Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 73: Sai rồi



Vừa rồi… Cô đã lao đến che cho anh.

Nhìn thấy con dao đang đâm về phía anh, cô không chút do dự gì mà dùng cơ thể mình bảo vệ cho anh.

Thật ra Bình An không nên làm như vậy, bởi tương lai sẽ không thay đổi, cho nên dù cô không chắn dao cho Thế Hoằng thì trong tương lai anh vẫn sẽ sống khỏe mạnh

Thế nhưng, Bình An làm sao có thể nỡ để Thế Hoằng bị thương được. Hơn nữa, khi thấy người mình yêu gặp nguy hiểm thì làm sao cô có thể đắn đo suy nghĩ. Vừa nhìn thấy con dao kia đâm về phía Thế Hoằng, cơ thể cô đã tự động bảo vệ anh trong vô thức rồi.

Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy trên bụng mình, Bình An lại chợt nhận ra một điều quan trọng. Cô chợt biết vì sao trong tương lai, Thế Hoằng lại đối xử tàn nhẫn với Trạch Anh như vậy rồi.

Thế Hoằng đỡ cô nằm xuống, một tay ép lên vết thương của cô để cầm máu rồi hét lên một cách thống khổ: “Cấp cứu! Gọi cấp cứu!”

Trạch Anh nhỏ hoang mang tột độ, bàn tay cầm dao của cậu ấy run run, trên tay dính đầy máu đỏ.

Nhìn người con gái mặc váy trắng dính đầy máu, cậu ấy lại càng hốt hoảng hơn. Vừa rồi đâm dạo vào Bình An, chiếc váy tàng hình bị con dao làm rách nên đã hỏng rồi. Thế nên hiện giờ, cậu ấy có thể nhìn thấy rõ người con gái đang nằm trong vòng tay Thế Hoằng.

Cậu ấy không cố ý! Cậu ấy không muốn làm hại người khác. Cậu ấy vốn chỉ định đâm nhẹ vào người Thế Hoằng, nhưng ai ngờ Bình An lại lao đến che cho anh.

Cậu ấy lại không nhìn thấy cô nên cứ đâm dao về phía trước, đến khi máu đỏ trào ra rồi một người con gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, cậu ấy mới giật mình mà rút con dao lại.

Bây giờ nhìn thấy người bị mình hại, cậu ấy cuối cùng cũng không nhịn được mà vứt con dao xuống dưới đất. Lại nghe thấy Thế Hoằng bảo gọi cấp cứu, cậu ấy vội vàng muốn lấy điện thoại ra gọi nhưng sau đó lại khựng người lại.

Người bị thương là do cậu ấy đâm, trên tay cậu ấy vẫn còn dính máu của nạn nhân, nếu gọi xe cấp cứu thì có phải sau đó cậu ấy sẽ bị cảnh sát bắt đi không?

Trạch Anh nhỏ vừa nghĩ đến đây thì Bình An đã lên tiếng: “Đừng… Đừng gọi…”

Thế Hoằng lúc này vẫn đang hoảng loạn mà cầm máu cho Bình An, tự nhiên lại nghe thấy Bình An nói không gọi cấp cứu, anh liền hoảng sợ mà nói với cô: “Không, phải gọi cấp cứu! Em đừng lo An à, em sẽ không sao đâu mà…”

Nói đến đây, Thế Hoằng lại trừng mắt nhìn Trạch Anh nhỏ rồi nghiến răng quát: “Mau gọi cấp cứu! Mau lên!”

Bình An nằm trong vòng tay Thế Hoằng liền gắng gượng nâng tay lên, túm lấy ngực áo anh. “Hoằng… Nghe em nói… Nếu bây giờ không nói thì không kịp nữa…”

Thế Hoằng lại vội vàng cúi đầu nhìn Bình An. “Anh nghe đây… Anh nghe đây…”

“Không cần gọi cấp cứu… Em sẽ quay về tương lai để chữa trị…” Bình An không thể đến bệnh viện của quá khứ được, bởi tối nay cô sẽ phải về tương lai.

