Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 29: Quan tâm anh



Nghe thấy vậy, Bình An không thể không ngượng ngùng mà nhìn về phía Thế Hoằng. Trong lòng cô thầm gào thét: Ai là bạn gái của anh chứ!

Mấy dì giúp việc thì khá bất ngờ, vừa bất ngờ với câu trả lời của Thế Hoằng, lại vừa bất ngờ trước thái độ vui vẻ của Thế Hoằng khi trả lời câu hỏi. Ngay sau đó, mấy dì liền lên tiếng khen chiếc đồng hồ.

“Chiếc đồng hồ này thật sự là đẹp quá!”

“Bạn gái của ông chủ đúng là có con mắt chọn quà!”

“Phải Đó! Cô Bình An vừa xinh đẹp vừa tài năng, chọn quà lại rất khéo nữa!”

Bình An: Chờ đã! Không phải Hoằng nói rằng bạn gái tặng cho anh ấy sao, sao mấy dì lại biết người tặng là cháu chứ?

Nội tâm Bình An lại gào thét, Thế Hoằng thì cười cười rồi ngồi xuống ghế.

Trong suốt bữa ăn, Bình An không nói bất cứ câu nào để tránh phải rơi vào tình trạng xấu hổ. Thế Hoằng nhận ra cô ngại giao tiếp với anh nên cũng không lên tiếng. Anh yên lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Ăn xong, hai người cùng nhau vào phòng ngủ của Thế Hoằng. Vừa vào phòng, Bình An liền lấy ra chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa cho anh. “Của anh này.”

Thế Hoằng nhìn vào chiếc thẻ ngân hàng thì nhíu mày, không đưa tay ra nhận. Bình An phát hiện ra thái độ của anh nên liền bảo: “Không phải lần trước em đã nói là sẽ trả lại anh rồi sao? Bây giờ em mang trả anh, anh nhận lại đi chứ!”

Thế Hoằng nghe vậy thì lại càng không vui. “Dù sao cũng đã yêu nhau rồi, em đâu cần phải trả lại tiền cho anh.”

Nghe thấy câu nói này, Bình An ngớ người, không dám tin vào tai mình. Cô hỏi anh: “Anh vừa bảo gì cơ?”

Thế Hoằng dõng dạc nói: “Anh nói chúng ta yêu nhau rồi, em đừng trả lại tiền cho anh.”

Bình An nghe xong thì thật sự ngốc luôn, cô không thể tin nổi mà hỏi anh: “Yêu nhau lúc nào chứ? Sao em không biết?”

Nghe thấy vậy, Thế Hoằng đứng đối diện cô cũng ngây người. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hụt hẫng và thất vọng mà nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô là kẻ tệ bạc đã lừa tình anh vậy.

Bình An nhìn mà suýt chút nữa bị tẩy não, tưởng rằng mình thật sự là một kẻ bội bạc lừa tình. May sao cô vẫn còn tỉnh táo mà hỏi anh: “Này, ánh mắt anh như vậy là có ý gì chứ? Anh bảo em và anh yêu nhau, nhưng rốt cuộc là yêu nhau khi nào?”

Trong mắt Thế Hoằng hiện lên vẻ ấm ức, anh dùng giọng điệu lên án mà nói với cô: “Tối hôm qua - sinh nhật anh. Chúng ta vừa yêu nhau từ tối hôm qua, em ngủ một giấc dậy là đã quên rồi sao?”

“Tối hôm qua?” Bình An tròn mắt nhìn Thế Hoằng, “Này Hoằng, anh có nhớ lầm không vậy? Tối hôm qua giữa chúng ta đâu có nói gì đến chuyện yêu đương đâu!”

“Dù không nói, nhưng không phải hành động giữa anh và em đã đủ để chứng tỏ rằng chúng ta yêu nhau đôi sao?”

Bình An nghe đến đây thì thật sự mất bình tĩnh, cô lớn tiếng mà hỏi Thế Hoằng: “Giữa chúng ta thì có hành động gì chứ?”

