Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 28: Quà sinh nhật



Sau khi rời khỏi biệt thự, Bình An đã đi dạo phố một lúc rồi mới vào nhà vệ sinh công cộng để hóa trang, giả làm Lê Thị Xúi. Xong xuôi, cô quay trở về biệt thự thì cũng đã hơn mười giờ.

Thấy cô trở về, các dì giúp việc rất vui vẻ đón chào cô, còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về bữa tiệc sinh nhật của Thế Hoằng. Đương nhiên, các dì ấy cũng nói cho cô biết về sự xuất hiện của “Bình An”.

Dì Sen là người nói nhiều nhất, dì ấy bảo trông “Bình An” rất giống cô, có thể còn là chị em thất lạc của cô. Các dì giúp việc khác lại cảm thấy cô và “Bình An” không giống nhau, nhưng các dì ấy cũng không lên tiếng phản bác. Lý do là vì các dì ấy sợ làm cô buồn, sợ rằng nói cô và “Bình An” xinh đẹp không giống nhau thì cô sẽ tự ti, nghĩ rằng các dì chê cô xấu.

Đến buổi chiều.

Bình An cùng các dì giúp việc làm việc. Mặc dù Thế Hoằng không yêu cầu cô phải làm những công việc này, nhưng cô vẫn muốn giúp đỡ các dì giúp việc, hơn nữa cùng các dì ấy làm việc thật sự là rất vui.

Làm việc xong, Bình An lại vào phòng của Lê Thị Xúi rồi ngồi sáng tác nhạc. Sáng tác được một lúc thì tiếng chuông tin nhắn khiến cô bị gián đoạn. Cô cầm điện thoại lên xem thì liền thấy tin nhắn từ một số lạ: [Chào cô Bình An, tôi là Trạch Anh.]

Bình An thấy là tin nhắn của Trạch Anh thì liền trả lời rồi đặt điện thoại sang một bên, sau đó chuẩn bị tiếp tục công việc của mình. Không nghĩ rằng, tin nhắn lại được gửi đến: [Bây giờ cô đang làm gì vậy? Tôi không làm phiền cô chứ?]

[Tôi đang sáng tác nhạc.] Bình An nhắn trả lời như vậy. Trạch Anh ở đầu dây bên kia nhận ra mình đang làm phiền cô nên bèn xin lỗi: [Xin lỗi cô, làm phiền cô rồi. Không biết khi nào cô rảnh, tôi có thể gửi tin nhắn nói chuyện với cô không?]

Bình An nhìn thấy tin nhắn này thì thở dài một cái, cảm hứng sáng tác của cô bây giờ đã bay đi sạch rồi. Cô lại nhắn với Trạch Anh rằng bây giờ mình đã khá rảnh, bảo anh ấy có chuyện gì thì cứ nhắn tin đi. Anh ấy thấy vậy thì cũng không ngại ngùng gì mà nhắn khá nhiều, còn hỏi về tuổi tác và sở thích của cô.

Cô năm nay hai mươi tuổi, anh ấy cũng hai mươi. Biết được chuyện này, anh ấy càng tự nhiên hơn khi nói chuyện với cô, anh ấy bảo cô và anh ấy hãy cứ xem nhau như bạn bè. Anh ấy còn khen cô hát rất hay, đánh đàn cũng giỏi, bài hát mà cô sáng tác tặng cho Thế Hoằng hôm sinh nhật nghe rất ngọt ngào và sâu sắc, anh ấy rất thích.

[Thật không biết liệu có một ngày tôi cũng có thể giống như anh Hoằng, được cô sáng tác tặng một bài hát không.]

Bình An liền nhắn: [Khi nào có thời gian, tôi sẽ sáng tác tặng anh một bài hát.] Đương nhiên đây chỉ là một lời nói xã giao, chứ Bình An chưa hề có dự định sáng tác nhạc tặng Trạch Anh.

Trạch Anh lại vui vẻ. [Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều nhé.]

Bình An nhắn: [Không có gì.], sau đó thì lại nhắn tiếp rằng mình có chút việc bận, cho nên bây giờ không thể tiếp tục cùng Trạch Anh trò chuyện nữa.

Nhìn lên đồng hồ thì đã thấy hơn năm giờ, cảm thấy Thế Hoằng sắp về rồi nên Bình An liền xuống dưới tầng. Nhưng cô không biết rằng lúc này, Thế Hoằng vốn đã về đến biệt thự.

Anh vừa bước vào trong phòng khách, các dì giúp việc trong biệt thự liền cúi đầu chào anh. Anh nhìn qua một vòng xung quanh thì vẫn chưa thấy Bình An đâu nên liền hỏi: “Bình An đâu rồi?”

