏi biệt thự được một đoạn rồi, anh ấy liền tắt chức năng tàng hình rồi nhanh chóng gọi taxi và đi đến trường của Thế Hoằng.

Đến gần trường rồi, Trạch Anh ngồi trong xe mà quan sát bên ngoài, chờ Thế Hoằng tan học.

Đến 11:45, tiếng chuông trường vang lên, nhưng đến gần mười hai giờ, khi hầu như các học sinh trong trường đã về gần hết, Thế Hoằng mới dắt xe ra cổng.

Thế Hoằng ngồi sẵn trên xe, chờ Bình An ngồi lên rồi mới đạp xe đi. Vì Bình An đang tàng hình nên Trạch Anh không thấy cô. Anh ấy bảo tài xế taxi cho xe chạy bám theo Thế Hoằng, nhưng chuyện này khá là khó vì Thế Hoằng đi xe đạp.

Một chiếc xe taxi mà đi chậm rì rì để bám theo một chiếc xe đạp thì rất dễ bị phát hiện. Vì thế, Trạch Anh bảo tài xế lái đi trước một đoạn, lái đến một ngã ba đường thì dừng lại.

Một lát sau, Thế Hoằng đã đạp xe đến chỗ ngã ba, sau đó rẽ vào lối rẽ bên trái. Trạch Anh ngồi trong xe liền bảo tài xế đi theo, đến lúc xe đuổi sát ngay phía sau xe của Thế Hoằng thì Trạch Anh lại bảo tài xế dừng lại để không bị phát hiện.

Bình An ngồi phía sau xe Thế Hoằng có chú ý đến chiếc xe của Trạch Anh, nhưng vì chiếc xe của anh ấy đã dừng lại và không bám theo nữa nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Trạch Anh lại đợi đến khi Thế Hoằng đi khuất rồi mới xuống xe, sau đó đi loanh quanh trên đường. Hiện tại anh ấy đang đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cho nên không sợ bị nhận ra.

Đi được một lúc, anh ấy chợt nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục cùng trường Thế Hoằng đang đi ra từ quán game. Anh ấy suy nghĩ một hồi thì bèn chặn cậu ấy lại, sau đó giới thiệu: “Xin chào, tôi là nhân viên của công ty giải trí XXX, hiện tại đang tìm kiếm và chiêu mộ nghệ sĩ trẻ cho công ty.”

Nói xong, Trạch Anh liền lấy điện thoại và ấn vào thư viện ảnh, sau đó đưa cho nam sinh kia xem tấm ảnh của Thế Hoằng. “Tôi có nhận được tấm ảnh của nam sinh này và muốn mời cậu ấy làm nghệ sĩ của công ty tôi. Cậu có biết địa chỉ nhà cậu ấy ở đâu không?”

Thật ra Trạch Anh cũng chẳng hy vọng gì lắm, bởi Thế Hoằng mới chuyển đi từ hôm qua, cho nên chắc cũng chẳng có ai biết chỗ ở mới của anh.

Tuy nhiên, nam sinh mà Trạch Anh hỏi lại chính là cậu bạn cùng bàn của Thế Hoằng. Cậu bạn ấy rất nhiệt tình mà chỉ vào tấm hình trên điện thoại rồi nói: “Đấy là Hoằng, bạn cùng bàn của em đấy ạ! Hôm qua cậu ấy vừa mới đến thuê nhà, người cho cậu ấy thuê nhà chính là bố mẹ em đó!”