Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 67: Sự trừng phạt thứ hai?



Gia đình cậu bạn cùng bàn của Thế Hoằng cho thuê nhà, Thế Hoằng vừa liên hệ với cậu bạn đó để xin số điện thoại của bố mẹ cậu ấy. Sau đó, anh liền gọi điện cho bố mẹ cậu ấy và xin thuê một căn nhà nhỏ ở trong ngõ.

Bố mẹ cậu ấy đã nhanh chóng gửi ảnh các căn nhà thích hợp cho Thế Hoằng, Thế Hoằng lại đưa cho Bình An để cô chọn. Sau khi tính toán và xem xét một hồi, Bình An đã chọn được một căn. Thế Hoằng liền chọn thuê căn đó, bố mẹ của cậu bạn kia lấy giá thuê khá rẻ vì anh là bạn cùng lớp của con trai họ.

Đến tối.

Thế Hoằng rời khỏi phòng rồi xuống phòng làm việc của ông Lam. Bình An thì ở trong phòng ngủ để thu xếp hành lý và những món đồ dùng cần thiết để ngày mai chuyển đi. Không ngờ rằng, hệ thống 001 lại xuất hiện và đưa ra thông báo: [Thời hạn quay về quá khứ của cô sẽ kết thúc sau một tuần nữa.]

“Gì cơ?” Bình An cau mày. Trước đó, hệ thống đã nói rằng vé trở về quá khứ có thời hạn ba tháng. “Tôi đã đến đây được ba tháng đâu?”

Hệ thống 001 liền nói: [Ba tháng là thời hạn tối đa. Còn nếu muốn, cô có thể quay về bất cứ lúc nào cũng được.]

“Nhưng tôi chưa muốn quay về!”

[Nhưng cô phải quay về sau một tuần nữa, bởi hệ thống chủ đã đưa ra sự trừng phạt thứ hai dành cho cô rồi.] Hệ thống 001 nói, [Cô bắt buộc phải trở về để chịu sự trừng phạt.]

Bình An sững sờ, “Còn có sự trừng phạt thứ hai sao?”

[Đúng. Cô phải chịu hai sự trừng phạt.]

Bình An nghe xong thì sắc mặt tái nhợt lại. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi hệ thống: “Chịu trừng phạt cũng được, nhưng không thể cho tôi thêm chút thời gian nữa sao?”

[Không thể, cô phải trở về sau một tuần nữa.]

“Vậy còn Trạch Anh?” Bình An lớn tiếng, “Nếu sau khi tôi rời đi, Trạch Anh làm hại Hoằng thì sao?”

[Dù anh ấy có làm hại Thế Hoằng thì Thế Hoằng cũng không chết được, cô cũng biết điều đó mà.]

Bình An nghe vậy thì vẫn cảm thấy suy sụp, bởi vì cô biết nếu mình rời đi thì Thế Hoằng nhất định sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, dù không chết thì anh cũng sẽ phải chịu đau khổ và tổn thương nếu Trạch Anh trả thù anh. Mà rất có thể sau khi cô đi, Trạch Anh sẽ làm điều gì đó rất kinh khủng nên Thế Hoằng mới thay đổi, cho nên trong tương lai anh mới đánh đập và hành hạ anh ấy.

Nghĩ như vậy, Bình An lại cầu xin hệ thống: “Cho tôi ở lại thêm một thời gian nữa được không? Ít nhất hãy cho tôi ở lại đến khi Trạch Anh rời đi, sau khi trở lại tôi sẽ chịu trừng phạt gấp đôi, gấp ba cũng được.”

[Điều đó là không thể.] Hệ thống 001 dứt khoát nói, [Cô đừng cố gắng làm gì, dù cố gắng đến thế nào thì cô cũng không thể thay đổi được điều gì đâu.]

Trong lúc đó, Thế Hoằng vẫn còn đang đứng trước cửa phòng ông Lam. Anh đã đứng đây được một lúc nhưng vẫn do dự, ngập ngừng.

Lúc này, cánh cửa phòng lại bỗng nhiên mở ra. Thế Hoằng không khỏi giật mình, còn ông Lam đang định ra ngoài thì đã thấy Thế Hoằng đứng trước cửa phòng mình.

Ông ấy cau mày, hỏi Thế Hoằng: “Đứng đây làm gì?”

Thế Hoằng khẽ nắm chặt bàn tay rồi đáp: “Con có chuyện muốn nói.”

Ông Lam liền cau có quay trở lại phòng, “Nói gì thì vào đây nói nhanh lên.” Ông ấy cảm thấy khó chịu, bởi bây giờ trong đầu vẫn còn văng vẳng mấy câu nói thôi thúc ông ấy đối xử thật tệ với Thế Hoằng. Đương nhiên đó là tác dụng của kính thôi miên.

Ông ấy ngồi xuống bàn làm việc, Thế Hoằng thì đứng đối diện với ông ấy rồi đi thẳng vào vấn đề: “Con muốn rời khỏi biệt thự.”

