Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1924



Chương 1924:

 

Cô lại lùi về phía sau, mặt sau lại là sô pha, dưới chân không kịp chú ý, cả người vì bị vấp mà lảo đảo ngay, theo phản có điều kiện, cô vội vàng vươn tay giữ chặt lấy cà vạt của Âu Cảnh Nghiêu.

 

HA TC 7 Kèm theo đó là một tiếng kêu sợ hãi của Ninh Phi Phi.Âu Cảnh Nghiêu cũng nhào lên trên người cô.

 

Tư thế của hai người cực kỳ ái muội.

 

Âu Cảnh Nghiêu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô gái nhỏ, khóe môi gợi lên ý cười kỳ lạ.

 

Anh hơi cúi đâu, cánh môi đỏ thăm gợi cảm dán vào bên vành tai cô, tiếng nói trầm thấp tràn ngập từ tính đây quyến rũ: “Ninh Phi Phi, hơn hai năm qua, anh thật sự không hề phát hiện ra em lại có được bản lĩnh lớn như vậy, em cũng không muốn giải thích qua một chút hay sao?

 

Sau khi hai chúng ta ở bên nhau thì nên thẳng thắn với nhau về tất cả mọi chuyện, em vậy mà không hề nói qua chuyện này với anh, rột cuộc là em còn muốn giấu giêm anh tới khi nào?

 

Hay là em lo sợ điều gì nên mới có ý muốn lừa gạt anh?

 

Phải chăng là còn một số chuyện khác. em còn muôn giâu giễm anh nữa.”

 

Ninh Phi Phi chớp chớp đôi mắt to, ánh mắt tràn ngập đề phòng nhìn người đàn ông trước mắt.

 

Giờ khắc này, Âu Cảnh Nghiêu ở trong mắt cô, tựa như một con sói hoang hung ác vậy.

 

Mà cô, chính là một con mồi trong mắt anh, sợ đến run bần bật.

 

Nhưng Ninh Phi Phi vẫn lầy hết can đảm trừng lớn đôi mắt nhìn anh chằm chằm, “Đầy, đây cũng không phải là làm ra chuyện gì không thể gặp người khác, chỉ là niêm yêu thích bên lê của em mà thôi, em lại không thường xuyên thể hiện ra cho mọi người thây, trong lúc nhất thời quên mất phải nói cho anh.”

 

Ninh Phi Phi đảo mắt một hồi liền tìm được cái cớ mà ngay bản thân mình cũng không thuyết phục nỗi.

 

“Ha hai ” Âu Cảnh Nghiêu cười lạnh, tiếng cười của anh lại quyên rũ một cách ma mị.

 

Thân mình Ninh Phi Phi nhịn không được mà run rẫy một chút.

 

“Ninh Phi Phi, em có biết là anh ghét nhất điều gì không?

 

Điều anh ghét nhất chính là kiểu người không thành thật như em đó.

 

Càng chán ghét nhất những người có thê phản bội và lừa gạt anh bất cứ lúc nào, người có kỹ thuật về công nghệ thông tin cao như em, lúc nào cũng có khả năng trở thành gián điệp trong công ty chúng ta.

 

Em đã có rất nhiều cơ hội nói cho anh biết, vì sao lại cứ phải đợi anh tự mình phát hiện ra chứ?”

 

Ninh PITtrnini. ” Cô nào có cơ hội nào tự nói cho anh biết cơ chứ.

 

Những lúc cùng anh đi hẹn hò, đều là do anh đứng ở phía chủ động.

 

Cô thích những gì anh thích, yêu những gì anh yêu.

 

Anh có khi nào thì chịu để ý đến những sở thích của cô sa ?

 

Cô lẳng lặng nhìn Âu Cảnh Nghiêu, vẻ mặt không còn vẻ đề phòng như trước nữa, mà là ánh mắt chân thành nhìn anh, khẽ chớp chớp mắt vài cái, cô chậm rãi lên tiếng: “Âu Cảnh Nghiêu, anh từng cho em cơ hội để nói ra sao?

 

Mỗi lần cùng anh ở bên nhau, đều là nói về những chuyện anh thích, làm những gì anh muốn, thậm chí ngay cả thời gian chúng ta ở bên nhau, anh đều bá đạo muốn em làm theo yêu cầu của anh.”

 

“Anh thử nói xem, có lần nào anh để ý tới sở thích của em chưa.

 

Lần đi tới khách sạn Thần Ý, thật ra em rất thích, nhưng mà cả ngày hôm đó chúng ta đã làm được cái gì?

 

Thể lực của anh rất tốt, chúng ta một ngày bao nhiêu lần, còn buổi tối thì sao?

 

Sau khi xong việc, em mệt tới nỗi không thể mở nỗi mắt.”