Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 74: Tỉnh lại



Trong bệnh viện.

Bình An từ từ mở mắt, cô đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Tuy nhiên cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt cô cứ nhìn lên trần nhà, vết thương dưới bụng vẫn còn khiến cô đau đớn.

“Cái An tỉnh lại rồi, mau gọi bác sĩ đến đây đi!” Giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ trung niên vang lên. Bình An nghe xong thì hoang mang, sau đó là giật mình mà nhìn về phía người phụ nữ ấy.

“M… Mẹ?” Bình An không thể tin được mà gọi mẹ của mình.

Bà Xuân - mẹ của Bình An xúc động mà nắm lấy tay cô. “Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!”

Nhìn thấy mẹ của mình, Bình An vô cùng hạnh phúc mà mỉm cười với mẹ. Thế nhưng bỗng nhiên, âm thanh của hệ thống 001 lại vang lên: [Đây là hình phạt thứ hai, cũng là hình phạt cuối cùng của cô. Nội dung hình phạt là: Từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ quay lại thế giới tiểu thuyết được nữa.]

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Bình An đông cứng lại, niềm vui trên khuôn mặt của cô cũng dần dần tiêu tan.

Lúc này trợ lý của Bình An đã gọi được bác sĩ đã đến, bà Xuân thấy bác sĩ thì liền vội vàng bảo ông ấy kiểm tra tình hình sức khỏe của Bình An.

Bác sĩ nhanh chóng đi đến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Bình An thì ông ấy luôn giật mình, sau đó quay lại hỏi bà Xuân: “Bệnh nhân có chuyện gì vậy?”

“An… Con sao vậy?” Bà Xuân cũng đang hốt hoảng mà nhìn Bình An. “Sao con lại khóc?”

Bình An không trả lời, nước mắt của cô lại không ngừng tuôn rơi.

Từ nay trở đi cô không được quay trở lại thế giới tiểu thuyết nữa, vậy có nghĩa là… Cô sẽ không được gặp lại Thế Hoằng nữa…

Cô sẽ không thể nào gặp lại người cô yêu được nữa…

Nghĩ đến đây, BÌnh An không nhịn được mà khóc nấc lên. Bà Xuân vội vàng ôm lấy cô rồi lo lắng hỏi cô: “An ơi con sao vậy? An ơi!”

“Mẹ ơi…” Bình An nức nở, “Con không được gặp anh ấy nữa… Con đã hứa là sẽ gặp lại anh ấy… Con đã hứa là sẽ quay về… Nhưng con không về gặp anh ấy được nữa…”

“Mẹ ơi…Con thất hứa với anh ấy rồi… Anh ấy và con không gặp lại nhau nữa…” Bình An ôm ngực mình mà khóc đến lịm người. “Mẹ ơi con đau quá… Mẹ ơi… Phải làm sao đây…”

Đến tối, Bình An thẫn thờ nằm trên giường bệnh, bà Xuân vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cô. Về việc cô khóc vào chiều nay, bà ấy đã hỏi nhưng cô né tránh, không trả lời, vì vậy bà ấy cũng không hỏi nữa.

Khoảng chín giờ tối, bố của Bình An đã đến bệnh viện. Lúc cô hôn mê, ông ấy vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, nhưng sáng nay có việc gấp nên ông ấy phải đến công ty, tới tận bây giờ mới có thể quay lại bệnh viện được.

Bình An còn có một người anh trai, anh ấy đang làm việc ở nước ngoài nên hiện tại chưa thể trở về thăm cô. Nhưng từ khi cô phải vào bệnh viện đến nay, cứ mấy tiếng anh ấy lại gọi điện cho bố mẹ để hỏi xem tình hình của cô như thế nào.

Còn về lý do Bình An phải vào bệnh viện thì đương nhiên là vì vết đâm ở bụng. Vết đâm là do Trạch Anh nhỏ gây ra, nhưng trong mắt mọi người thì người đâm cô lại là tên antifan đã tấn công cô trước khi cô xuyên sách.

Tên đó đã bị cảnh sát bắt, nhưng hắn nhất quyết không chịu nhận tội. Hắn bảo mình còn chưa kịp làm gì Bình An thì cô đã đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện với một bộ quần áo khác và vết thương ở bụng.