“Cái gì?” Ông Lam nghĩ mình vừa nghe lầm nên hỏi lại Thế Hoằng. Thế Hoằng lại dõng dạc đáp: “Con muốn rời khỏi biệt thự này, con cũng muốn từ bỏ quyền thừa kế.”

Nghe đến đây, ông Lam thật sự không tin nổi vào tai mình. “Mày muốn ra khỏi nhà này và không cần thừa kế tài sản?”

“Đúng.” Thế Hoằng nói với vẻ thờ ơ. Ông Lam nhìn thái độ của anh thì rất tức giận, ông nhìn vào mặt anh mà quát: “Mày điên à? Đang yên đang lành mà mày lại định giở trò quái gì thế?”

“Đang yên đang lành?” Thế Hoằng nở một nụ cười giễu cợt, “Ngay chiều nay bố vừa đánh con, vậy mà bây giờ bố có thể nói rằng đang yên đang lành ư?”

“Cái gì cơ?” Ông Lam trừng mắt nhìn Thế Hoằng, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Thế nhưng chợt nhớ đến chiều nay, bản thân đã tàn nhẫn mà đánh đập Thế Hoằng, ông Lam chợt cảm thấy đầu mình hơi đau nhức và quay cuồng.

Thế Hoằng lại lạnh nhạt nói: “Để con rời khỏi biệt thự này, cũng gạch tên con ra khỏi hộ khẩu đi. Sau đó, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về con trai cưng của bố, bố sẽ không cần phải lo con làm hại hay cướp đoạt bất cứ thứ gì của nó cả.”

“Mày đang nói cái gì vậy?” Ông Lam chỉ tay vào mặt Thế Hoằng, “Tao nuôi mày bao nhiêu năm mà hôm nay mày nói năng với tao như thế à? Mày còn muốn gạch tên ra khỏi hộ khẩu? Rồi ý mày là tao thiên vị, tao đối xử với mày không tốt bằng em trai mày, cho nên mày đang dùng chuyện rời đi để uy hiếp tao, đúng không?”

Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại bảo: “Con đã nói rồi, nó không phải em trai của con. Nó là cậu chủ của ngôi nhà này, là con cưng của bố, còn con chỉ là một người ngoài.”

“Mày…” Ông Lam đang định nói gì đó thì bị Thế Hoằng cắt ngang: “Bức ảnh treo tường ở phòng khách… Chỉ cần nhìn vào nó thôi thì ai cũng hiểu con là người ngoài, phải không?”

Ông Lam nghe vậy thì khựng người lại trong giây lát, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy khó tả. Nhưng sau đó, ông ấy lại nói: “Mày đang cảm thấy khó chịu vì điều đó? Nhưng ban đầu là do mày không chịu chụp còn gì nữa?”

“Con có thể chụp sao?” Thế Hoằng bật cười, nhưng ánh mắt anh trông lại vô cùng bi thương. “Bố có nhớ khi đó Trạch Anh không giống bây giờ, nó bướng bỉnh và không cho phép con được lại gần bố, nó chỉ muốn bố là bố của riêng nó, còn bố thì chiều chuộng và chấp nhận cho nó làm bất cứ những gì mình muốn. Bố nghĩ nếu con chụp hình cùng bố thì nó có cho phép không? Nó sẽ cảm thấy con đang làm hỏng bức hình của gia đình nó đấy!”

“Còn người vợ hiện tại của bố, bố nghĩ bà ấy sẽ vui khi nhìn thấy con trai của chồng với vợ trước sao? Rõ ràng bố cũng nhận ra bà ấy đề phòng và xa lánh con, nhưng bố vẫn luôn làm ngơ điều đó đấy thôi! Và quan trọng hơn là mẹ của con mất rồi, bố nghĩ con có thể cùng bố và vợ mới của bố chụp một bức ảnh gia đình sao?” Giọng nói Thế Hoằng tràn ngập vẻ thê lương.

Ông Lam sửng sốt, đồng tử trong mắt run lên. Thế Hoằng lại bảo: “Con vốn là kẻ dư thừa trong gia đình này, vậy nên bố hãy để con đi đi.”

“Không!” Ông Lam nhất quyết nói, “Mày là con của bố, là người của nhà họ Nguyễn này!”

“Nhưng con không muốn làm con của bố nữa.”

Nghe Thế Hoằng nói đến đây, ông Lam ngỡ ngàng.

Thế Hoằng nhìn thẳng vào mắt ông ấy, giọng nói nghẹn ngào vang lên: “Con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, con rất mệt mỏi và không đủ sức để tranh giành tình yêu thương với người khác. Bố làm bố của Trạch Anh là được rồi, để con rời đi thì gia đình này sẽ hạnh phúc. Con tin chắc sau khi con không có ở đây, bố cũng sẽ vui vẻ và thoải mái hơn.”

Nói dứt lời, Thế Hoằng liền quay người, “Ngày mai con sẽ rời đi, chỗ ở con đã tìm được rồi. Sau khi thi đại học xong, con sẽ chuyển đến một nơi thật xa. Con sẽ không làm phiền đến gia đình của bố, càng không làm phiền và làm hại Trạch Anh, vì thế bố sẽ không cần lo lắng gì cả.”

