Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 71: Sự lựa chọn



Sáng hôm sau - chủ nhật.

Thế Hoằng thay một bộ quần áo đẹp, sau đó ngồi ở phòng khách chờ Bình An. Hôm nay hai người đã hẹn nhau đi chơi, hay nói đúng hơn là đi hẹn hò.

Một lát sau, Bình An bước ra phòng khách, trên người cô là chiếc váy tàng hình màu trắng quen thuộc. Cô chuẩn bị ra ngoài cùng Thế Hoằng nên mới mặc váy tàng hình, bởi cô không tiện cho những người trong quá khứ nhìn thấy sự xuất hiện của cô.

Cô là người đến từ tương lai, cho nên để càng ít người ở quá khứ nhìn thấy cô thì càng tốt.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô và Thế Hoằng cùng nhau rời khỏi nhà. Hai người ngồi trên xe đạp, Thế Hoằng chở cô đi loanh quanh phố. Sau đó hai người cùng nhau đi đến công viên để đi dạo, Thế Hoằng còn thuê một con thuyền chèo thuyền, chở Bình An ngắm cảnh trên hồ.

Đến gần trưa, Thế Hoằng đạp xe chở Bình An về nhà. Sau đó anh bắt đầu nấu nướng, Bình An ở bên cạnh phụ giúp anh.

Đến khi xào gần xong món rau, Thế Hoằng bảo Bình An đến xào giúp anh. Bình An liền nhận lấy đũa từ anh rồi đứng xào rau, còn anh thì đi vào phòng ngủ một lát, sau đó một lúc lại nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Bình An vẫn còn đang chăm chú xào rau, Thế Hoằng lại từ từ bước đến phía sau cô. Cô hỏi anh: “Anh làm gì vậy.”

“Em đứng yên nhé!” Thế Hoằng dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng chạm vào cổ của Bình An. Bình An hơi nhột nhưng vẫn đứng yên, cô cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang mơn trớn trên cổ mình, ngoài ra còn có thứ gì đó mát lạnh cũng khẽ chạm lên cổ cô.

Sau đó, Thế Hoằng ôm lấy eo cô bằng một tay, tay còn lại thì cầm lấy đôi đũa từ tay cô rồi bảo: “Em có thích món quà này không?”

Bình An nghe vậy thì hơi bất ngờ, cô chạm tay vào cổ mình thì sờ thấy một sợi dây chuyền đang được đeo trên cổ. Nhìn xuống dưới, cô thấy mặt dây chuyền có hình trái tim rất đẹp, cô thật sự rất thích. Cô ngẩng đầu hỏi Thế Hoằng: “Anh tặng em hả?”

Thế Hoằng mỉm cười đáp: “Ừm.”

Bình An liền ôm lấy anh rồi thủ thỉ: “Cảm ơn anh, em thích lắm.”

“Ừm.” Thế Hoằng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Bình An, đôi môi anh vẫn còn cong cong như đang cười, nhưng ánh mắt anh lại không giấu nổi vẻ buồn bã.

Bình An của anh sắp đi rồi.

Vài ngày sau, ngày mà Bình An đi rất nhanh cũng đã tới. Thế Hoằng xin nghỉ học, cả một buổi sáng anh chỉ ở bên cạnh Bình An.

“Hoằng, anh có muốn nghe em hát không?” Bình An ngồi ở trên ghế sofa hỏi Thế Hoằng. Thế Hoằng thì đang ngồi bên cạnh và nắm tay cô, nghe thấy câu hỏi của cô thì anh liền gật đầu. “Ừm, em hát đi.”

Bình An liền hát bài hát mà cô đã hát tặng anh hôm sinh nhật năm hai mươi tư tuổi. Thế Hoằng nhắm mắt, chuyên tâm lắng nghe bài hát mà Bình An hát cho anh.

Giai điệu, lời bài hát và cả giọng hát của Bình An đều rất ngọt ngào. Tiếng hát của cô như một dải lụa quấn quanh trái tim anh.

“Đôi môi mềm mềm mát lạnh chạm lên trán.

Hơi thở ấm áp của anh rất dịu dàng.”

Khi hát hai câu này, ánh mắt của Bình An nhìn Thế Hoằng không rời. Vì vậy, cô có thể nhìn thấy sự buồn bã và đau lòng trên gương mặt anh.

Trái tim cô cũng rất đau, vì thế nên một bài hát ngọt ngào đã bắt đầu trở nên da diết, day dứt không nguôi.