“Ôm! Hôn!” Thế Hoằng cũng hơi to tiếng, “Anh đã ôm em, còn hôn lên trán em, em không từ chối anh, vậy không phải là đã chấp nhận trở thành người yêu của anh rồi sao?”

Tối hôm qua sau khi tưởng rằng Bình An ngầm đồng ý làm người yêu anh, anh vốn muốn tâm sự với cô, muốn cảm ơn cô vì đã chấp nhận anh. Nhưng thấy cô thẹn thùng nên anh cũng ngại ngùng, vậy nên ngập ngừng mãi mà anh cũng không dám nói. Sau đó cô lại đi tắm rồi đi ngủ luôn, cho nên dù muốn nói thì anh cũng không còn cơ hội. Anh cứ nghĩ sau này hai người có nhiều thời gian thì sẽ tâm sự với nhau thêm, nhưng không ngờ bây giờ cô và anh lại tranh cãi với nhau vì vấn đề này.

Bình An thì khựng người lại khi nghe Thế Hoằng nhắc lại chuyện ôm hôn, nhưng rất nhanh cô đã phản bác lại anh: “Lúc đó em thấy anh hơi kích động, em tưởng tinh thần anh không ổn định nên mới không phản kháng. Hơn nữa anh chỉ ôm với hôn lên trán em thôi, cũng đâu có làm chuyện gì to tát mà chúng ta phải yêu nhau chứ.”

Bình An vừa nói dứt lời thì chợt phát hiện hai mắt Thế Hoằng đã bắt đầu đỏ lên, ánh mắt anh trông rất cô đơn và tội nghiệp, cổ họng anh thì nghẹn lại, chất vấn cô: “Ôm em, còn hôn lên trán em mà còn chưa đủ to tát, chưa đủ làm người yêu em? Chẳng lẽ em cũng cho phép người khác làm như vậy với em sao?”

“Đương nhiên là không rồi!” Bình An lên tiếng trong vô thức.

Thế Hoằng nghe vậy thì hai mắt chợt lóe lên một tia sáng, anh nắm lấy tay Bình An rồi hỏi cô: “Vậy có phải bây giờ chúng ta là người yêu rồi không? Em đồng ý cho anh gần gũi với em, vậy là em chấp nhận anh rồi phải không?”

Bị hỏi một cách dồn dập, Bình An vừa lúng túng lại vừa thấy không thoải mái. Cô lớn tiếng nói với Thế Hoằng: “Anh đừng nói nữa! Anh đang làm em cảm thấy sợ đấy!”

Nghe thấy vậy, Thế Hoằng liền vội vàng buông tay Bình An ra. Cơ thể anh hơi run lên, anh nghẹn ngào nói với cô: “Xin lỗi… Anh không cố ý… Anh không cố ý làm em sợ…” Vừa nói, anh vừa luống cuống lùi lại phía sau.

Bình An cũng cảm thấy rối loạn, cô quay người rồi định rời khỏi phòng Thế Hoằng để trốn tránh anh. Thế nhưng nhìn thấy cô rời đi, Thế Hoằng lại tưởng cô chán ghét mình, muốn rời khỏi mình. Vì thế, anh liền vội vàng ôm chặt lấy cô từ phía sau, không ngừng nài nỉ cô: “Đừng đi! Đừng rời khỏi anh! Anh cầu xin em… Em không muốn làm bạn gái anh cũng được, nhưng em đừng rời xa anh có được không? Anh sai rồi! Anh biết anh sai rồi… Anh không nên làm em sợ… Anh cũng không nên đòi hỏi làm người yêu em… Anh xin lỗi…”

Thế Hoằng vừa cầu xin lại vừa ôm chặt lấy Bình An, hai mắt anh hiện tại đã đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương và tội nghiệp.