Cảnh sát đương nhiên không tin, sau khi điều tra thì lại biết được tên antifan kia đã lén viết thư nặc danh để dọa giết khá nhiều người nổi tiếng. Trước kia, có một nữ diễn viên đã bị hắn đột ngột tấn công và hành hung. Tuy nhiên, khi bị bắt thì hắn lại ra vẻ thành khẩn xin lỗi, cô diễn viên kia lại tốt bụng và mềm lòng nên đã đồng ý hòa giải.

Bình An vốn muốn đứng ra giải oan cho tên antifan kia, vì dù sao người đâm cô cũng không phải là hắn. Thế nhưng sau khi biết được những chuyện hắn đã làm với những người nổi tiếng khác, cô liền im lặng để cảnh sát tống hắn vào tù. Hơn nữa, hệ thống 001 đã nói rằng hắn vốn có ý định làm hại cô, chẳng qua thấy cô đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện thì hắn đã bị dọa sợ, tưởng là có ma nên mới vội vàng chạy đi mà chưa kịp làm hại cô thôi.

Kết quả hắn lại bị bắt, Bình An cảm thấy đây chính là cơ hội để hắn trả giá rồi.

Một thời gian sau, Bình An xuất viện. Sức khỏe cô đã tốt lên, nhưng bố mẹ cô vẫn rất lo lắng, bởi vì họ có thể cảm nhận được rằng tâm tình của cô không hề tốt chút nào.

Ánh mắt của cô hiện tại lúc nào cũng đượm buồn, trên khuôn mặt cô cũng thiếu đi nét vui vẻ vốn có. Nhiều lúc, bố mẹ còn phát hiện cô ngồi bần thần một chỗ rồi lặng lẽ khóc.

Có một hôm, Bình An hỏi hệ thống 001: [Sau khi tôi rời đi, Hoằng như thế nào rồi?]

Vừa nói dứt lời, một màn hình rộng đã hiện ra trước mặt của Bình An. Hệ thống 001 liền cho cô xem hình ảnh của Thế Hoằng điên cuồng đánh Trạch Anh nhỏ rồi lại từ đánh đập bản thân sau khi cô rời khỏi.

Bình An nhìn mà vô cùng đau lòng. Sau đó, cô lại thấy Thế Hoằng và Trạch Anh nhỏ đột nhiên bất tỉnh, Trạch Anh lớn thì không ngừng rơi nước mắt.

Hệ thống 001 nói trong lúc ngất đi, ký ức của Trạch Anh nhỏ và Thế Hoằng đã bị hệ thống chủ xử lý. Hệ thống chủ không có quyền xóa đi ký ức của hai người họ, thế nên nó chỉ ngăn họ tạm thời không nhớ ra ký ức.

Trạch Anh lớn thẫn thờ một lúc rất lâu, sau đó bắt đầu dọn dẹp máu và hung khí gây án ở trong căn nhà. Tiếp theo đó, anh ấy đã dùng điện thoại của Trạch Anh nhỏ để gọi điện cho người ở biệt thự tới đón Thế Hoằng và Trạch Anh nhỏ đi bệnh viện.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, hai người đã không còn nhớ gì đến chuyện liên quan đến Bình An và Trạch Anh lớn. Thế Hoằng và tất cả mọi người đều nghĩ rằng chuyện anh dọn khỏi nhà là vì cãi nhau với bố. Trạch Anh đến tìm anh và khuyên anh trở về thì hai người lại cãi nhau rồi xảy ra xô xát.

Vì trên người cả hai không có vết thương nghiêm trọng nên ông Lam đã đến đón hai người về nhà. Trên đường đi, ông ấy không ngừng quở trách Thế Hoằng vì chuyện anh đánh Trạch Anh. Thế Hoằng lại không nói gì mà chỉ ngồi đờ đẫn, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vừa trống rỗng vừa nặng nề. Hơn nữa, anh cảm thấy dường như bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.

Về đến nhà, Thế Hoằng và Trạch Anh trở về phòng của mình.

Bước vào phòng, Thế Hoằng vô thức nhìn về phía ghế sofa. Không hiểu sao càng nhìn vào chiếc ghế, anh lại cảm thấy thiếu vắng, mà trái tim anh cũng bắt đầu đau âm ỉ.