Bài hát kết thúc, Thế Hoằng từ từ mở mắt ra. Bình An lại nhẹ nhàng nhổm người dậy rồi đặt lên trán anh một nụ hôn. Nụ hôn mang theo tình yêu, cũng mang theo nỗi buồn của sự ly biệt.

“Cho anh thêm một ngày được không?” Thế Hoằng nghẹn ngào nói, hai tay lại ôm lấy Bình An.

“Xin lỗi… Tối nay em phải đi rồi…” Hệ thống 001 đã bảo cô chỉ có thể ở đây lâu nhất là đến tối nay.

Thế Hoằng nghe vậy thì không nói gì nữa, anh chỉ có thể ôm chặt lấy Bình An mà thôi.

Một giờ chiều.

Trạch Anh nhỏ xin phép mẹ đến nhà bạn học nhóm để rời khỏi biệt thự. Cậu ấy bảo tài xế chở mình đến trước một ngõ nhà rồi xuống xe, sau đó bảo tài xế trở về rồi một mình đi vào trong ngõ.

Đi vào ngõ một đoạn, cậu ấy nhìn thấy một nhà nghỉ lớn thì liền bước vào, sau đó đi thẳng lên tầng ba của nhà nghỉ.

Trong lúc đó, tại phòng 304 trên tầng ba của nhà nghỉ đó, Trạch Anh lớn đang chờ Trạch Anh nhỏ. Thế rồi rất nhanh sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, Trạch Anh lớn ra mở cửa.

Trạch Anh nhỏ đứng bên ngoài liền nhanh chóng đi vào trong phòng, Trạch Anh lớn thì đóng cửa lại rồi cằn nhằn: “Sao lâu thế?”

“Tôi còn phải đi bộ vào trong ngõ đấy, mệt chết đi được.” Trạch Anh nhỏ nhíu mày, “Với lại cậu gọi tôi đến đây làm gì?”

Kết quả, Trạch Anh lớn liền nói: “Đến để xử thằng Hoằng chứ còn làm gì nữa.”

Trạch Anh nhỏ nghe xong thì hoang mang đến ngớ người. “Gì cơ? Xử Hoằng là sao?”

Không ngờ rằng Trạch Anh lớn lại lấy ra một con dao, sau đó đi đến trước mặt Trạch Anh nhỏ rồi đưa cho cậu ấy.

Trạch Anh nhỏ lắc đầu không dám nhận. “Cậu đừng đưa cho tôi, đưa cho tôi làm gì chứ? Cậu muốn làm gì Hoằng thì làm một mình đi, đừng có kéo tôi vào chuyện này.”

Trạch Anh lớn lại túm cổ Trạch Anh nhỏ rồi quát: “Đừng có hèn nhát nữa! Cái vẻ nhát cáy của cậu làm tôi ớn lắm rồi đấy! Có chút chuyện cũng không có gan làm thì mai sau còn làm được cái tích sự gì nữa chứ!”

“Nhưng mà…” Trạch Anh nhỏ ấp úng, “Nhưng mà…”

“Đừng có nhưng nhị gì nữa!” Trạch Anh lớn dúi con dao vào tay Trạch Anh nhỏ rồi bảo: “Dù gì tôi cũng không bảo cậu giết Hoằng. Cậu chỉ cần đâm lén nó một cái để nó không còn khả năng phản kháng. Những việc còn lại thì để cho tôi xử lý là được rồi.”

Trạch Anh nhỏ vẫn còn sợ sệt. “Sao cậu không đâm anh ta đi, bảo tôi đâm làm gì? Cậu… Cậu tự làm chuyện đó được mà.”

Trạch Anh lớn liền cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt Trạch Anh nhỏ rồi nói: “Tôi tự làm được, nhưng cậu vẫn phải làm! Cậu là tôi, cho nên tôi không thể chấp nhận chuyện cậu vô dụng và nhát gan như bây giờ! Chính vì thế tôi mới bắt cậu phải làm, cậu phải chính tay trả thù Hoằng!”

“Nếu bây giờ tôi trả thù Hoằng có nghĩa là Trạch Anh hai mươi tuổi trả thù Thế Hoằng mười tám tuổi. Nhưng nếu cậu trả thù và đánh bại được nó, vậy thì có nghĩa là Trạch Anh mười bốn tuổi đánh bại được Thế Hoằng mười tám tuổi. Chẳng lẽ cậu không muốn chính mình đánh bại được nó sao? Không phải trong thâm tâm cậu luôn ganh đua và muốn bản thân hơn nó sao?”