Các dì giúp việc liền trả lời: “Thưa ông chủ, cô Bình An đã rời đi rồi ạ.”

Nghe thấy vậy, sắc mặt Thế Hoằng liền thay đổi, ánh mắt anh hiện lên vẻ mất bình tĩnh. May sao đúng lúc này “Lê Thị Xúi” đã từ trên tầng đi xuống, Thế Hoằng nhìn thấy cô nên tâm trạng mới bình ổn lại.

Bình An cũng đã nhìn thấy Thế Hoằng nên liền đi tới chào anh: “Chào ông chủ.”

“Ừ.” Thế Hoằng gật đầu nói, “Cô lên tầng gặp tôi một lát.”

Nói rồi anh liền đi lên tầng, Bình An đi theo anh, trong lòng thầm hỏi có chuyện gì mà anh lại tìm mình. Cô không biết rằng anh chỉ đơn giản là muốn gặp cô, muốn ở bên cạnh cô mà thôi.

Bước vào phòng ngủ, anh đi đến bên bàn đọc sách rồi ngồi xuống, sau đó lại bảo cô ngồi vào ghế sofa. Cô vừa ngồi xuống thì anh liền định nói chuyện với cô, nhưng bất ngờ là anh chợt thấy trên bàn có một chiếc hộp, bên cạnh chiếc hộp là một tờ giấy nhắn.

Cầm tờ giấy lên, anh thấy bên trên viết dòng chữ: [Bình An gửi tặng, chúc anh sinh nhật vui vẻ.]

Lúc này, Bình An đã nhìn thấy Thế Hoằng đang đọc tờ giấy nhắn mà cô viết. Cô hơi hồi hộp và bồn chồn, hai mắt nhìn chằm chằm Thế Hoằng để xem phản ứng của anh. Kết quả, cô chợt thấy anh nở một nụ cười dịu dàng, sau đó đưa một ánh mắt đầy ẩn ý về phía cô

Cô căng thẳng nên bất giác nhìn sang hướng khác, anh thì lại nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống rồi cầm lấy hộp quà rồi mở ra. Bên trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ với kiểu dáng trang trọng, bắt mắt, giá cả tuy không đắt nhưng trông rất giống hàng cao cấp.

Thế Hoằng lại chẳng để tâm đến giá cả có đắt hay không, anh chỉ biết đây là chiếc đồng hồ do Bình An tặng nên vô cùng vui vẻ. Anh cẩn thận nhấc nó ra khỏi hộp rồi nâng niu nó trong tay. Bình An nhìn thấy vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, trái tim thì lại đập rộn ràng không khống chế được.

Nhưng nhanh chóng, cô phát hiện cảm xúc trong lòng mình dành cho anh có vấn đề, cô nhận ra dường như mình lại rung động với anh rồi.

Không nên như vậy, thật sự cô không nên rung động với anh!

Nhìn về phía anh đang nâng niu chiếc đồng hồ như một món bảo bối, cô bắt ép chính mình lên tiếng: “Ông chủ, hình như chiếc đồng hồ này không phải đồ đắt tiền đâu. Nó… Nó không xứng với ông chủ…”

Nghe thấy Bình An nói như vậy, Thế Hoằng liền nhìn về phía cô, ánh mắt dịu dàng có chút ngạc nhiên khi cô nói như vậy. Ngay sau đó, anh liền vô cùng chân thành mà nói: “Xứng. Chiếc đồng hồ này rất xứng với tôi. Mặc kệ nó có giá bao nhiêu, tôi cũng rất thích nó.”

Nghe vậy, trong lòng Bình An thật sự vui vẻ vô cùng, nhưng cô lại cố ép mình không được vui vẻ mà nói với anh: “Chiếc đồng hồ này cũng chẳng đẹp lắm, tại sao ông chủ lại thích nó chứ? Dù sao… Ông chủ cũng cũng có nhiều chiếc đồng hồ khác đẹp hơn, đắt tiền hơn mà.”

Thế Hoằng nghe đến đây thì liền đứng dậy, tay cầm chiếc đồng hồ mà đi về phía Bình An. Bình An nhìn về phía anh thì liền thấy anh bước đến trước mắt cô rồi ngồi xổm xuống. Cô còn đang kinh ngạc vì hành động này thì anh đã nói với cô: “Tôi thích chiếc đồng hồ này một phần là nó đẹp, còn chín phần còn lại là vì người tặng nó.”

“Vì người tặng?” Bình An hơi ngây người mà nhìn Thế Hoằng.

