Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 27: Số điện thoại



Nghe thấy bốn chữ “quý cô ở nhờ”, Vân San liền trừng mắt nhìn Bình An, nhưng khi cô ấy đang định sửng cồ lên thì Bình An lại chặn họng cô ấy: “Tôi đồng ý với câu nói “gió tầng nào gặp mây tầng đó”, nhưng không có nghĩa là khi thấy hoàn cảnh của người mình thích tốt hơn mình thì tôi sẽ bỏ cuộc. Điều tôi nên làm là nỗ lực hơn, cố gắng để bản thân trở nên ưu tú hơn, xứng đáng với người đó hơn. Có thể sau khi nỗ lực hết mình thì tôi cũng không bằng người đó, nhưng tôi dám chắc khoảng cách giữa tôi và người đó sẽ không còn quá xa nữa. Chỉ cần không quá chênh lệch, vậy thì tôi và người đó hoàn toàn có thể đến với nhau nếu thật sự yêu nhau.”

“Cái gì chứ…” Vân San khinh thường mà nói: “Cô nói tôi xem phim nên ảo tưởng quá độ, nhưng tôi thấy cô mới là người ảo tưởng đấy! Cô nghĩ mọi thứ chỉ cần cố gắng là có thể được à? Hừ! Cho dù có cố gắng đến đâu thì cô vẫn sẽ chẳng xứng với anh Hoằng đâu!”

“Không phải mọi thứ đều chỉ cần cố gắng là có thể đạt được, nhưng cố gắng và nỗ lực có thể khiến cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn.” Bình An ngay lập tức đáp trả, “Cô còn nói tôi sẽ chẳng xứng với Hoằng, vậy tôi hỏi cô, tôi không xứng ở điểm nào?”

Bình An có chút hùng hổ mà hỏi: “Không xứng ở nhân cách, tri thức, tài năng, hay là tiền bạc và địa vị xã hội?”

Vân San còn chưa kịp trả lời thì Bình An đã nói tiếp: “Nếu nói về tiền bạc và địa vị xã hội thì có lẽ hiện tại tôi không bằng anh ấy, nhưng trong tình yêu thì quan trọng nhất vẫn là tình cảm, chứ địa vị xã hội và tiền bạc là thứ được ưu tiên hàng đầu sao?”

Vân San nhất thời không cãi lại được, Bình An lại nói: “Muốn sống với nhau lâu dài thì quan trọng vẫn là tình cảm, chí hướng, quan điểm sống,... Tiền bạc quả thật quan trọng, nhưng tiền bạc không phải là tất cả. Tôi không nhiều tiền bằng anh ấy cũng chẳng sao, miễn là tôi không liên lụy anh ấy, không khiến anh ấy phải chịu khổ chịu cực, không bắt ép anh ấy phải từ bỏ hào quang của mình để đến bên tôi, vậy thì chúng tôi hoàn toàn có thể ở bên nhau.”

Nghe đi đây, Vân San siết chặt bàn tay, cô ấy muốn phản bác lại những gì Bình An nói nhưng lại không có cách nào phản bác được. Bình An lại nhắc nhở cô ấy: “Lần sau đừng kiếm chuyện với tôi, bởi đằng nào cô cũng không nói lại được tôi đâu, “quý cô ở nhờ” ạ.”

Nói dứt lời, Bình An liền nở nụ cười đắc thắng rồi đi lên trên tầng, bỏ lại Vân San bị chọc cho tức muốn điên lên nhưng không làm được gì. Cuối cùng, cô ấy chỉ biết cắn chặt môi mà chạy vào phòng rồi hét lớn để phát tiết, trong lòng thầm nghĩ có một ngày Bình An nhất định sẽ phải hối hận.

Bình An bước vào phòng của Thế Hoằng, sau đó lấy túi đựng đồ của mình để chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi khỏi phòng Thế Hoằng, Bình An kiểm tra qua bên trong túi thì lại thấy chiếc đồng hồ mà cô đã mua để làm quà sinh nhật cho anh.

