Minh Hôn Với Quỷ

Chương 102: C103: Cửu ca xuất thế





Khi Liên Trì đã hoàn toàn thích ứng với thân thể, hắn mở bừng mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là thanh Phượng Loan đã rất lâu hắn không nhìn thấy, sau đó mới tới người đang cầm nó. Dù rằng dung mạo của người đó không giống như xưa, nhưng chỉ cần nhìn liếc qua thôi, hắn cũng biết… Người đó chính là Tang Ca.

Tang Ca đã sổng lại, nương tử của hắn đã thật sự trở về rồi!

Phía sau lưng nàng là tấm màn lửa cao hơn hai thước, Tang Ca chống thanh Phượng Loan xuống đất, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó nhếch miệng cười.

Liên Trì bổng sững sờ, hình ảnh này như chiếc gai nhọn đâm vào mắt hắn. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy thân thế mình hành động trước, Liên Trì lao tới ôm Tang Ca vào ngực, sau đó xoay người chắn hơi nóng từ phía sau cho nàng.

Tang Ca có hơi giật mình, nàng nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, rất lâu sau mới mở miệng thử thăm dò: “Liên Trì?”

Liên Trì im lặng không đáp, nhưng hành động của hắn lại rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào, hẳn cúi đầu hỏn nhẹ lên trán nàng, sự hoảng hốt trong ánh mắt thì không có cách nào che dấu được.

Hoảng hốt ư? Tang Ca nghĩ nghĩ một lát, sau đó mới ngẫm ra, phải chăng hắn đang nghĩtới hình ảnh của mấy vạn năm trước khi nàng lấy thần hồn hiến tế mở ra trận pháp Chiêu Hồn trên chiến trường Thiên Ma…

“Chàng thật ngốc.” Trong lòng Tang Ca như có dòng nước ấm chảy qua, cuối cùng qua bao nhiêu chuyện xảy ra, nàng cũng có thể bình thản đối mặt với Liên Trì được rồi.


Thời gian vạn năm quả thật rất dài, lại vô cùng nhàm chán, nhàm chán tới mức Tang Ca đã lôi hết một loạt chuyện cũ ra ngẫm nghĩ, ngẫm mãi, ngẫm mãi cuối cùng cũng nhận ra, mình chẳng có lập trường gì để hận Liên Trì cả.

Từ trước tới nay Liên Trì chưa từng nợ nàng bất cứ điều gì, đối với nàng, Liên Trì đã tận tâm tận lực rồi, nhưng nàng chẳng bao giờ còn cơ hội đế nói những lời này với hắn nữa cả.

Hôm nay được gặp lại, bao nhiêu hận ý đều đã chuyến thành nỗi nhớ nhung không cùng. Ý Chí Thiên Địa cũng được, Ma tộc cũng xong… Liên Trì vẫn chỉ mãi là Liên Trì. Tang Ca bỗng nhận ra, cho dù Liên Trì có đứng ở vị trí nào, nàng vẫn sẽ không quên được hắn.

Liên Trì rũ đầu xuống, mái tóc bạc khẽ phất phơ trong gió: “ừ, ta rất ngốc, Ngốc tới mức nếu không có nàng chăm sóc ta sẽ không sổng nối, vậy nên nàng đừng bỏ ta một mình nữa.”

Trong ánh mắt Tang Ca xoet qua một tia đau đớn, tại sao chỉ là một chữ tình mà lại phải dùng nhiều máu và nước mắt để chứng minh như vậy, nàng siết chặt tay hắn, kiên định nói: “Sẽ không.”

Khóe miệng Liên Trì nhếch lên, hắn cũng kiên định nói: “Nếu như sau này phải chia xa, trước khi đi ta nhất định sẽ giết nàng.”

Tang Ca hơi sững sờ, xong nàng lại cười khẽ một tiếng, đáp: “Được, nếu phải chia xa thì ta nhất định cũng sẽ giết chàng.”

“Không cần các ngươi tự giết lấn nhau, bổn quân sẽ tiễn các ngươi lên đường ngay bây giờ!” Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Hồng Liên vang lên.


Ả ta nâng bàn tay bị hắc khí bao phủ lên, vừa búng ngón tay một cái thì một ngọn lửa màu lam lập tức xuất hiện, Hồng Liên bỗng nở một nụ cười dịu dàng, tuy rằng nụ cười rất dịu dàng, nhưng kết hợp với gương mặt là con rối cứng ngắc lại trông quái dị vô cùng, Hồng Liên nói: “Tang Ca tỉ, không biết tỉ đã được nếm thử ngọn lửa Nghiệp Hỏa bao giờ hay chưa, Nghiệp Hỏa của muội chia làm tám cấp, để luyện tới cấp thứ tám cần phải dùng thời gian rất lâu, trải qua đau đớn hồn xiêu phách tán, vốn dĩ muội sẽ không luyện thành, nhưng nhờ ơn tỉ, quãng thời gian mấy vạn năm cũng đủ để muội đột phá cấp tám rồi. Năm xưa Cơ Diệp trước khi ra chiến trường đã chịu được cấp bảy, không biết hôm nay Tang Ca tỉ đứng ở đây, có thể chịu được hay không….”

Gương mặt Tang Ca căng lên, bảo sao nàng vẫn luôn cảm thấy lạ, một người như Cơ Diệp sao có thể bỗng nhiên bị Thiên tộc bắt đi được, hóa ra là đã bị Nhiệp Hỏa làm tổn thương từ trước.