Trạch Anh nhỏ bị những lời của Trạch Anh lớn làm lung lay. Trạch Anh lớn đương nhiên rất hiểu Trạch Anh nhỏ, hiểu rằng dù cậu ấy đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn, thế nhưng trong lòng cậu ấy vẫn luôn ghen tỵ với Thế Hoằng. Ghen tỵ Thế Hoằng thông minh và luôn luôn học giỏi hơn cậu ấy, ghen tỵ vì dù đã cố gắng nỗ lực thì thành tích của cậu ấy vẫn không bằng Thế Hoằng.

Dù Thế Hoằng không được chiều chuộng bằng cậu ấy, không được yêu thương bằng cậu ấy, thế nhưng anh không hề buồn bã hay buông thả bản thân mà vẫn ngày càng giỏi giang. Quan trọng là Trạch Anh luôn muốn mình trở thành một người tài giỏi giống như bố, nhưng cậu ấy có thể nhận ra rằng so với cậu ấy thì Thế Hoằng càng giống bố hơn.

Trạch Anh nhỏ rất ghen tỵ vì điều đó, mà Trạch Anh lớn cũng cảm thấy đố kỵ. Vì thế, Trạch Anh lớn đã lợi dụng điểm này để thuyết phục Trạch Anh nhỏ: “Hôm nay là lúc cậu có thể hạ gục được Hoằng đấy!”

Tâm trí Trạch Anh nhỏ rất rối bời, không biết có nên nghe theo Trạch Anh lớn hay không. Thế rồi suy nghĩ một hồi, cậu ấy hỏi Trạch Anh lớn: “Có thể dùng cách khác để trả thù và đánh bại Hoằng được không? Không dùng đến dao có được không? Dù gì thì hiện tại Hoằng đã tự dọn ra khỏi biệt thự rồi, anh ta cũng không còn có sức uy hiếp với chúng ta nữa. Chúng ta cũng không cần thiết phải làm hại anh ta.”

Không ngờ rằng khi Trạch Anh nhỏ nói đến đây, Trạch Anh lớn lại giận dữ vung tay, đánh mạnh vào mặt Trạch Anh nhỏ một cái.

Trạch Anh nhỏ bị đánh thì vừa choáng váng vừa ngây người. Trạch Anh lớn thì quát lên: “Đồ ngu! Thế Hoằng không phải kẻ dễ chơi đâu, dù nó đã rời khỏi biệt thự này nhưng nó vẫn có thể đánh bại chúng ta. Chẳng lẽ cậu không biết cậu của nó đang ở nước ngoài à? Cậu có biết sau khi bố mẹ chết, nó đã liên hệ với cậu của nó để giúp nó trở thành người đứng đầu công ty nhà chúng ta không?”

Trạch Anh nhỏ nghe đến đây thì đứng đực mặt ra. Trạch Anh lớn lại nói tiếp: “Nó khốn nạn nhưng nó là người rất khôn ngoan và có đầu óc. Dù không có cậu của nó thì nó vẫn thành công trong tương lai, nó còn xây dựng được mối quan hệ rất tốt với những người trong giới kinh doanh khác. Thế nên nếu không hại nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ thành đạt, nó sẽ quay về trả thù chúng ta đấy!”

Trạch Anh lớn ghé vào tai Trạch Anh nhỏ rồi nói nhỏ: “Trước kia tôi không làm gì nó mà nó đã đánh đập và hành hạ tôi rồi. Hiện tại cậu lại từng đẩy nó xuống tầng, tôi và cậu còn khiến cho bố đối xử tệ với nó, khiến cho nó phải cút ra khỏi biệt thự. Vậy thì cậu nghĩ xem nó có trả thù chúng ta không?”

Trạch Anh nhỏ nghe mà thấy lạnh sống lưng, tay chân vô thức run rẩy.

Trạch Anh lớn lại nói: “Không muốn bản thân bị thằng khốn đó hại thì chúng ta phải ra tay trước. Cậu chọn đi, cậu muốn xử nó, hay là để mai sau nó quay lại hành chết chúng ta đây?”

Trạch Anh nhỏ nghe vậy thì nắm chặt nắm đấm, môi lại mím chặt lại không nói gì. Thế nhưng, Trạch Anh lớn đương nhiên đã biết cậu ấy chọn sự lựa chọn nào rồi.