Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 72: "Bình An!"



Một giờ chiều.

Thế Hoằng ngủ dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Bình An vẫn còn đang say giấc. Anh dịu dàng mỉm cười nhìn cô rồi xuống giường, rời khỏi phòng rồi vào nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, Thế Hoằng lên phòng khách. Chiều nay anh sẽ chở Bình An đi chơi, cho nên anh bèn kiểm tra xem bánh xe đạp có non hơi hay không.

Lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên. Thế Hoằng thấy hơi lạ, thắc mắc không biết ai lại đến tìm mình. Tuy nhiên anh vẫn đi ra mở cửa, không ngờ rằng cửa vừa mở ra thì lại thấy Trạch Anh nhỏ đang đứng bên ngoài.

Anh liền nhíu mày, định đóng cửa nhưng Trạch Anh lại vội giữ lấy tay anh rồi bảo: "Em có chuyện muốn tìm anh."

Thế Hoằng không muốn gặp Trạch Anh và cũng đề phòng cậu ấy, vậy nên anh liền bảo cậu ấy: "Đi đi, tôi không có gì để nói với cậu."

Ai ngờ, Trạch Anh nhỏ lại bảo: "Nhưng chuyện em nói có liên quan đến Bình An."

Nghe thấy tên của Bình An, sắc mặt của Thế Hoằng liền thay đổi. Anh hỏi Trạch Anh: "Chuyện gì?"

Trạch Anh nhỏ bèn nói: "Chuyện này một lời khó nói hết, anh cứ để em vào trong nhà trước đã."

Thế Hoằng đã nghe Bình An kể về sự tồn tại của Trạch Anh lớn, anh cũng biết rằng Trạch Anh lớn có khả năng tàng hình, thế nên anh rất cảnh giác và không biết lúc này Trạch Anh lớn có đang đi cùng Trạch Anh nhỏ hay không. Bình An còn dặn anh phải tránh xa Trạch Anh, cho nên anh vẫn đang phân vân, không biết có nên cho Trạch Anh vào hay không.

Trạch Anh nhỏ lại thúc giục: "Mau cho em vào trong đi, chuyện này gấp lắm. Nó có liên quan đến việc sống chết của Bình An đấy!"

Nghe đến đây, Thế Hoằng liền sững người lại, hiển nhiên là đã bị lời nói của Trạch Anh làm ảnh hưởng.

Anh lại rất lo lắng cho Bình An, cho nên cuối cùng cũng mở lớn cửa, cho phép Trạch Anh vào nhà mình. Tuy nhiên, anh không biết rằng người bước vào nhà không chỉ có Trạch Anh nhỏ, mà còn có cả Trạch Anh lớn. Trạch Anh lớn đang tàng hình, thế nên Trạch Anh nhỏ mới thúc giục Thế Hoằng cho hai người họ vào nhà sớm, kẻo thời gian tàng hình lại kết thúc.

Còn việc nhắc đến Bình An là do Trạch Anh lớn xúi giục Trạch Anh nhỏ nói như vậy. Anh ấy biết Thế Hoằng quan tâm đến Bình An, cho nên anh ấy bèn lợi dụng điều đó để lừa Thế Hoằng.

Bước vào nhà, Trạch Anh lớn nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Bình An đâu. Thế Hoằng thì nhanh chóng hỏi Trạch Anh nhỏ: "Chuyện sống chết của Bình An là sao?"

Trạch Anh nhỏ không đáp. Thay vào đó, Trạch Anh lớn lên tiếng: "Hiện tại Bình An đang ở đâu?"

Thế Hoằng nhận được câu hỏi này thì cau mày, cảnh giác nhìn xung quanh. Trạch Anh lớn liền ấn nút trên đồng hồ, thế là chế độ tàng hình bị tắt, Thế Hoằng ngay lập tức nhìn thấy anh ấy.

Anh hơi hoảng mà lùi lại, ánh mắt nhìn Trạch Anh lớn lộ rõ vẻ đề phòng. Mặc dù Bình An đã nói cho anh biết có một Trạch Anh đến từ sáu năm sau, nhưng bây giờ nhìn thấy hai Trạch Anh đang xuất hiện trước mắt, anh vẫn không khỏi có chút kinh ngạc.

Trạch Anh lớn lại hỏi lại: "Bình An đang ở đâu?"

Thế Hoằng siết chặt bàn tay. Hệ thống đen đã từng nói rằng Trạch Anh thích Bình An, cho nên Thế Hoằng cực kỳ khó chịu khi anh ấy hỏi về cô. Hơn nữa cũng cảm nhận được Trạch Anh là một người cực kỳ nguy hiểm, cho nên anh liền nói dối: "Bình An đã quay về tương lai rồi."