“Được, em mau về tương lai đi.” Thế Hoằng không muốn Bình An rời đi, nhưng bây giờ cô đang bị thương nặng, cho nên anh đương nhiên không còn cách nào khác là để cô trở về.

“Nhưng trước khi về tương lai, em phải nói cho anh biết…” Vì đau đớn nên Bình An nói một cách khó khăn, “Tương lai sẽ không thay đổi… Trong tương lai, anh sẽ quên đi lời em nói bây giờ… Nhưng mà… Em vẫn phải nói với anh… Anh không được đối xử tệ với Trạch Anh vì em… Anh và anh ấy là anh em… Hai người… phải sống hòa thuận…”

“Được.” Thế Hoằng vội vàng hứa với Bình An, “Chỉ cần em không sao thì anh sẽ không làm gì cả. Anh chỉ cần em thôi, anh chỉ cần em thôi…”

Bình An nghe vậy thì nở một cười yếu ớt mà nhìn Thế Hoằng. Sau đó, cô lại nhìn về phía Trạch Anh lớn đang lặng người ở gần đó.

Vừa rồi thấy Bình An đột nhiên hiện hình rồi ngã xuống với cơ thể dính máu, Trạch Anh đã biết rằng cô che cho Thế Hoằng. Anh ấy không dám tin rằng Bình An lại sẵn sàng vì Thế Hoằng mà hy sinh bản thân mình đến như vậy, anh ấy càng không dám tưởng tượng rằng vết đâm trên người cô lại là do anh ấy của quá khứ gây ra.

Trạch Anh thật sự hoảng loạn, anh ấy chạy về phía Bình An và muốn xem vết thương của cô. Thế nhưng, anh ấy lại nghe thấy cô nói rằng tương lai sẽ không thay đổi. Tương lai sẽ không thay đổi nghĩa là gì?

Bình An bỗng lên tiếng: “Trạch Anh, tương lai sẽ không thay đổi đâu. Trong tương lai, Hoằng vẫn sẽ đối xử với anh như trước. Nhưng mà… Sau chuyện ngày hôm nay xảy ra… Anh đã biết được lý do chưa?”

Nghe đến đây, Trạch Anh ngỡ ngàng. Thế Hoằng thì nghẹn ngào nói với Bình An: “Đừng nói nữa, em mau quay về tương lai đi… Em mau quay về tương lai chữa trị đi!” Vừa nói, nước mắt Thế Hoằng vừa rơi lã chã.

Bình An nắm lấy tay anh, nhưng cô vẫn nhìn về phía Trạch Anh mà nói: “Hoằng đối xử tệ với anh… nên anh quay về quá khứ trả thù anh ấy… Nhưng trong quá khứ anh ấy vô tội… Mà anh… Anh đã làm tổn thương anh ấy… lại còn làm hại người anh ấy yêu… Thế nên… trong tương lai… Anh ấy mới đối xử với anh như vậy…”

Nghe đến đây, Trạch Anh liền hét lên: “Không! Không phải như vậy!” Trạch Anh không tin, anh ấy không dám tin.

Bình An lại nói với anh ấy: “Hoằng không sai… Đáng lẽ anh cũng không sai… Trong vòng xoáy trả thù này… hai người đều vì hiểu lầm mà tổn thương đối phương… Nhưng mà… Anh nghe theo hệ thống đen làm chuyện xấu… Vậy là anh đã sai rồi…”

Nói đến đây, Bình An liền ngước mắt nhìn Thế Hoằng rồi dặn dò: “Ghi nhớ lời em nói, đừng vì em mà đối xử tệ với Trạch Anh… Trạch Anh cũng rất tội nghiệp… Khi nào anh nhớ ra tất cả… thì đừng làm tổn thương anh ấy nữa…”