Chiếc đồng hồ có kiểu dáng rất đẹp, Bình An đã chọn lựa rất kỹ rồi mới chọn mua nó. Tuy nhiên, nghĩ đến những lời mà Vân San vừa nói, lại nhớ đến ngày hôm qua Thế Hoằng nhận được rất nhiều món quà đắt tiền từ các vị khách, Bình An liền thở dài thườn thượt, trong lòng không biết liệu Thế Hoằng có chê món quà này hay không.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì anh chê cũng đâu có sao chứ? Cô cũng đâu cần anh phải yêu thích món quà của cô. Côv tặng quà cho anh cũng chỉ coi như có lệ thôi mà!

Bình An tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy không vui khi nghĩ rằng Thế Hoằng sẽ ghét bỏ món quà của cô. Cô thậm chí còn có ý định cất quà đi, không tặng cho anh nữa, nhưng cuối cùng thì cô vẫn đặt chiếc đồng hồ lên bàn đọc sách của anh, sau đó viết lời nhắn cho anh lên một tờ giấy rồi đặt bên cạnh chiếc đồng hồ.

Xong xuôi, cô liền cầm túi đựng đồ rời khỏi phòng Thế Hoằng. Lúc đi xuống đến tầng hai thì cô lại gặp Trạch Anh, anh ấy đứng ngoài cửa phòng mình. Cô liền chủ động chào anh ấy rồi hỏi: “Anh đứng đây làm gì thế?”

Bình An không hề biết rằng Trạch Anh đứng đây để đợi cô, anh ấy muốn nói chuyện với cô. Nhưng khi nhận được câu hỏi của cô, anh ấy chỉ bảo rằng mình nhàm chán nên ra khỏi phòng hít thở không khí một lát. Sau đó lại để ý đến túi đựng đồ của cô, anh ấy liền hỏi: “Bây giờ cô định rời đi sao?”

“Ừm, tôi phải rời đi rồi.”

“Tại sao cô không ở đây lâu hơn một chút?” Trạch Anh lại hỏi. Bình An bèn trả lời: “Như vậy thì không tiện lắm.”

Không ngờ rằng, Trạch Anh lại nói: “Đâu có gì không tiện, dù sao cô cũng là người yêu của anh Hoằng mà.” Khi nói câu này, Trạch Anh đã nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng thật ra trong lòng anh ấy lại cực kỳ khó chịu, sự ghen ghét đố kỵ suýt chút nữa đã bại lộ trước mặt Bình An.

Bình An nhíu mày, “Ai là người yêu của anh ấy chứ? Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi thôi.”

Nghe thấy lời phủ nhận của Bình An, trong lòng Trạch Anh thoáng chốc đã kích động và vui sướng. Nhưng nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, sự vui vẻ trong lòng liền nhanh chóng tiêu tan, anh ấy hỏi Bình An: ”Cô và anh Hoằng ngủ cùng một phòng, đúng không?”

Trạch Anh đã nhìn thấy hai người vào trong phòng, mà anh ấy thì đã đứng ngoài cửa phòng rất lâu, rất lâu. Thế rồi cho tới khi điện trong phòng đã tắt, anh ấy mới thẫn thờ mà trở về phòng mình.

Bình An có hơi sửng sốt khi nghe Trạch Anh nói, nhưng cô rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà bảo: “Quả thật chúng tôi ở cùng một phòng, nhưng giữa chúng tôi hoàn toàn không xảy ra chuyện gì, hiện tại chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè bình thường…”

Nói đến đây, Bình An chợt nhớ đến cảnh Thế Hoằng ôm cô, hôn lên trán cô. Vì vậy, cô không khỏi cảm thấy bối rối và chột dạ, thế là liền sửa lại lời nói: “Có lẽ chúng tôi thân hơn mức bình thường một chút, nhưng chúng tôi không phải là người yêu của nhau.”