Trạch Anh lớn nhíu mày. "Gì cơ?"

Giọng nói Thế Hoằng liền lộ ra vẻ khó chịu, "Tôi bảo là em ấy trở về tương lai rồi!"

Nghe thấy vậy, Trạch Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá nghi ngờ. Lý do là vì vé quay về quá khứ của Trạch Anh cũng có thời hạn, cho nên anh ấy nghĩ Bình An đã hết thời hạn ở lại quá khứ nên trở về tương lai là rất bình thường. Tuy nhiên, anh ấy vẫn hỏi lại: "Cô ấy thật sự đã quay về tương lai rồi?"

"Ờ." Thế Hoằng không hề lộ biểu cảm gì đáng ngờ mà nói: "Em ấy đã về tương lai rồi."

Nghe câu trả lời của Thế Hoằng, lại nhìn thấy anh không quá bất ngờ khi thấy hai Trạch Anh xuất hiện trước mắt, cho nên Trạch Anh lớn liền đoán ra Bình An đã nói cho anh biết đại khái về chuyện của tương lai rồi.

Lúc này, anh lại nhìn Trạch Anh nhỏ rồi hỏi: "Chuyện sống chết của Bình An mà cậu vừa nói lúc nãy là sao?

"Mày vẫn còn chưa nhận ra à?" Trạch Anh lớn nói với Thế Hoằng, "Vừa rồi là bọn tao lừa mày, để mày mở cửa cho bọn tao vào đây đó!"

Thế Hoằng nghe thấy vậy thì tức giận mà trừng mắt nhìn Trạch Anh. Trong lúc đó, BÌnh An nằm trong phòng ngủ đã ngủ dậy.

Nhìn sang bên cạnh không thấy Thế Hoằng đâu, Bình An liền biết là anh đã ngủ dậy rồi. Chiều nay lại có hẹn ra ngoài chơi nên cô bèn đứng dậy thay quần áo. Cô cởi bộ quần áo ở nhà ra rồi mặc váy tàng hình vào, sau đó mở cửa rồi định ra ngoài.

Không ngờ rằng, cô lại nghe thấy tiếng của Thế Hoằng phát ra từ phòng khách: "Cậu đang có ý đồ gì?"

"Mày đoán xem." Trạch Anh lớn ngả ngớn mà nói với Thế Hoằng. Còn Bình An nghe thấy tiếng người khác trong nhà thì liền cảnh giác, rón rén đi về phía phòng khách rồi nấp sau bức tường.

Nhìn ra phòng khách, Bình An đã thấy Trạch Anh lớn và Trạch Anh nhỏ nên không khỏi kinh ngạc và lo lắng, hai người họ tới đây làm gì?

Trạch Anh lớn tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống ghế, sau đó nói với Thế Hoằng: "Đáng lẽ Bình An phải yêu tao, nhưng mày đã cướp đi cô ấy."

Bình An nghe mà cảm thấy thật ngớ ngẩn, cái gì mà đáng lẽ cô phải yêu Trạch Anh chứ?

Thế Hoằng thì cảm thấy khó chịu, anh bước đến gần Trạch Anh lớn rồi dõng dạc nói: "Bình An và tôi yêu nhau, tình yêu của tôi và em ấy là tự nguyện và đến từ hai phía, không có chuyện đáng lẽ Bình An yêu cậu rồi tôi cướp đi em ấy."

"Mày thì hiểu cái quái gì chứ." Trạch Anh lớn nghiến răng, sau đó hỏi Thế Hoằng: "Bình An đã kể cho mày biết những chuyện mày đã làm với tao ở tương lai chưa?"

Thế Hoằng nhận được câu hỏi này thì hơi sững người lại, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ áy náy. Trạch Anh lớn liền biết ngay rằng Thế Hoằng đã biết tất cả, nhưng anh ấy không ngờ rằng Thế Hoằng sẽ thẳng thắn nói: "Xin lỗi. Tôi thật sự rất xin lỗi vì những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cậu ở tương lai."

Trạch Anh nghe mà ngây người, bởi trong mắt anh ấy thì Thế Hoằng của tương lai rất hống hách và tàn nhẫn. Chính vì vậy, bây giờ chứng kiến cảnh Thế Hoằng xin lỗi mình khiến cho anh ấy cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, anh ấy chẳng cần lời xin lỗi này, anh ấy nói với Thế Hoằng: "Bây giờ mày xin lỗi tao thì đã quá muộn rồi đấy."

