Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 68: Mau chóng ra tay



Nhìn thấy bố mình đang nhăn mặt, Trạch Anh lớn liền lên tiếng: “Bố sao vậy?”

Nghe thấy tiếng nói, ông Lam ngước mắt nhìn Trạch Anh. Ngay sau đó, ông ấy liền đứng dậy rồi hỏi anh ấy: “Trạch Anh, chuyện Thế Hoằng đánh đập con là thật sao?”

Nhận được câu hỏi này, sắc mặt Trạch Anh liền thay đổi. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ấy liền tỏ vẻ chân thật mà nói: “Đương nhiên là thật rồi ạ. Bố không nhớ những vết thương ở trên người của con sao?”

“Vết thương đó có thể là do một số tai nạn khác gây ra chứ không nhất định là do đánh đập.” Ông Lam nhìn thẳng vào mắt Trạch Anh, “Hơn nữa, Hoằng sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh con, nó không phải người như vậy!”

Nghe đến đây, Trạch Anh liền siết chặt bàn tay, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cái gì mà Thế Hoằng không phải người như vậy chứ? Không phải anh thật sự đã đánh đập anh ấy sao?

Trạch Anh càng nghĩ càng thấy tức giận, anh ấy lại thầm hỏi: Hôm nay bố làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ thôi miên hết tác dụng rồi sao?

Hệ thống đen bèn đáp: [Ông Lam là người thông minh và lý trí, cho nên qua một thời gian ông ấy sẽ tỉnh táo lại thôi.]

Trạch Anh nghe vậy thì thấy hơi lo lắng. Anh ấy định sẽ thôi miên bố mình một lần nữa, nhưng hiện tại anh ấy không đem theo kính thôi miên. Dạo này không cần dùng đến nó, đeo kính lại khá vướng víu nên anh ấy đã để kính trong phòng rồi.

Đúng lúc này, ông Lam lại hỏi: “Kính của con đâu?”

Trạch Anh nhận thấy câu hỏi thì thoáng khựng người lại, sau đó mới đáp: “Con để trong phòng.”

“Gần đây tại sao không thấy con đeo kính?” Ông Lam nheo mắt, “Bố nhớ mấy lần đầu nói chuyện với bố, con luôn đeo kính cơ mà?”

Trạch Anh nhất thời nghẹn họng. Ông Lam lại hỏi: “Mà con không cận, đúng không? Nhưng không cận thì tại sao mấy lần đó lại đeo kính?”

“Con… Con đeo cho đẹp thôi.” Trạch Anh nói, “Kính mắt đó là kính thời trang, không phải kính cận.”

“Con đang nói dối!” Ông Lam cau mày, trong đầu đã đoán ra: “Chiếc kính đó có vấn đề đúng không?”

“Không ạ…” Trạch Anh vẫn còn cố cãi, “Làm sao nó có vấn đề gì được ạ?”

Không ngờ rằng, ông Lam lại dùng ánh mắt khẳng định mà nói: “Con dùng chiếc kính đó để điều khiển bố, đúng chứ?”

Nghe thấy vậy, Trạch Anh hoảng loạn đến sững người. Hệ thống đen lại thông báo: [Ông Lam đã phát hiện ra bí mật của kính thôi miên. Vì vậy, từ nay chiếc kính sẽ không có tác dụng với ông ấy nữa.]

Trạch Anh thấy sự việc đã bị bại lộ nên thẹn quá hóa giận, liền lớn tiếng với bố của mình: “Bố không tin con! Tại sao bố lại không tin con chứ?”

“Đó là vì con đã nói dối!”

“Con không nói dối!” Trạch Anh quát lớn, “Hoằng thật sự đánh con! Anh ta thật sự đánh con!”

“Nhưng những vết sẹo trên người còn không phải do Hoằng gây ra phải không?” Ông Lam chất vấn Trạch Anh.

Trạch Anh vô cùng tức giận và uất ức. “Đúng! Đúng là như thế đấy! Con đã nói dối chuyện đó đấy! Nhưng anh ta thật sự đánh đập con dã man, anh ta còn định giết chết con!”

Không ngờ rằng, ông Lam lại nói: “Hoằng không phải người như vậy. Nếu con không làm gì sai, nó nhất định sẽ không đối xử tệ với con!”

Nghe đến đây, Trạch Anh không thể tin nổi vào tai mình nữa. Bố của anh ấy tin tưởng Thế Hoằng, lại còn nói nếu không phải anh ấy sai thì Thế Hoằng sẽ không đối xử tệ với anh ấy như vậy.

“Tại sao?” Trạch Anh tức đến muốn phát điên, “Tại sao chứ? Tại sao ngay cả bố cũng không tin tưởng con? Con là con trai của bố cơ mà!”

