Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 70: Xoa dịu trái tim anh



“Đấy là Hoằng, bạn cùng bàn của em đấy ạ! Hôm qua cậu ấy vừa mới đến thuê nhà, người cho cậu ấy thuê nhà chính là bố mẹ em đó!”

“Vậy sao?” Trạch Anh nhận được tin tức có ích thì vô cùng phấn khích, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang nở một nụ cười vặn vẹo. “Vậy em cho anh xin địa chỉ nhà của cậu ấy nhé!”

“Vâng.” Cậu bạn liền đọc số nhà của Thế Hoằng cho Trạch Anh, Trạch Anh liền lưu địa chỉ nhà vào trong điện thoại rồi cảm ơn cậu bạn, sau đó thì rời đi.

Buổi tối.

Bình An và Thế Hoằng đi ngủ. Căn nhà nhỏ có một phòng ngủ lớn, trong phòng ngủ có hai chiếc giường. Thế Hoằng nằm trên chiếc giường ở gần cửa ra vào, Bình An nằm trên chiếc giường ở phía bên trong.

Từ hôm qua đến nay, hai người đã tâm sự và nói cho nhau biết rất nhiều chuyện. Thế Hoằng đã biết được trong tương lai, Bình An chính là bạn gái của mình. Anh cũng biết rằng hiện tại cô hai mươi tuổi, nếu đúng ra thì anh hơn cô bốn tuổi, nhưng hiện tại anh mới mười tám tuổi nên ít hơn cô hai tuổi.

Bình An vì thế mà cứ trêu chọc anh, bảo anh gọi cô bằng chị. Anh nhất quyết không chịu gọi, anh chỉ chịu xưng hô anh - em với Bình An thôi.

Thế Hoằng cũng đã hỏi tại sao Bình An lại quay về quá khứ. Bình An trả lời thật cho anh biết chuyện cô quay về là vì muốn bảo vệ anh.

Thế Hoằng thật sự rất cảm động. Anh nói với cô: “Cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã bảo vệ anh. Anh cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc em thật tốt, anh sẽ không khiến em phải thất vọng hay chịu khổ vì đã đi theo anh đâu.”

Bình An nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng vừa thấy ấm áp lại vừa thấy xót xa. Thế rồi do dự một hồi, cô quyết định nói với Thế Hoằng: “Hoằng à, mấy hôm nữa em phải quay về tương lai rồi.”

Nghe thấy vậy, Thế Hoằng liền ngây người. “Em nói gì cơ?”

Bình An nhắc lại: “Em sẽ trở về tương lai.”

Thế Hoằng vốn tưởng rằng Bình An quay về quá khứ là để bảo vệ anh và thay đổi tương lai. Vì vậy, tương lai cũ sẽ biến mất, và Bình An sẽ ở hiện tại với anh và cùng anh tạo ra một tương lai mới. Vậy mà bây giờ cô lại nói quay về tương lai là sao?

Thế Hoằng hoang mang mà hỏi Bình An: “Em về tương lai làm gì?”

Bình An không thể đáp mà chỉ có thể nói: “Em cần phải quay về tương lai.”

Thế Hoằng thật sự hoảng loạn rồi, anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh lại rồi hỏi Bình An: “Em không về được không? Em… ở lại với anh được không?”

Bình An mím môi, trong lòng vô cùng buồn bã và khó chịu. Cô thật sự rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng cô không có cách nào ở lại quá khứ cả. Cô chỉ có thể nói với anh: “Em xin lỗi… Em phải rời đi.”

Thế Hoằng nghe vậy thì thẫn thờ nhìn Bình An. Trái tim anh lúc này giống như bị một tảng đá đè nặng, cổ họng anh thì như bị bóp nghẹt lại, sự ngột ngạt như bao trùm và siết chặt lấy cả cơ thể anh.