Thế Hoằng lại gật đầu, nói: “Đúng, là vì người tặng. Nếu người tặng chiếc đồng hồ này cho tôi là một người khác, tôi sẽ không thích nó đến như vậy. Nhưng vì người tặng nó cho tôi là Bình An, cho nên tôi rất thích nó.”

Nghe Thế Hoằng nói đến đây, Bình An ngẩn ngơ mà nhìn Thế Hoằng, trái tim trong lồng ngực cô đập vừa nhanh vừa mạnh, một thứ cảm xúc mãnh liệt đang dần dần sinh sôi nảy nở.

Cô bất giác lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi anh: “Tại sao Bình An tặng thì anh lại thích?”

Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại dịu dàng nói với cô: “Bởi vì tôi yêu Bình An.”

Bởi vì tôi yêu Bình An.

Bất ngờ nghe được lời yêu, cảm xúc mãnh liệt trong tim Bình An dường như đã bùng nổ. Mặc dù đã nhắc nhở bản thân rằng Thế Hoằng đang nói dối, tình cảm anh dành cho cô không thể nào đạt tới mức “yêu” được. Thế nhưng, Bình An cảm thấy mình tiêu thật rồi, có lẽ cô đã thật sự phải lòng nhân vật phản diện mất rồi.

Sau khi ra khỏi phòng của Thế Hoằng, Bình An chỉ nhớ đến khuôn mặt của anh, nhớ đến giọng nói dịu dàng và ánh mắt ấm áp của anh khi nói rằng mình yêu cô.

Lý trí nhắc nhở Bình An rằng Thế Hoằng đang lừa cô, cùng lắm anh cũng chỉ thích cô một chút chứ sao lại yêu cô được.

Tuy nhiên, từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt của anh thật sự quá chân thành. Bình An cực kỳ bối rối, trái tim cô đã bị anh làm cho lay động mất rồi.

Cô chỉ có thể tự khuyên nhủ mình nên bình tĩnh lại, nên tỉnh táo hơn, anh là một nhân vật phản diện, cô không nên có tình cảm với anh. Hơn nữa cô còn muốn trở về thế giới của mình, vậy nên cô không thể ở bên anh được.

Bình An nói với bản thân như vậy. Thế nhưng con tim cô vẫn đang rung động, liệu cô có thể làm theo lý trí không?

Đến tối.

Bình An lại mặc váy tàng hình rồi đứng ở cầu thang, đợi Thế Hoằng xuống dưới tầng để cùng nhau ăn tối. Cô cũng không phải đợi lâu, bởi rất nhanh thì Thế Hoằng đã xuống tầng.

Nhìn thấy Bình An, Thế Hoằng liền mỉm cười rồi giơ tay lên, Bình An ngay lập tức chú ý đến trên tay Thế Hoằng là chiếc đồng hồ mà cô đã tặng, còn trên khuôn mặt của anh là nụ cười rạng rỡ khiến cho lòng cô không thể không thổn thức, nhịp đập của trái tim cô cũng không ngừng tăng lên.

Anh đi đến bên cạnh cô, giọng nói trầm thấp như sợi lông vũ lướt qua tai cô: “Chiếc đồng hồ rất đẹp, anh thật sự rất thích. Cảm ơn em.”

Hai tai Bình An đã hơi đỏ lên, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ bình thản mà nói: “Không có gì.”

Thế Hoằng thì lại tủm tỉm cười rồi dẫn cô đi xuống tầng. Khi hai người bước vào phòng ăn thì vừa đúng lúc mấy dì giúp việc đã sắp xong các món ăn lên bàn.

Sau đó mấy dì liền đi ra ngoài. Nhưng lúc đi ngang qua Thế Hoằng, dì Sen có chú ý đến chiếc đồng hồ của anh nên liền dừng lại rồi hỏi: “Ông chủ, ông chủ mới mua đồng hồ hả?”

Mặc dù bình thường vẻ mặt Thế Hoằng lạnh tanh, trông cực kỳ khó gần, nhưng làm việc ở đây một thời gian thì dì Sen và các dì giúp việc khác cũng nhận ra Thế Hoằng không phải người xấu, cho nên thỉnh thoảng mấy dì cũng sẽ chủ động nói chuyện vài câu với Thế Hoằng. Thế Hoằng cũng không tỏ thái độ khó chịu với các dì, chỉ là bình thường anh sẽ lạnh nhạt mà đáp lại hoặc là gật đầu, lắc đầu với các dì ấy.

Vậy mà không ngờ rằng hôm nay, khi nhận được câu hỏi của dì Sen, Thế Hoằng lại cười tươi mà trả lời: “Không phải đồ tôi mua, đây là quà sinh nhật bạn gái tặng tôi.”