Tang Ca nâng Phượng Loan lên, kiếm khí tỏa ra sắc bén vô cùng, nàng cười lạnh một tiếng: “Đừng nhiều lời, thù cũ của Cơ Diệp, cộng thêm thù mới giữa chúng ta, tính luôn một lần cho xong!”

Hồng Liên vỗ tay bốp bốp: “Khá khen cho câu tính luôn một lần cho xong, vậy thì đừng trách bốn quân vô tình! Hỏa Thiên Tinh, lên!”

Ngọn lửa lập lòe trong tay Hồng Liên nương theo bàn tay ả ta bay về phía trước, lao thẳng về phía Tang Ca. ít nhiều gì Tang Ca cũng từng trải qua niết bàn, cũng từng sử dụng Phượng Đồ đằng, cho nên vẫn có kinh nghiệm đối phó với mấy thứ này, nhất thời Hỏa Thiên Tinh không thể tiếp cận được nàng.

Hồng Liên nhận thấy tình thế không ổn, vừa muốn nhân lúc Tang Ca không để ý đế ra tay thì đã bị Liên Trì đi trước một bước, Liên Trì bảo bọc Tang Ca rất kỹ, không để Hồng Liên tiến tới quá gần thân thể của Tang Ca.

Hiện tại nhục thể của nàng chỉ là một nhân loại yếu ớt, không thể chịu được tàn phá từ chưởng của Hồng Liên, vả lại Liên Trì không muốn bi kịch năm đó bị đấy xuống vực Ma uyên của Tang Ca xảy ra thêm một lần nào nữa.


Đứng trước sự bảo vệ nghiêm ngặt của Liên Trì, Hồng Liên không tài nào tiếp cận được thân thế Tang Ca. Ả ta chỉ đành chỉ huy đám rối gỗ tấn công Liên Trì, hòng phân tán sự chú ý của hắn.

Mắt nhìn thấy đám rối gổ đỏ lòm đang lao về phía này, Liên Trì không chút do dự ném Tử Trúc đang cuộn tròn nơi cố tay hắn ngủ say về phía đó.

Tử Trúc:???

“Hí hí hí hiiiii…” Tiếng thét chói tai của người giấy vang lên thê lương.

Liên Trì, đậu má ngươi, ta đệt cả nhà ngươi, cái đồ trọng sắc khinh bạn!

Tất nhiên giữa lúc căng thẳng thế này không ai thèm để ý tới nó.

Hồng Liên đứng từ xa, điều khiển Hỏa Thiên Tinh tấn công Tang Ca. Ả ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, bổng cảm giác được lực lượng của bản thân đang dần yếu ớt, chắc chắn là có người đang tác động vào mộng cảnh này!

Lực lượng của nàng ta đều bắt đầu từ oán khí của nữ quỷ Lệ Lan kia, oán khí của nữ quỷ yếu bớt thì lực lượng của nàng ta cũng yếu đi tròng thấy. Hồng Liên âm thầm sốt ruột, cũng không muốn dây dưa lằng nhằng nữa mà là gọi thêm Hỏa Thiên Tinh trong thân thế, sử dụng ngay chiêu cuối của Nghiệp hỏa, Hỏa Vân Tường.


Hỏa Vân Tường cháy thành vòng tròn, bao vây thân thể Liên Trì và Tang Ca lại. Ngọn lửa không mang chút nhiệt độ, chỉ có ánh sáng xanh le lói lập lòe. Cho dù vậy Tang Ca và Liên Trì cũng không dám khinh thường.

Tang Ca thử dùng Phượng Loan chém mở một đường vào Hỏa Vân Thường, kiếm khí sắc bén quét ngang qua vẫn không khiến Hỏa Vân Tường xi nhê, Phượng Loan ‘ong’ một tiếng, thanh kiếm nóng bỏng kinh người, Tang Ca không dám sử dụng tiếp nữa, bèn biến nó thành dải lụa quấn quanh eo.

Nàng thử đề khí bay lên nhưng cũng không được, rõ ràng Hỏa Vân Tường này được thiết kế đặc biệt ngăn không cho người bên trong nhảy ra ngoài. Mắt thấy ngọn lửa càng ngày càng tiến tới gần, Tang Ca đột nhiên cười nói với Liên Trì đứng bên cạnh: “Xem ra lần này chúng ta phải cùng chết rồi.”

Liên Trì cong môi cười: “Không sao cả, chỉ cần có nàng bên cạnh thì cửu Tuyền ta cũng nguyện ý đi.” 

Sau khi nói xong câu này, hắn lại âm thầm bố sung thêm một câu, tất nhiên người đi tới cửu Tuyền không nên là ta và nàng, mà là Hồng Liên.

Hắn ngưng tụ lực lượng nơi bàn tay, vừa định một tay xé toạc không gian này đưa Tang Ca thì lúc này trời bỗng đố cơn mưa máu. Trước ánh mắt sững sờ bàng hoàng của Hồng Liên, cơn mưa máu đã hoàn toàn dập tắt Hỏa Vân Tường bao quanh hai người.

“Chuyện náo nhiệt thế này, sao có thể thiếu bổn tọa được chứ!” Hòa lẫn vào trong tiếng mưa, một âm thanh quen thuộc vang lên.

Trong màn mưa máu lất phất, một chiếc dù đỏ dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bóng dáng người đó dần hiện ra, hẳn cười nhạt nói: “Nha đầu, lại gặp lại rồi.”

Đây khônq phả ai khác, chính là cửu Ca!