Một Kiếp Đau Thương

Chương 60: Ký ức




Yến Chi vừa mới tan học thì cũng nhanh chóng về nhà để dọn dẹp nhà cửa,thời gian gần đây cô khá là bận cho nên cũng phải tranh thủ một chút. Cũng may là lúc trước cô có bảo lưu kết quả học tập nên bây giờ mới học nhanh như vậy. Hiện giờ Yến Chi đã sinh viên năm 3 của ngành ngôn ngữ anh rồi và chỉ cần học 1 năm nữa là cô có thể ra trường và đi làm được rồi …

Vừa mở cửa nhà vào thì cô đặt dép lên kệ rồi tiến về phía nhà bếp,nhà cũng khá là gọn gàng cho nên chỉ cần quét nhà và lao bàn mà thôi.Yến Chi bỏ thực phẩm vào trong tủ lạnh rồi bắt đầu dọn dẹp.

Bây giờ chỉ mới hơn 11 giờ trưa,cô định dọn dẹp xong thì nấu trưa để lát nữa ăn còn chiều thì sẽ đi học.Yến Chi rất nhanh nhẹn cô làm chưa đầy 1 tiếng thì đã xong rồi,đồ ăn cũng đã xong xuôi.Yến Chi đem đồ ăn ra phòng khách rồi sau đó mở tivi lên vừa ăn vừa xem phím cho đỡ buồn …

Ngày thường thì Yến Chi rất ít xem tin tức nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô dừng lại ở kênh tin tức 24 giờ nữa.Trên màn hình hiển thị có khá là nhiều tin tức khác nhau nhưng đa số có 1 điểm chung đó chính là ông hoàng trong giới kinh doanh tài chính,bất động sản và những doanh nhân thành đạt trong thời gian gần đây.

Đập vào mắt cô là tin tức sốp dẻo liên quan đến Đàm Khải Phong. Chủ tịch công ty Đàm thị đã có thay đổi, người đang giữ chức vụ chủ tịch là Quan Thành.

Cô nhìn lên dòng tin tức mà có chút không vui,từ trước đến giờ là Đàm Khải Phong giữ chức vụ chủ tịch mà nhưng tại sao anh ấy không làm nữa,còn người đàn ông Quan Thành đó là ai tại sao phải thay thế anh ấy chứ.

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra ở trong đầu,là anh ấy tự từ chức hay có người ép buộc rồi liệu anh ấy có bị gì hay không. Đúng thật là bây giờ cô đang rất lo lắng,bởi vì từ trước giờ anh ấy là 1 người rất cuồng công việc chưa có 1 ngày nào mà vắng mặt cả.

Bữa trưa cũng vì thế mà gián đoạn,cô ăn cơm chỉ được một phần hai mà thôi.Lát sau cô vẫn nhìn xem tin tức nhưng vẫn không hiểu nên đã tắt tivi rồi vào phòng chuẩn bị quần áo đi học.



Buổi chiều ở trên lớp học cô có chút lơ đãng và mất tập trung,Trình Qui ngồi bên cạnh thấy cô có điểm bất thường nên mới lên tiếng hỏi chuyện.

" Cậu bị sao thế,từ nãy giờ cậu không có tập trung "

" Có sao "

Trình Qui gật đầu rồi đưa bài tập của mình cho Yến Chi chép vào.

"Mình suy nghĩ một chút chuyện mà thôi ’ "

" Ừm " Trình Qui nhún vai một cái rồi đưa mắt nhìn đối phương.

" Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với mình, mình sẽ giúp cậu "

" Vâng, mình cảm ơn "

Yến Chi cười cười rồi cúi người chép bài,khi mà nhìn vào tập của Trình Qui thì mới biết là tốc độ của cô đã thua xa rồi. Người ta đã chép hơn mấy trang vậy mà từ nãy giờ cô vẫn chưa chép gì cả,đúng là lười biếng mà.

3 giờ 30 thì tiết học cũng đã kết thúc,lúc này cô định đi về nghỉ ngơi một chút để chiều còn đi làm nhưng cái tên bạn thân này lại kéo cô đi cơm,Yến Chi hết cách đành phải gật đầu đồng ý rồi cùng nhau đi ăn. Khẩu vị của cô khá là dễ ăn món gì cũng được, chỉ cần có thể no bụng thì món nào cô cũng ăn …

" Yến Chi,cậu ăn nhiều vào đi " Trình Qui miệng thì nói tay thì gấp thức ăn vào bát cho cô.

" Cảm ơn "

Những ký ức này nó cứ thế ùa về,mấy tháng trước Khải Phong cũng gấp thức ăn cho cô. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự thương hại mà thôi, người đàn ông đó chỉ dành sự quan tâm yêu thương cho người con gái anh yêu là Huyền Nhi mà thôi.

Yến Chi ăn chậm rãi nhai kỹ,cô ăn hết sức từ tốn và nhẹ nhàng. Những đoạn ký ức cứ thế mà quanh quẩn ở trong đầu không thể nào thoát ra được, nhưng sau đó thì cô liền nhanh chóng gạt ra khỏi đầu của mình bằng cách trò chuyện với Trình Qui,cô muốn thay đổi muốn bản thân mình có 1 tương lai mới.