“Ừm…” Thế Hoằng gật đầu không ngừng, “Anh nghe lời em… Em trở về đi… Em đừng xảy ra chuyện gì… Em phải bình an…”

“Vâng… Em sẽ bình an… Em sẽ sống… để gặp lại anh.” Bình An dịu dàng nói với anh, “Hoằng… Em yêu anh…”

Nói dứt lời, Bình An liền bảo hệ thống 001 để mình trở về tương lai. Thế là rất nhanh sau đó, cô đã biến mất trước mặt Thế Hoằng.

Thế Hoằng chết lặng, mắt nhìn không rời vào vòng tay của mình.

Bình An đã không còn ở trong vòng tay anh, cô đã đi mất rồi. Mặc dù ngày hôm qua, anh đã chuẩn bị tâm lý để tạm biệt cô, nhưng anh đâu có nghĩ hôm nay cô sẽ rời khỏi anh trong hoàn cảnh như thế này. Anh thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt với cô…

Mà cô… Bình An của anh… Bình An của anh đã rất đau phải không?

Vì che cho anh mà cô phải chịu đau đớn, vì che cho anh mà cơ thể của cô nhuốm đầy máu.

Nhìn vào máu đỏ của cô còn dính trên tay của mình, trái tim Thế Hoằng đau đớn như bị bóp nát. Nước mắt của anh cũng không ngừng tuôn rơi, anh cúi gằm mặt xuống đất mà hét lên một cách thê lương, thống khổ.

Sau đó, anh lại trừng mắt mà nhìn về phía Trạch Anh nhỏ rồi lao đến, đẩy cậu ấy xuống đất rồi không ngừng đấm vào mặt cậu ấy.

Trạch Anh nhỏ không thể nào phản kháng và chống đỡ được cơn thịnh nộ điên cuồng của Thế Hoằng. Trạch Anh lớn lại không ngăn Thế Hoằng lại, anh ấy đứng yên một chỗ mà nhìn vào vị trí Bình An ngã xuống vừa nãy. Trong đầu anh ấy không ngừng hiện lên hình ảnh của cô, bên tai anh ấy lại văng vẳng những lời vừa rồi cô đã nói.

Lúc này Thế Hoằng lại khổ sở mà hét lên rồi lao về phía Trạch Anh nhỏ:

“Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy?”

“Anh à… Em không cố ý đâu…” Trạch Anh sợ hãi nói. Thế Hoằng lại thẳng tay đấm mạnh vào mặt cậu ấy. “Bình An của tao! Trả lại cô ấy cho tao!”

“Bình An bị thương rồi… Em ấy rất đau… Liệu em ấy có sao không?” Càng nói, Thế Hoằng lại càng mất bình tĩnh. Anh túm cổ Trạch Anh nhỏ rồi tiếp tục đánh cậu ấy, sau đó anh lại từ đánh chính bản thân mình. “Tại tao… Là tại tao không bảo vệ được em ấy… Là tại tao khiến em ấy phải bảo vệ tao…”

Thế Hoằng cứ không ngừng dùng tay mà đấm mạnh vào ngực mình. Thế rồi sau đó, anh lại quay sang nhìn Trạch Anh lớn. Ánh mắt anh hiện lên sự điên cuồng cùng với sự căm phẫn đến tột độ. Anh nghiến chặt răng, siết chặt bàn tay rồi lao về phía Trạch Anh lớn. Thế nhưng đột nhiên, cả cơ thể anh mất hết sức lực, sau đó anh mất đi ý thức mà ngã mạnh xuống đất.

Trạch Anh nhỏ nằm dưới đất cũng bất tỉnh, chỉ có Trạch Anh lớn đau khổ mà nhìn vào khoảng không trước mặt rồi không ngừng rơi nước mắt.

Anh ấy biết mình đã sai thật rồi.