Nghe đến đây, Trạch Anh liền nhìn Binh An chằm chằm, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng vì lời nói của Bình An, nhưng lại vừa cảm thấy nghi ngờ lời nói đó.

Chính Bình An cũng cảm thấy những điều mà mình nói rất khó tin. Hai người một nam một nữ ngủ cùng một phòng suốt cả đêm, biệt thự này lại nhiều phòng như vậy mà hai người vẫn chọn ngủ cùng phòng, nếu nói giữa hai người không có chuyện gì xảy ra thì đúng là quá vô lý.

Bình An cảm thấy đúng là vô lý thật, thế nên cô bèn mỉm cười lịch sự mà nói với Trạch Anh: “Anh tin hay không cũng được, dù sao chuyện này cũng không có ảnh hưởng lớn đến tôi.” Chốc nữa cô sẽ hóa trang thành Lê Thị Xúi, từ nay có lẽ cũng không dùng thân phận Bình An để gặp Trạch Anh nữa, cho nên anh ấy nghĩ sao về cô cũng được.

Trạch Anh lại chợt cong môi cười, mặc dù chưa hoàn toàn tin Bình An nhưng anh ấy vẫn nói: “Tôi tin cô.”

Bình An nghe vậy thì có hơi bất ngờ, bầu không khí giữa cô và Trạch Anh cũng nhanh chóng trở nên kỳ lạ, thậm chí còn có chút mập mờ. Nhưng sự mập mờ đó nhanh chóng bị dập tắt, bởi Bình An đã lên tiếng: “Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép rời đi đây. Tạm biệt anh.”

Nói dứt lời, Bình An liền quay người định rời đi, nhưng Trạch Anh lại hỏi: “Hiện tại cô đang sống ở đâu?”

Bình An liền quay đầu nhìn Trạch Anh, trong lòng hơi ngạc nhiên khi anh ấy hỏi câu hỏi này. “Xin lỗi, tôi không tiện trả lời về vấn đề đó.”

Trạch Anh có chút hụt hẫng khi nghe vậy, anh ấy lại hỏi: Tôi có thể xin số điện thoại của cô được không?”

Bình An muốn từ chối, nhưng nếu còn từ chối nữa thì sẽ hơi bất lịch sự. Hơn nữa, cô nghĩ bản thân cũng nên có giao lưu với Trạch Anh một chút, như vậy cũng có lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của cô. Vì vậy, cô đã đọc cho anh số điện thoại của mình, cũng chính là số điện thoại mà Thế Hoằng đã cho Lê Thị Xúi.

Sau đó, cô lại tạm biệt Trạch Anh một lần nữa rồi xuống dưới tầng, chào hỏi mọi người trong biệt thự rồi liền rời đi. Trong khi đó, Trạch Anh có được số điện thoại của cô thì rất vui vẻ. Thế nhưng, nghĩ đến chuyện giữa Bình An và Thế Hoằng, anh ấy lại không tài nào vui nổi nữa.

Nhìn số điện thoại của Bình An đã được lưu vào trong máy, Trạch Anh ý thức được rằng mình mới chỉ có được số điện thoại của cô. Ngoài số điện thoại ra thì anh ấy chẳng còn thứ gì thuộc về cô cả, khi hỏi địa chỉ nhà cô thì cô cũng từ chối nói cho anh ấy biết.

Anh ấy và cô hiện tại đang cách nhau rất xa, muốn tiến đến gần cô thì vốn đã rất khó, mà giữa đường lại còn có Thế Hoằng chen ngang. Vì vậy, anh ấy biết nếu muốn đến bên cạnh cô thì phải đạp đổ Thế Hoằng.

Đạp đổ Thế Hoằng, anh ấy sẽ có thể ở bên cô, sẽ có thể lấy lại tất cả những gì mình đã mất, và cũng có thể khiến Thế Hoằng trả giá cho những khổ cực và tủi nhục mà anh ấy đã phải chịu đựng.