Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1958



Chương 1958:

 

xuyên mặc một chiếc áo phông rộng, phía dưới là. chiếc quần jean, một đôi màu giày thê thao trăng, nhìn qua thầy rất thoải mái.

 

Đó là lần đầu tiên cha mẹ bọn họ gặp mặt, cũng là lần đầu tiên anh và cô quen biết, hai người bọn cô cùng tuổi, cuôi cùng đã cùng nhau đi học.

 

Thành tích của cô không tôi, tiêu học, cao trung, đại học các cô đêu vân luôn ở bên nhau, lại còn cùng học chung một lớp.

 

Đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy.

 

Nhưng mà sau khi Nhạc Cần Hi vào đại học, quan hệ giữa hai người dần dẫn xa cách.

 

Sau khi lên đại học anh không còn bị cha mẹ kiểm soát, càng thêm nổi loạn, thường xuyên ra vào tiệm net, KTV quán karaoke , buổi tối thì thường xuyên có mặt ở quán bar chơi đến đêm khuya mới chịu vê nhà.

 

Chị Nghiên Nghiên cũng không có cách nào quản được anh.

 

Bên cạnh anh có rất nhiều nữ sinh thích anh vây quanh, lúc ây cô đã rất thích Cần Hi rồi.

 

Cô ở thời điểm đó, trẻ người non dạ, thật sự thiếu hiểu biết, luôn đưa ra những lời cảnh cáo và dạy dỗ lại, những người con gái cô tình muốn đên anh, quả thật, thời đại học của cô đúng là một thảm bại.

 

Cần Hi không thích cô, cũng khiến cô dần bắt đầu cảm thấy ghen ghét với những cô gái đó.

 

Tuy nhiên người ngạo mạn như cô cũng không có cảm thấy có chuyện gì cả?

 

Chỉ cảm thấy Nhạc Cần Hi là thuộc về Văn Kỳ cô, ai cũng không có thể cướp anh đi được.

 

Những dịp lễ tết lớn khi hai bên gia đình ngôi lại bên nhau, mọi người cũng sẽ lấy hai người bọn họ ra trêu chọc, cô rất vui vẻ, nhưng mà Cần Hi lại luôn đanh mặt lại, không muốn lôi chuyện tình cảm ra đùa giốỡn một chút nào.

 

Lúc ấy cô cũng không có quá để ý, rốt cuộc đáy lòng vần luôn nghĩ răng anh đã là của mình.

 

Sau đó, sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ vẫn cùng sống chung trong một thành phó, tuy nhiên thời gian gặp mặt lại ít hơn, anh vẫn như cũ chỉ bận rộn chơi đùa, mà cô vẫn như cũ vội vàng chạy đi tìm anh.

 

Có một lần cô cùng Cần Hi cãi nhau, cãi nhau rất lớn, sinh nhật của cô, Cần Hi lại quên mắt.

 

Hơn nữa cô đã nói với anh trước một tuần rằng mình muôn anh cùng cô đón sinh nhật, lúc â ây anh chỉ qua loa đồng ý với cô một câu, cô cho răng anh đã nhớ kỹ, tuy nhiên đến ngày sinh cô lại không hà thấy anh xuât hiện, để cô một mình lẻ loi chờ anh tới tận đêm khuya.

 

Ngày hôm sau, cô tìm được anh đang ở quán bar, chất vần anh vì Sao anh lại không cùng cô đón sinh nhật.

 

Anh mang vẻ mặt mê mang nhìn cô, thậm chí còn có chút xa cách.

 

Lần đó cô thật sự tức giận, cho anh một cái tát, anh măng cô là kẻ điên, nói sau này không bao giờ muốn gặp lại cô nữa.

 

Chính là bởi vì những lời này, hai người các cô ước chừng đã không nhìn thấy đối phương trong khoảng nửa năm, lại qua một tháng nữa, khi cô vô tình gặp lại anh, bên cạnh anh lại có thêm một người là Lam Hân.

 

Nhạc Cần Hi cái người mà ngay cả rau hẹ và lúa mì cũng không phân biệt được lúc này lại đang câm một giỏ rau trên tay, anh cùng Lam Hân vừa nói vừa cười đứng trước quầy để chọn rau dưa.

 

Đó là lần đầu tiên cô thấy được Nhạc Cần Hi luôn luôn cao ngạo cười vui vẻ đến như vậy, ánh mắt anh nhìn Lam Hân hoàn toàn khác hẳn với những cô gái khác.

 

Cô cảm giác được nguy cơ đang tới, sau lại đó cảm giác của cô càng được chứng thực, bụng Lam Hân dân dần lớn lên, cô lại càng có tự tin, Lam Hân căn bản không xứng với Nhạc Cần Hi.

 

Cô vẫn luôn dùng giọng điệu như người ngồi trên cao cùng Lam Hân nói chuyện.

 

Có lần, cô cũng nói qua: “Lam Hân, cô có biết gia cảnh nhà Nhạc Cần Hi lớn đến thê nào hay không?

 

Cô căn bản không xứng với Nhạc Ganiibil”