Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1925



Chương 1925:

 

Cô nói với vẻ mặt ủy khuất, đáy mắt cô đẫm lệ, nhìn ng lanh động lòng người.

 

Âu Cảnh Nghiêu nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, lại sửng sốt một chút, anh dường như chưa bao giờ quan tâm tới việc cô thích cái gì.

 

Những gì cô nói đều là sự thật, trong một tuân có quá nhiều việc phải làm, cuối tuần là thời gian thư giãn nhất của anh.

 

Mỗi cuối tuần anh đều mặc kệ xem cô có muốn hay không, đều sẽ đem gọi cô tới khách sạn Thần Ý.

 

Chính là bởi vì cô thích những đồ ăn ở đó Những thời gian thư giãn, lúc hai người ơ bên nhau cũng luôn là lau súng cướp cò vồ vập Trong căn phòng kia, đâu đâu cũng có dầu vết ân ái của hai người họ.

 

Nhìn nước mắt cô chảy ra, Âu Cảnh Nghiêu lập tức quên đi hết sự phẫn nộ.

 

“Anh sai rồi, đừng khóc, sau này anh sẽ chú ý.”

 

Âu Cảnh Nghiêu thấp giọng dỗ dành cô, hôn khuôn mặt đây nước mắt của người thương.

 

Ninh Phi Phi vừa nghe anh nói những lời này, cả người sửng sốt, có chút thỏa mãi cười một cách nhẹ nhõm, giông như cô mới vừa tránh được một kiếp nạn.

 

Được rồi, xem như nể tình câu nói anh sai rồi của anh, hôm nay cô liền chủ động một chút.

 

Ninh Phi Phi nhanh chóng vòng lấy cỗ anh, hôn lên môi mỏng của anh một cái.

 

Tải app truyện hola nhé cả nhà! Thân hình Âu Cảnh Nghiêu lập tức trở nên cứng đờ.

 

Ngay sau đó lại cười cười, dưới đáy lòng tự nói: đây là em tự tìm đến, đừng có mà trách anh.

 

Vốn là một hồi phẫn nộ chất vấn, cuối củng biến ýn một hồi mây mưa vô cùng nhuần nhuyễn.

 

`. Cùng lúc đó, ở tập đoàn Nhạc Nhạc Cân Hi cũng đã thây được tin tức trên mạng , ảnh chụp cùng những lời bình luận ác ý kia đều đã nhanh chóng được người ta loại bỏ.

 

Anh trông gầy đi rất nhiều, bộ tây trang sâm màu mặc ở trên người anh, càng lộ rõ dầu vết gầy gò đó, đôi mắt đen vô hồn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, tuần tú, nhưng ánh mắt không có tiêu cự kia khiên anh trông như một cái xác không hồn.

 

Tròng mắt thật lâu cũng không có động đậy một chút, nhìn chăm chằm vào tâm ảnh chụp của anh anh cùng Lam Hân trên màn hình.

 

Góc máy rất đẹp, cô cười với vẻ mặt rạng rỡ động lòng người, đôi mắt kia lập lánh như ánh sao thu hút, nụ cười dịu dàng như hương hoa anh đào thơm mát say lòng người.

 

Anh nhìn chăm chú từng biểu cảm trên khuôn mặt Lam Hân.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh này, trái tim anh như sống lại, trong lòng trở nên hỗn loạn, suy nghĩ lập tức trào dâng.

 

Anh cảm giác đã thật lâu rồi không có gặp cô.

 

Anh nhớ cô, trước đây, cuỗi tuần cô đều sẽ gọi điện thoại bảo anh qua ăn cơm, những lúc làm sủi cảo cũng không bao giờ quên phần anh.

 

Lúc ấy anh cảm giác vô cùng thỏa mãn, sẽ không giông như bây giờ ngồi buồn bã mất mát, trong lòng văng vẻ khó chịu đến mức muốn tìm chết.

 

Tuy nhiên con người đã lâu không chuyển động của anh lại bắt ngờ trở nên lạnh lùng, thậm chí cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn vài phân.

 

“Là ai lại muốn huỷ hoại em.”

 

Giọng nói khàn khàn mang theo sát khí, anh vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt đang tươi cười của Lam Hân.

 

Khoảnh khắc Lục Hạo Thành tiến vào văn phòng của Nhạc Cần Hị, liền thấy được một màn này.