Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1992



Chương 1992:

 

Lục Hạo Thành vừa nói xong liền cúi đầu hồn nhẹ một cái lên trán cô.

 

“Lam Lam, chúng ta cùng đi du lịch đi, đi đến nơi nào em muốn đi, được không?”

 

Cùng cô đi ra ngoài chơi một chút, trong lòng cô thây vui vẻ, khả năng tâm trạng cũng tôt hơn một chút.

 

“Không được.”

 

Lam Hân mở to mắt nói, “Sắp đến mùa đông rội, mùa đông rất lạnh, em chỉ muốn trốn ở nhà không muốn ra ngoài đâu.”

 

Cô không muốn đi du lịch.

 

Chờ sau này còn có rất nhiều cơ hội để đi, cô hiện tại chỉ muốn khiến cho bản thân nhanh chóng tốt lên, không thể lại xuất hiện vấn đề như thế này nữa, cũng khiến anh không thê yên tâm làm việc được.

 

Lục Hạo Thành lại hỏi: “Vậy em muốn làm cái gì? Suốt cả quãng đời còn lại, anh đều ở bên cạnh em.

 

Lam Hân cười đến với vẻ mặt rạng rỡ, “ Em chỉ muốn cứ như vậy cùng anh ở bên nhau, như chim liên cành, mãi mãi không bao giò xa rời.”

 

Bang ” Lục Hạo Thành sung sướng cười cười, không thể không ˆ nói, mỗi lần cô nói ra những lời ngon tiếng ngọt đều có thê khiến anh hạnh phúc và vụi sướng cả vệ mặt thể xác lẫn tinh thần, “Thật lâu rồi không được nghe em nói mây lời như vậy. Anh đem toàn bồ thế giới của mình cho em, nhưng em lại phải trao bản thân mình cho anh.”

 

“Được được được!”

 

Lam Hân hoàn toàn đồng ý mà gật gật đầu.

 

đều trao cho anh rồi, chỉ cần có anh ở bên cạnh em, gió sẽ ấm, mưa sẽ ngọt, ngay cả đám mây trên bầu trời cũng có vị ngọt ngào ngon tuyệt như kẹo bông.”

 

Lam Hân vui vẻ nói lời ngon tiếng ngọt, cô thích cảnh tượng hai người lặng lẽ ôm lấy nhau như vậy.

 

Lam Hân đột nhiên nhớ dáng vẻ lo “Đã sớm đem cả con người và trái tim Đồ ăn đã được mang qua rồi, Lục lắng , của con gái trước khi cồ ngắt đi, cô sót ruột hỏi: “A Thành, Kỳ Kỳ đâu rồi?”

 

Lục Hạo Thành nhìn cô sốt ruột, liền an ủi cô: “Kỳ Kỳ không có việc gì, anh đã bảo con bé tự trở về phòng mình ˆ chơi rồi.”

 

Nhớ tới dáng vẻ con gái nước mắt lưng tròng, anh cũng rất đau lòng, cô nhóc nhà mình hôm nay nhất định đã bị dọa sợ rôi.

 

Đáy lòng Lam Hân cảm thấy ! rất áy náy, nhìn cô đột nhiên ngất xỉu, Kỷ Kỳ nhất định đã bị dọa sợ cho mà xem.

 

*A Thành, anh đi xem Kỳ Kỳ đi, hãy nói e đã tỉnh lại rồi, bảo con bé đừng lo lắng.”

 

Lục Hạo Thành lấy di động qua, cười nói: “Anh gửi tin nhăn wechat qua cho Kỳ.

 

“Lam Hân oán trách nhìn thoáng qua anh, “Thật lười biếng.”

 

Khóe môi Lục Hạo Thành khẽ cong lên, cũng không nói gì.

 

Ngón tay thon dài của anh nhanh _ TỆNG đánh chữ trên bàn phím điện thoại.

 

[ Kỳ Kỳ, mẹ con đã tỉnh lại, không có việc gì hết, không cần lo lắng nhé.] Lam Tử Kỳ: [ cha, cha nhớ chăm sóc tốt cho mẹ, con sẽ ngoan ngoãn ngủ.

 

trưa.] Bà Lý chắc khoảng tằm ba giờ chiều sẽ trỏ về, đến lúc đó con sẽ bảo bà Lý thay thuốc cho con, lát nữa cha gọi chút đồ ăn giao đến cho con, con tỉnh lại sẽ ăn cơm.] Lục Hạo Thành cưng chiều cười cười, thật đúng là cô nhóc ham ăn, [ Được, cha nhất định sẽ gọi những món ăn con thích. ] Lục Hạo Thành đem nội dung cuộc trò chuyện đưa cho Lam Hân xem.

 

“Lam Lam, em xem đi, Kỳ Kỳ nói muôn ngủ trưa.”

 

“Vâng! Máy. ngày nay con bé đều phải năm sắp mà ngủ, ban đêm nhất định ngủ không ngon, buổi tối còn phải làm bài tập nữa, tuy răng không có đi học, nhưng bài tập của con bé vân phải được] hoàn thành đúng hạn.

 

Sau khi Tiểu Tuấn đi học về cũng sẽ nói lại nội dung bài học ngày đó cho con bé, năng lực hiều bài của con bé đúng là rất cao, bài tập về nhà cũng luôn nộp đúng hạn.