Bình An không phát hiện ra điều này, nhưng cô sợ anh buồn và đau lòng nên cố gắng an ủi anh: “Anh đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà.”

“Sớm gặp lại… Nhưng “sớm” là bao lâu?” Thế Hoằng nghẹn ngào hỏi Bình An. Câu hỏi này khiến cho Bình An khựng người lại, bởi cô chợt nhớ ra tận sáu năm sau hai người mới gặp nhau.

Sáu năm, sáu năm dài đằng đẵng, vậy mà vừa rồi cô lại nói với anh rằng hai người sẽ “sớm” gặp lại.

Bình An thật sự muốn vả mạnh cho bản thân một cái. Cô nhìn sang Thế Hoằng rồi nghẹn ngào nói với anh: “Sáu năm… Anh chờ em sáu năm được không?”

“Sáu năm?” Thế Hoằng ngồi bật dậy, anh đã không giữ nổi bình tĩnh nữa. “Sáu năm không có em anh phải sống thế nào đây?”

Bình An vội vàng ngồi dậy, đi đến bên giường Thế Hoằng rồi ôm chầm lấy anh. “Hoằng, em xin lỗi, nhưng em không còn cách nào cả. Anh cố đợi em sáu năm, đợi em sáu năm nữa được không?”

“Nhưng mà anh khó chịu lắm…” Thế Hoằng ôm chặt Bình An, vùi đầu vào hõm vai cô mà khổ sở nói: “Chỉ nghe thấy em nói mình rời đi là tim anh đã đau lắm rồi, nếu đến lúc em rời đi thật thì anh phải làm sao đây?”

“Bình An à… Anh cảm thấy mình sẽ không chịu nổi đâu… Làm thế nào bây giờ? Hình như anh không thể xa em được…”

Nghe đến đây, Bình An đã không kìm được nước mắt. Cô giữ lấy khuôn mặt Thế Hoằng rồi cúi đầu, hôn mạnh lên đôi môi anh.

Thế Hoằng đón nhận nụ hôn của cô nhưng trái tim anh vẫn cứ đau âm ỉ. Anh nhắm mắt lại và muốn cảm nhận sự ngọt ngào, nhưng nụ hôn lần này dường như lại có vị đắng cay.

Đến khi nụ hôn kết thúc, hai người đều không nói với nhau lời nào. Thế Hoằng đã biết rằng mình không thể nào giữ Bình An lại, thế nên anh chỉ có thể cố gắng làm quen với nỗi đau.

Sáu năm, anh thật sự sợ hãi khi phải chờ đợi ngần ấy năm trời. Nhưng hiện thực tàn nhẫn, anh chỉ có thể chấp nhận chờ đợi cô.

Tối hôm sau, tại biệt thự nhà họ Nguyễn.

Trạch Anh nhỏ gõ cửa phòng làm việc của ông Lam, ông lam ở bên trong lạnh nhạt nói: “Vào đi.”

Trạch Anh nhỏ bước vào phòng. Ông Lam nhìn thấy người vào là anh ấy thì liền hỏi: “Con có chuyện gì vậy?”

“Con muốn báo cho bố biết là Trạch Anh kia đã trở về tương lai rồi.” Trạch Anh nhỏ nói, “Cậu ấy đi gấp nên không kịp nói lời tạm biệt, thế nên cậu ấy đã nhờ con chuyển lời tới bố.”

Ông Lam nghe vậy thì rất ngạc nhiên. “Nó đi từ khi nào?”

Trạch Anh nhỏ nói: “Đi từ hồi sáng rồi ạ.”

Ông Lam nghe đến đây thì thở dài rồi không nói gì nữa. Ông ấy không biết rằng Trạch Anh nhỏ đã nói dối, Trạch Anh lớn vẫn chưa hề trở về tương lai. Hiện tại, anh ấy đang thuê một căn phòng ở gần chỗ ở của Thế Hoằng để tiện theo dõi anh. Anh ấy bảo Trạch Anh nhỏ nói với bố rằng mình đã trở về tương lai, như vậy sẽ khiến bố càng mất cảnh giác, không đề phòng anh ấy nữa, anh ấy có thể dễ dàng ra tay xử lý Thế Hoằng.

