Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1957



Chương 1957:

 

Văn Kỳ nhìn anh tựa như không muôn nói chuyện với mình, cô ây có chút xấu hỗ lại khẩn trương.

 

Thấy. anh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa số, cô cũng không quây rầy anh, chỉ là vội vàng thu dọn lại phòng bệnh một chút, khiến phòng bệnh trông sạch sẽ ngăn nắp.

 

Nhạc Cần Hi nhìn nhìn liền nhắm mắt lại mắt, trong lúc ngủ mơ, anh dường như có nghe được tiêng cô gái mg khóc rất thương thâm, cũng nghe được giọng nói đau khổ nghẹn ngào của cô.

 

“Hi Hi, anh đúng là tồi tệ, anh đã đồng ý với em, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh nhìn lại xem hiện tại anh, khiến em lo lắng đến thế nào rồi.

 

“Còn nữa, buổi tối hôm đó anh gửi video qua cho em, còn hỏi em là anh nên đề kiểu tóc gì, thật ra em rất muốn nói cho anh, trời đang trở lạnh rôi, đừng vội cắt tóc, dáng vẻ hiện tại của anh cũng rất mê người rồi.”

 

“Nhưng mà Hi Hi à, em không có cách nào hồi đáp được, em không thể dành tình cảm cho anh.

 

Nhưng càng không muốn anh chịu tồn thương, từ lúc nghe anh nói, muôn tới thành phô Giang Thị phát triển, thật ra tận đáy lòng em là sợ hãi, em sợ có một ngày chính mình sẽ hung hăng đâm một nhát dao ‘VàO tim anh….”còn có tiếng thật xin lỗi kia, cô đã nói rất nhiều lân, anh không thể nhớ nỗi là bao nhiêu lẳn, giông như cô đem tất cả sự áy náy của mình bao nhiêu năm nay đều một lần nói rõ ra hết với anh.

 

Anh rất muốn mở to mắt ra nhìn cô, nói cho cô biết, cô không có lỗi gì cả, không cần phải nói thật xin lỗi, cô không có lỗi gì với anh cả, tất cả đều là do anh cam tâm tình nguyện, không hề có liên quan gì đên cô cả.

 

Nhưng mà mí mắt anh thật nặng nè, có làm thế nào cũng không thê mở mắt ra được, qua hồi lâu, giọng nói đầy ánh náy của cô gái cũng không thây đâu, anh cảm giác toàn bộ thê giới đều trở nên yên tĩnh.

 

Anh yêu người con gái kia, vào thời điểm cô đau khổ như vậy, anh lại không thê xuất hiện để cho cô sự an ỦI.

 

Cô khóc, anh cũng đau.

 

Nhạc Cần Hi không thích nghe Lam Hân nói lời xin lỗi, càng không thích nhìn cô khóc.

 

Anh yêu cô, là muốn cho cô hạnh phúc, mà không phải khiến cô thông khổ như vậy.

 

Nhạc Cần Hi nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng run rấy một chút.

 

Anh đã học được rất nhiều điều trong cuộc sông của mình, nhưng lại không học được cách đề ngừng yêu cô.

 

Mặc kệ anh có làm thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn ngọt ngào chiếm ngự trái tim anh.

 

Văn Kỳ sau khi dọn dẹp sắp xếp Xong, quay đầu nhìn thoáng qua người đang năm trên giường Thành, thây anh đang cau mày, biểu tình rất thông khô.

 

“Cần Hi, anh không sao chứ?

 

Có phải cảm thấy đau ở nơi nào không?”

 

Văn Kỳ lo lắng đi về phía anh.

 

Nhạc Cần Hi cũng không thèm mở mắt ra, nhanh chóng thu liễm vẻ mặt đau khổ của bản thân, anh có chút mệt mỏi, cũng không muốn đề ý đến Văn Kỳ.

 

Một lát sau, Văn Kỳ liền nghe được tiếng hít thở đều đều của anh truyền đên.

 

Văn Kỳ ngồi ở mép giường, lẳng lặng ở cạnh anh, khuôn mặt tuân tú này, cô đã nhìn đi nhìn lại cả ngàn lần rồi, lại vẫn không thể tìm ra được chút tì vết nào, đường nét khuôn mặt anh lúc trưởng thành thật tuyệt, Jrong khoảng thời gian này anh vẫn luôn phải năm ở trên giường bệnh, làn da cũng thật trắng, trăng bệch như tờ giây vậy, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đên nét đẹp của anh chút nào.

 

Hai người từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cô nhìn anh từng ngày trở nên đẹp. trai, quyên rũ mê người, cô cũng từng ngày rung động.

 

Anh từ thời thơ ấu đến thiếu niên, đến khi anh thành công, trong suốt những quá trình này cô luôn si mê một lòng với anh.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy anh áy, lúc áy anh hẳn là tầm tám tuổi, thường.