Bình An thấy anh kích động như vậy thì đã biết rằng anh lại mất bình tĩnh, tâm lý không ổn định. Nếu một người khác mà có hành động giống như vậy thì nhất định cô sẽ hoảng sợ, sau đó sẽ tìm cách tránh xa người đó để bảo vệ bản thân. Thế nhưng không hiểu sao lúc này, cô lại không có ý định tránh xa anh. Ngược lại, lời nói của anh còn khiến cho cô đau lòng, khiến cho cô cảm thấy thương anh đến lạ.

“Bình An… Đừng đi… Em đừng rời xa anh nữa… Anh không chịu nổi nữa đâu…” Nói đến đây, một cơn đau đột nhiên truyền thẳng vào não Thế Hoằng. Anh trợn mắt, cắn chặt răng, trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh mờ ảo, khó có thể nhìn thấy rõ.

Trên trán anh bắt đầu nổi đầy gân xanh, khuôn mặt anh đỏ bừng như người say rượu. Bình An bị anh ôm từ phía sau nên không nhìn thấy mặt anh, nhưng thấy anh bỗng nhiên ngừng nói chuyện thì cô đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Cơn đau lại càng lúc càng nặng, anh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà gầm lên một tiếng. “Bình An… Anh đau quá… Anh đau quá…”

Nghe thấy vậy, Binh An liền quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện ra sắc mặt bất thường của anh. Cô hoảng hốt hỏi: “Anh làm sao vậy? Anh đau ở đâu?”

Thế Hoằng vô cùng đau đớn, mồ hôi đã chảy đầy trên khuôn mặt, giọng nói run rẩy trả lời cô: “Đầu anh đau… Tim anh cũng đau… Em đừng rời xa anh… Em đừng rời xa anh…” Nói đến đây, nước mắt của anh đã không ngừng chảy xuống.

Bình An lo lắng, hoảng loạn mà gật đầu. “Được, em không đi nữa, em không đi nữa là được đúng không?”

Thế Hoằng nghe thấy vậy thì ngay lập tức rúc đầu vào hõm vai Bình An. “Không đi nữa… Bình An không đi nữa… Bình An ở lại với anh…” Anh vẫn còn cảm thấy đau đớn nên vừa lẩm bẩm nói lại vừa rên đau.

Bình An cũng không đẩy anh ra mà chỉ hỏi: “Anh có ổn không? Còn đau không? Có cần đi bệnh viện không?”

“Không!” Thế Hoằng gấp gáp nói, “Anh không muốn đi, anh không đi đâu hết! Anh chỉ ở lại với em!”

“Được, được.” Bình An vỗ vỗ lưng Thế Hoằng, dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ, “Anh không muốn đi thì không đi.”

Thế Hoằng được vỗ về thì mới từ từ bình tĩnh, tinh thần cũng dần dần bình ổn, mà cơn đau cũng mới dần dần được xoa dịu. Mùi hương trên mái tóc và cơ thể Bình An lại giống như một liều thuốc, mang đến cho Thế Hoằng cảm giác an toàn và bình yên, cũng giúp cho anh từ từ tỉnh táo lại.

Thế nhưng qua một lúc rất lâu, dù trạng thái tâm lý đã trở lại bình thường, Thế Hoằng vẫn không buông Bình An ra.

Anh không nỡ.

Bình An đến hiện tại vẫn đứng yên một chỗ, kiên nhẫn mà vỗ nhẹ lên lưng anh, động tác của cô rất dịu dàng. Cô cũng không cảm thấy phiền phức hay chán ghét, cô chỉ cảm thấy thương xót và lo lắng cho anh. Mặc dù Thế Hoằng là nhân vật phản diện, mặc dù anh đối xử tệ với nam chính, thế nhưng anh lại đối xử rất tốt với cô, anh cũng đã khiến cô rung động. Vì vậy, cô không thể nào căm ghét hay thờ ơ vô cảm với anh được, cô cũng chẳng thể nào ngăn cản bản thân mình quan tâm đến anh.