“Hoằng cũng là con trai của bố!” Ông Lam dứt khoát nói.

Trạch Anh ngỡ ngàng, anh ấy không ngờ có ngày bố lại đứng về phía Thế Hoằng. Trong lòng anh ấy hiện giờ vô cùng khó chịu, vô cùng uất ức. Anh ấy nghiến răng nghiến lợi rồi lao ra khỏi phòng, trong đầu thầm nghĩ: Tất cả là tại Hoằng! Tất cả là tại thằng khốn đó!

Hoằng… Tao sẽ khiến cho mày phải trả giá!

Bảy giờ sáng hôm sau.

Mẹ của Trạch Anh đi làm, Trạch Anh nhỏ cũng đã đi học, Trạch Anh lớn thì vẫn ở trong phòng.

Thế Hoằng mang theo túi lớn túi nhỏ xuống dưới tầng, sáng nay anh đã xin nghỉ học để chuyển nhà. Mặc dù vô cùng tiếc khi để mất một buổi học, nhưng anh biết mình phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm.

Những người làm trong biệt thự đều kinh ngạc khi trông thấy Thế Hoằng xách hành lý xuống dưới tầng. Bọn họ thầm nghĩ anh đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao?

Bình An vẫn luôn đi theo Thế Hoằng, cô cũng muốn giúp anh xách hành lý, nhưng xung quanh có nhiều người nên cô không thể giúp được.

Lúc này, ông Lam lại từ trên tầng đi xuống. Thấy Thế Hoằng đang vất vả xách hành lý, ông ấy liền tức giận bảo mấy người làm: “Mấy người đứng đực ra đấy làm gì, sao không mau giúp Hoằng xách đồ đi? Tôi trả tiền thuê mấy người để mấy người đứng trơ ra đó nhìn con tôi làm việc à?”

Mấy người làm nghe vậy thì không khỏi hoảng sợ, liền vội vàng chạy ra giúp Thế Hoằng xách hành lý. Thế Hoằng cũng chẳng từ chối, anh bảo mấy người họ xách đồ giúp mình ra ngoài cổng. Anh đã thuê một chiếc xe tải nhỏ để chở đồ, chốc nữa người lái xe sẽ đến.

Bình An nhìn ông Lam thì cảm thấy thái độ của ông ấy hơi khác so với mọi hôm. Suy nghĩ vài giây, Bình An cảm thấy có lẽ ông ấy đã thoát ra khỏi sự thôi miên của Trạch Anh rồi.

Ông ấy đi đến bên cạnh Thế Hoằng, sau đó hỏi anh: “Hôm nay con nhất định phải đi sao?.”

Thế Hoằng lạnh nhạt đáp: “Vâng.”

Ông Lam đương nhiên muốn giữ Thế Hoằng lại, nhưng ông ấy biết Thế Hoằng sẽ không nghe theo mình. Hơn nữa Trạch Anh lớn vẫn còn ở trong biệt thự này, ông Lam nghĩ thôi thì cứ để Thế Hoằng rời đi một thời gian, đợi khi nào mọi chuyện quay về quỹ đạo vốn có thì sẽ đón anh về.

Một lúc sau, xe tải mà Thế Hoằng thuê đã đến, người làm trong biệt thự mang đồ của anh lên xe. Ông Lam nhìn anh, sau đó thở dài một cái rồi hỏi: “Bây giờ con đi luôn hả?”

“Vâng.” Thế Hoằng đáp, sau đó quay lại nhìn bố mình rồi nói: “Cảm ơn bố.”

Ông Lam có hơi bất ngờ, giọng nói của Thế Hoằng lại vang lên: “Cảm ơn bố đã nuôi dưỡng con suốt bao năm nay, con thật sự rất biết ơn.”

Ông Lam nghe vậy thì định lên tiếng, nói rằng Thế Hoằng là con trai ông, nuôi dưỡng Thế Hoằng vốn là trách nhiệm của ông. Thế nhưng lúc này, Thế Hoằng lại nói: “Chúc bố và gia đình của mình hạnh phúc. Tạm biệt bố.”

Nói dứt lời, Thế Hoằng liền nắm tay Bình An rồi cùng cô rời đi. Ông Lam muốn giữ anh lại, nhưng cuối cùng lại không có dũng khí. Anh và Bình An đã leo lên xe, chiếc xe cũng đã lăn bánh và dần dần đi xa.

Buổi trưa, Trạch Anh nhỏ đi học về, anh ấy xuống phòng ăn thì chỉ thấy mẹ mình đang ngồi tại bàn ăn.

“Bố đâu rồi mẹ?”

Mẹ của Trạch Anh thở dài. “Ông ấy ở trong phòng làm việc, mẹ gọi ông ấy xuống ăn cơm nhưng ông ấy không xuống.” Từ tối hôm qua bà ấy đã nhận ra thái độ của chồng mình hơi lạ, trưa nay đi làm về bà ấy còn nhận ra tâm trạng của ông Lam càng tệ hơn.