Anh ôm lấy ngực mình rồi từ từ đi về phía chiếc ghế. Thế rồi một giọt nước mắt rơi xuống đệm ghế sofa, Thế Hoằng liền sờ lên mặt thì mới phát hiện mình đã khóc.

Tại sao lại khóc?

Thế Hoằng cũng không biết. Anh chỉ biết trái tim mình đang rất đau, anh cũng cảm nhận được trái tim mình đang cất chứa đầy sự nhung nhớ.

Thật kỳ lạ! Dường như anh đang nhớ ai đó, nhớ đến da diết và không thể nào nguôi ngoai.

Nỗi nhớ khiến cho ban đêm anh không ngủ được, đến gần sáng anh mới nằm trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi. Thế rồi, anh mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy một người con gái xinh đẹp luôn ở bên anh, cùng anh trải qua niềm vui, cùng anh trải qua nỗi buồn. Hai người cùng nhau chung sống, cô rất yêu anh, mà anh cũng yêu cô rất nhiều.

Nhưng tưởng chừng đây là giấc mộng đẹp, vậy mà cuối cùng anh lại thấy trên người cô dính đầy máu.

Anh đau đớn, anh khổ sở, trái tim anh như bị vỡ nát. Dù chỉ đang mơ, nhưng nỗi đau lại như ngấm đến tận xương tủy.

“Bình An… Bình An!” Thế Hoằng mở trừng mắt rồi vùng dậy.

Anh nhớ ra rồi! Anh nhớ ra rồi!

“Bình An… Bình An…” Thế Hoằng luôn miệng gọi tên Bình An, mỗi lần gọi là một lần trái tim càng thêm đau đớn. Trên trán anh từ khi nào đã đổ đầy mồ hôi, nước mắt cũng không ngừng lăn trên khuôn mặt.

Cơn đau ở trái tim cuối cùng cũng khiến cho Thế Hoằng không nhịn được nữa mà thống khổ hét lên. Ngay sau đó, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh Trạch Anh cầm con dao dính đầy máu.

Thế Hoằng lại đột nhiên nhớ ra rồi! Anh nhớ ra cảnh Trạch Anh đâm dao vào người Bình An rồi.

Khoảnh khắc nhớ ra hình ảnh đó, Thế Hoằng như phát điên mà lao ra khỏi phòng. Anh xuống dưới phòng Trạch Anh rồi đạp cửa ra nhưng trong phòng không có ai. Anh lại chạy một mạch xuống tầng một thì thấy Trạch Anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Ngay lập tức, anh lao đến rồi như phát điên mà đánh Trạch Anh. Trạch Anh hoang mang không hiểu chuyện gì, bị đánh thì vừa đau vừa sợ hãi mà hét toáng lên, sau đó vùng vẫy loạn xạ để đẩy Thế Hoằng ra.

Thế Hoằng không may bị đạp ngã ra đất, lại vô tình thấy con dao gọt hoa quả trên bàn nên anh bèn cầm nó lên. Thế là hình ảnh Bình An bị đâm lại tái hiện trong tâm trí, mang theo nỗi đau tột cùng khiến cho Thế Hoằng thống khổ đến phát điên. Anh cầm chắc con dao trong tay rồi giơ lên, Trạch Anh sợ đến nhắm tịt mắt lại. Thế nhưng anh lại do dự không đâm xuống, đúng lúc này ông Lam lại xuất hiện rồi quát: “Mày làm gì đấy?”

Nghe thấy giọng của bố mình, Thế Hoằng lại chẳng có phản ứng gì. Ông Lam thì nhanh chóng chạy về phía Thế Hoằng rồi đẩy anh ra, sau đó vội vàng ôm lấy Trạch Anh.

Thế Hoằng bị đẩy nên ngã xuống đất, một cơn đau lại truyền vào trong não khiến cho anh ấy đau đớn, ôm đầu mà quằn quại dưới đất.

Bình An nhìn anh qua màn hình thì hốt hoảng hỏi hệ thống: “Anh ấy làm sao thế?”

[Anh ấy nhớ ra một số ký ức, cho nên hệ thống chủ đang xử lý những ký ức đó.]