Nói dứt lời, Trạch Anh lớn liền dùng mắt ra hiệu cho Trạch Anh nhỏ một cách kín đáo. Trạch Anh nhỏ có hơi hoang mang, cậu ấy hiểu ánh mắt của Trạch Anh lớn. Khi còn ở trong nhà nghỉ, Trạch Anh lớn đã bảo cậu ấy phải ra tay với Thế Hoằng khi nhận được tín hiệu từ anh ấy.

Thế Hoằng lại không phát hiện ra ánh mắt của Trạch Anh lớn có vấn đề, cũng không chú ý đến Trạch Anh nhỏ ở phía sau mình đang có thái độ kỳ lạ. Khoảng cách giữa anh và Trạch Anh nhỏ lại chỉ có vài bước chân, Trạch Anh nhỏ biết mình mà lén ra tay vào lúc này thì nhất định có thể hạ gục được anh.

Anh thì vẫn tiếp tục xin lỗi: "Mặc dù biết xin lỗi bao nhiêu cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương mà tôi gây ra cho cậu, nhưng hiện tại tôi chưa thể làm gì cho cậu ngoài việc xin lỗi cả. Nếu cậu muốn trả thù tôi thì tôi cũng chấp nhận, nhưng tôi mong cậu có thể cho tôi một chút thời gian nữa."

Thế Hoằng sắp thi đại học, cho nên anh không thể xảy ra chuyện vào thời điểm này được. "Ngoài ra, trước khi cậu trả thù tôi, tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải nói chuyện với nhau rõ ràng. Tôi nghĩ rằng giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, vậy nên tôi mới làm tổn thương đến cậu."

Nghe đến đây, Trạch Anh lớn liền tức giận mà đập tay xuống bàn rồi lớn tiếng: "Hiểu lầm? Hiểu lầm cái con khỉ!"

Tiếng đập bàn và thái độ hung dữ của Trạch Anh khiến cho Bình An giật mình. Trạch Anh nhỏ cũng thấy hơi sợ, cậu ấy nhìn Trạch Anh lớn thì lại bắt gặp ánh mắt hung dữ của anh ấy đang chĩa về phía Thế Hoằng. Bình An cũng nhìn thấy ánh mắt đó, thế là cô bèn nhẹ nhàng đi về phía Thế Hoằng, cô muốn đến bên cạnh anh để cùng anh đối mặt với Trạch Anh.

Mà khóe mắt Thế Hoằng thấy được hình bóng của Bình An nên liền quay lại nhìn cô. Giây phút nhìn thấy cô đang đi đến gần mình, anh ngây người trong chốc lát vì sự xuất hiện bất ngờ của cô, sau đó thì lại cảm thấy căng thẳng vì sợ hai Trạch Anh kia sẽ phát hiện ra cô.

Trong khi đó, Trạch Anh lớn nhân lúc Thế Hoằng không để ý đến mình thì lại tiếp tục dùng mắt ra hiệu cho Trạch Anh nhỏ. Trạch Anh nhỏ liên tục nhận được ánh mắt thúc giục của Trạch Anh lớn thì luống cuống, mặc dù đã cố gắng quyết tâm làm hại Thế Hoằng nhưng tay cậu ấy hơi run mà thò vào trong người.

Thế Hoằng không chú ý đến Trạch Anh nhỏ ở phía sau mình, nhưng Bình An đang rón rén bước đi thì đã trông thấy hành động kỳ lạ của cậu ấy. Ngay sau đó, cô lại thấy cậu ấy rút một con dao nhỏ ra từ trong người rồi lao về phía Thế Hoằng.

Trong khoảnh khắc đó, cổ họng Bình An như bị bóp nghẹt. Sự sợ hãi và hoảng loạn ập tới và đè nặng lên cô, cô chỉ biết rằng Thế Hoằng đang gặp nguy hiểm, mà cô thì không muốn điều đó xảy ra.

Bình An yêu Thế Hoằng, cô thật sự rất yêu anh, cô còn yêu anh nhiều hơn những gì mà cô nghĩ.

"Bình An!" Bình An nghe thấy giọng nói đầy hoảng loạn và tuyệt vọng của Thế Hoằng. Cô lại đang vô cùng choáng váng, một cơn đau từ bụng lan ra khắp cơ thể của cô.

Cô ngã xuống, ngã vào vòng tay của Thế Hoằng. Từng giọt từng giọt nước mắt của Thế Hoằng rơi trên khuôn mặt cô, cô muốn hỏi tại sao anh lại khóc, nhưng cô lại chợt ý thức được vừa rồi bản thân đã làm gì.

Vừa rồi... Cô đã lao đến che cho anh.