“Vậy con lên gọi bố lần nữa.” Trạch Anh đang định đi lên tầng, nhưng mẹ anh ấy lại ngăn lại: “Thôi, không cần gọi, hai mẹ con mình ăn cơm trước đi. Chiều nay con phải đi học thêm, ăn sớm để còn nghỉ ngơi một lát rồi đi học.”

Trạch Anh nghe vậy thì cũng ngồi xuống ăn cơm.

Ở căn nhà thuê, Bình An và Thế Hoằng cũng đã bắt đầu ăn trưa. Sáng nay hai người dọn dẹp nhà, mặc dù khá mệt nhưng làm việc cùng nhau cũng rất vui.

Chỉ là cứ nghĩ đến chuyện bản thân sắp phải quay trở về, Bình An lại cảm thấy buồn bã, phiền muộn.

Buổi chiều, Trạch Anh nhỏ xuống tầng để đi học, lại đúng lúc chạm mặt ông Lam đang xuống tầng để chuẩn bị đi làm.

“Bố!” Trạch Anh tươi cười nói bắt chuyện với ông Lam, “Sao hôm nay bố không xuống ăn trưa cùng con với mẹ vậy? Mà bố đã ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi.” Ông Lam lạnh nhạt nói rồi nhanh chân bước đi, bỏ lại Trạch Anh ở phía sau đang ngơ ngác. Anh ấy cảm thấy thật kỳ lạ, sao hôm nay thái độ của bố mình lại có vẻ lạnh lùng và thờ ơ vậy chứ?

Vì sắp đi học thêm nên Trạch Anh đã bỏ chuyện này ra sau đầu. Trong khi đó, Trạch Anh lớn vẫn còn nằm lì trong phòng ngủ. Anh ấy vẫn còn tức giận vì cuộc nói chuyện với ông Lam ngày hôm qua.

Đến hơn bốn giờ, Trạch Anh nhỏ đã học xong và được tài xế chở về biệt thự. Lên trên tầng và bước vào phòng, anh ấy thấy Trạch Anh lớn vẫn còn nằm trên giường.

Tối hôm qua, Trạch Anh lớn về phòng với tâm trạng cực tệ, Trạch Anh nhỏ hỏi có chuyện gì thì không nhận được lời đáp.

Bỗng nhiên, Trạch Anh nhỏ lại nhớ đến thái độ của ông Lam ngày hôm nay. Vì thế, anh ấy liền hỏi: “Này, có phải hôm qua giữa cậu với bố xảy ra chuyện gì không?”

Trạch Anh nằm trên giường nghe vậy thì liếc mắt nhìn Trạch Anh nhỏ, sau đó cũng không nói gì. Trạch Anh nhỏ không khỏi giận dữ. “Cậu nói gì đi chứ!”

“Nói cái gì?” Trạch Anh lớn cũng tức giận, “Nói rằng hôm qua tôi và bố cãi nhau sao?”

“Cậu cãi nhau với bố?” Trạch Anh nhỏ không thể tin nổi, “Sao cậu lại làm thế chứ?”

Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, Trạch Anh nhỏ lại càng cáu giận. “Thảo nào buổi trưa bố không ăn cơm với tôi và mẹ, chiều nay bố còn lạnh nhạt với tôi. Tôi cứ cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là do cậu!”

“Do tôi?” Trạch Anh tức đến ngồi bật dậy, “Tôi nói cho cậu biết, là do bố sai chứ không phải tôi! Ông ấy không tin tưởng tôi, ông ấy bênh vực thằng Hoằng! Mẹ kiếp! Tôi bị thằng khốn đó hành hạ thê thảm mà bố vẫn còn tin tưởng và nghĩ tốt cho nó đó!”

Trạch Anh nhỏ nghe vậy thì cảm thấy khó tin. “Không thể nào… Bố luôn tin tưởng và đứng về phía chúng ta… Làm sao bố có thể như vậy chứ?”

“Ban đầu tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng đúng là bố đã làm vậy đấy!” Trạch Anh lớn đứng dậy, khuôn mặt tràn ngập vẻ uất ức. “Bố còn nói nếu chúng ta thật sự bị Hoằng hành hạ thì chắc chắn là do chúng ta làm sai trước, bởi vì Hoằng không phải kiểu người vô duyên vô cớ làm hại người khác!”

Trạch Anh nhỏ nghe mà sững sờ. Trạch Anh lớn lại nói: “Cậu cũng thấy rồi đấy, bố đã bắt đầu nghiêng về phía Hoằng rồi. Vì thế, tôi và cậu phải mau chóng ra tay thôi.”