Sau khi nói chuy vện với bố xong, Trạch Anh nhỏ trở về phòng và nhắn tin cho Trạch Anh lớn: [Tôi đã lừa bố rồi, tiếp theo phải làm gì nữa?]

Trạch Anh lớn đáp: [Tôi đang theo dõi Thế Hoằng, bao giờ có kế hoạch sẽ báo cho cậu.]

Trạch Anh lớn nhắn tin xong thì bắt đầu suy nghĩ kế hoạch hãm hại Thế Hoằng. Hôm nay anh ấy đã đến trước cửa nhà Thế Hoằng quan sát một lát. Khi Thế Hoằng ra ngoài mua thức ăn, anh ấy cũng đã lén đi theo. Tuy nhiên, anh ấy không thấy được Bình An, bởi vì cô vẫn luôn tàng hình. Cũng vì thế, anh ấy không thể xác định được lúc nào Bình An đi và không đi theo Thế Hoằng.

Lúc này, tại căn nhà thuê của Thế Hoằng và Bình An. Bình An không mặc váy tàng hình mà mặc bộ đồ ngủ gồm áo cộc tay và quần dài. Khi nào ở nhà, cô cũng đều mặc như thế này hết.

Đến hơn mười giờ, Thế Hoằng cùng Bình An vào phòng ngủ. Bình an đang định nằm xuống giường của mình thì Thế Hoằng lại hỏi: “Hôm nay em ngủ chung giường với anh được không?”

Nghe vậy, Bình An hơi bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng đồng ý rồi đi đến bên giường của Thế Hoằng. Hai người cùng nhau nằm xuống giường, cùng nhau đắp một chiếc chăn.

Nằm một lúc, Thế Hoằng chủ động nắm lấy tay Bình An. Bình An cũng nắm lấy tay anh, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Đến đêm, Thế Hoằng mơ thấy một giấc mơ. Anh mơ thấy năm mình sáu tuổi, mẹ của anh nói rằng bà ấy phải sang nước ngoài một thời gian và bảo anh chờ bà ấy.

Khi đó dù vẫn còn nhỏ. nhưng Thế Hoằng đã biết rằng mẹ bị bệnh. Anh rất muốn ở bên mẹ, nhưng biết mẹ phải sang nước ngoài để chữa trị nên anh không thể đòi mẹ  ở bên mình. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi mẹ, dặn mẹ mau khỏi bệnh để trở về với anh. Mẹ anh cũng đã hứa rằng bà ấy sẽ sớm quay lại, thế nhưng cuối cùng bà ấy lại thất hứa.

Bà ấy đã rời đi, và sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Thế rồi Thế Hoằng lại mơ thấy cảnh Bình An hứa rằng sáu năm sau sẽ gặp lại anh. Anh vô cùng hoảng loạn, anh vô cùng sợ hãi, sợ rằng cô sẽ giống như mẹ anh, cô sẽ thất hứa với anh. Anh sợ lần này rời đi, cô cũng sẽ không bao giờ trở về với anh nữa.

Anh giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi.

Không, không chỉ có mồ hôi, mà còn có cả những giọt nước mắt.

Thế Hoằng không ngủ nữa, anh không muốn đi ngủ, cũng không dám đi ngủ. Anh sợ ngủ rồi thì giấc mơ ấy sẽ quay lại, thế nhưng không ngủ thì sự sợ hãi vẫn bao trùm lấy anh. Anh chỉ có thể nhìn sang Bình An rồi nằm chặt lấy tay cô, cô là tia sáng duy nhất có thể xoa dịu trái tim đau đớn của anh vào lúc này.