Ông Lam nghe xong thì sững người, Thế Hoằng thì liền bước ra khỏi phòng.

“Khoan đã!” Ông Lam lại gọi anh lại. Ông ấy đặt một tay lên trán, trông có vẻ khá lúng túng và rối loạn. “Con với Trạch Anh không hợp nhau, sau khi thi đại học xong bố sẽ để con sang nước ngoài, được không?”

“Không.” Thế Hoằng nói, “Hãy để tất cả mọi chuyện kết thúc ở đây đi, con thật sự quá mệt mỏi rồi. Chỉ có khi con thật sự rời đi, con mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc mà thôi.”

Nói xong, Thế Hoằng liền rời đi, bỏ lại ông Lam thẫn thờ trong căn phòng.

Không đúng…

Ông Lam chợt cảm thấy có gì đó không đúng, sao mọi thứ lại trở thành như thế này?

Ông ấy chợt nhớ đến mấy hôm trước, mình đã tát thẳng vào mặt Thế Hoằng và còn lấy roi vụt anh. Hôm nay, ông ấy lại đạp anh một cái, anh vô cùng đau đớn mà ngã xuống sàng. Thế rồi sau đó… Ông ấy còn lấy gậy để đánh anh.

Tại sao chứ? Tại sao ông ấy lại làm như vậy?

À, ông Lam nhớ ra rồi. Lý do ông đối xử tệ với Thế Hoằng là vì trong tương lai, anh đã đánh đập và hành hạ Trạch Anh.

Ông Lam nhớ ra chuyện đó thì ngồi trầm mặc mà suy nghĩ. Dạo gần đây, trí nhớ và khả năng làm việc của ông ấy vẫn linh hoạt như bình thường. Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến Thế Hoằng và Trạch Anh thì khả năng suy xét của ông ấy dường như lại chậm chạp và mờ mịt, não của ông ấy giống như bị mây khói che mờ vậy.

Ông ấy vô cùng khó chịu mà nhăn mặt, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình. Thế rồi, bên tai ông ấy lại văng vẳng những câu nói thôi thúc: Hoằng đánh đập và hành hạ Trạch Anh, Trạch Anh đáng thương, phải trả thù cho Trạch Anh,...

Ông Lam bị những lời nói này quấy nhiễu, nhưng rồi ông ấy lại nhớ đến những lời mà Thế Hoằng vừa nói.

Con muốn rời khỏi biệt thự, con cũng muốn từ bỏ quyền thừa kế…

Ngay chiều nay bố vừa đánh con…

Tất cả mọi thứ sẽ thuộc về con trai cưng của bố, bố sẽ không cần phải lo con làm hại hay cướp đoạt bất cứ thứ gì của nó cả…

Nó không phải em trai của con. Nó là cậu chủ của ngôi nhà này, là con cưng của bố, còn con chỉ là một người ngoài…

Bức ảnh treo tường ở phòng khách…

Con rất mệt mỏi và không đủ sức để tranh giành tình yêu thương với người khác. Bố làm bố của Trạch Anh là được rồi, để con rời đi thì gia đình này sẽ hạnh phúc. Con tin chắc sau khi con không có ở đây, bố cũng sẽ vui vẻ và thoải mái hơn…

Sau khi thi đại học xong, con sẽ chuyển đến một nơi thật xa. Con sẽ không làm phiền đến gia đình của bố, càng không làm phiền và làm hại Trạch Anh, vì thế bố sẽ không cần lo lắng gì cả…

Ông Lam càng nghĩ thì lại càng cảm thấy đau đầu, nhưng ông ấy cũng càng cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn.

Thế Hoằng muốn rời đi, Thế Hoằng không muốn tranh giành điều gì cả. Ông Lam nhớ kỹ lại thì mới chợt nhận ra, từ trước đến nay người muốn tranh giành chỉ có Trạch Anh mà thôi.

Ông Lam lại đánh đập Thế Hoằng, bởi vì ông ấy tin rằng Thế Hoằng làm hại Trạch Anh. Nhưng hiện giờ ông ấy cảm thấy kỳ lạ, sao mình lại có thể chưa điều tra gì mà hoàn toàn tin tưởng 100% vào lời nói đó chứ?

Cứ cho là ông ấy tin vào lời nói đó đi, nhưng ông ấy sẽ đối xử tệ với Thế Hoằng như vậy sao? Ông ấy sẽ gây khó dễ cho anh, còn đánh đập anh sao?

Không! Ông ấy sẽ không làm thế! Vào giờ phút này, ông Lam từ từ tỉnh táo lại và chắc chắn rằng mình sẽ không đối xử với Thế Hoằng như vậy.

Lúc này, Trạch Anh lớn từ bên ngoài lại đi vào, vừa nãy Thế Hoằng rời đi nhưng không đóng cửa.

Nhìn thấy bố mình đang nhăn mặt, Trạch Anh lớn liền lên tiếng: “Bố sao vậy?”