Minh Hôn Với Quỷ

Chương 101: C102: Thù mới nợ cũ





“Tôi hỏi câu cuối được không?” Thù oán giữa Nghị Lâm và nhà họ Nghị xem như đã rõ ràng, nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc rất lớn.

Nghị Lâm ừ hử một tiếng, tôi hẵng giọng sau đó mới mở miệng: “Rốt cuộc thì anh và Liên Trì có mối quan hệ gì với nhau?”

“Hửm… Nói thế nào nhỉ, thật ra mối quan hệ giữa tôi là Liên Trì là mối quan hệ cộng sinh, dường như là hai người riêng biệt, nhưng dường như lại là một người.” Nghị Lâm nhìn nét mặt căng thẳng của tôi không khỏi bật cười: “Nhưng em yên tâm, tôi không có cảm giác gì với tên Tang Ca hết, một chút cũng không. Có lẽ chúng tôi thật sự là hai người.”

Tôi bĩu môi, đẩy hắn ra sau đó đứng dậy nhỏ giọng hừ một tiếng: “Anh có cảm giác gì với Tang Ca hay không thì có liên quan gì tới tôi?”

Nghị Lâm nghiêng đầu, ánh mắt đặt trên chiếc mặt nạ đen tuyền của mình, cười như không cười nói: “Vậy sao?”

Tai tôi đỏ ửng, tôi quay đầu không đáp nữa.

Nghị Lâm cười khẽ một tiếng, sau đó vươn tay kéo tôi ngồi xuống, hắn tì cằm lên vai tôi, giọng nói ấm áp mê hoặc lòng người vang lên:

“Hoài Thục, sau khi tôi xử lý xong chuyện nhà họ Nghị thì đi với tôi nhé?”

“Đi đâu?”


“Tới một nơi rất xa mà chỉ có hai chúng ta.”

Tôi bổng trầm ngâm không biết nên đáp lại lời này thế nào, Nghị Lâm cũng không ép tôi, thấy tôi không lên tiếng hắn cũng không nói nữa.

Hồi lâu sau tôi mới mở miệng nói: “Anh có thích tôi không?”

“… Không thích mà lại năm lần bảy lượt tới cứu em hay sao?”

“Có thích hay không?” Tôi vẫn vô cùng cố chấp, bởi vì hồi nhỏ mẹ tôi cũng từng bảo rất yêu tôi, nhưng rốt cuộc bà lại bỏ tôi mà đi. Sau này lớn cũng có một cậu bạn nói thích tôi, xong mối quan hệ mập mờ của chúng tôi cũng kết thúc khi cậu ấy có bạn gái mới. cả một đời sống trong mơ hồ không rõ ràng, bây giờ tôi không muốn như vậy nữa, tôi muốn một lời khẳng định rõ ràng từ miệng Nghị Lâm.

Năm ngón tay Nghị Lâm đan xen vào năm ngón tay của tôi khăng khít không rời, giọng nói của hắn vẫn rất dịu dàng, hắn nói: “Thích.”

Chưa đợi tôi đáp lại hẳn lại nói tiếp: “Nếu như em muốn nghe thì sau này ngày nào tôi cũng sẽ nói từ thích cho em nghe.”

“Cái này thì thỏi đi.” Tôi cười trừ, sau lại nhún nhún vai đáp: “Nhớ cho rõ lời của anh, nếu sau này tôi phát hiện anh lừa dối tôi thì…”

“Thì thế nào?”

“Thì tôi sẽ trốn đến một nơi rất xa, không đế anh tìm được nữa.”

Nghị Lâm siết chặt bàn tay tôi, hắn bật cười đáp: “Được.”

Trong đêm đen lạnh lẽo, hai trái tim cô đơn như được kéo lại gần với nhau hơn. Buông bỏ hết những hiểu lầm, chán ghét lúc trước tự ủ ấm cho nhau. Tôi nghe tiếng gió lạnh lẽo thối qua bên tai nhưng trong lòng lại như bị thứ gì đó lấp đầy thật đầy.

Bởi vì đã thổ lộ với nhau, cho nên chuyện tòi và Tang Ca muốn làm tôi cũng không dấu hẳn. Khi Nghị Lâm nghe xong, hắn bổng nhiên nói: “Tang Ca và Liên Trì đã mấy vạn năm không được thấy nhau, chi bằng để cho bọn họ gặp nhau một lần?”

Tôi cảm thấy lời này rất có lý, cho nên cũng gật đầu tán thành. Vì vậy khi tôi đi tìm Hồng Liên, Nghị Lâm cũng đi ngay bên cạnh tôi.

Thật ra tôi định đi một mình, nhưng Nghị Lâm bảo rằng như vậy quá nguy hiểm, cho nên không cho tôi tự hành động, nằng nặc đòi đi theo. Tòi cũng hết cách, đánh không được mắng không xong, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.


Muốn tìm Hồng Liên cũng không khó, bởi trong lúc chúng tôi đi tìm ả ta thì ả ta cũng đang tức điên người đi tìm chúng tôi. Vậy nên cũng không lâu lắm, chúng tôi đã gặp được Hồng Liên.

Khi nhìn thấy bộ xương trắng hếu bên trong bộ hỉ phục kia, thân thể tôi khẽ run nhè nhẹ. Tôi thề, đây là cảm giác kích động của Tang Ca! Không hề liên quan tí nào tới tôi!

Hồng Liên nhìn thấy chúng tôi thì nở nụ cười càn rỡ, một nụ cười rất quái dị, lại có phần đáng sợ, ả ta nâng bàn tay bị hắc khí bao phủ của mình lên chỉ về phía tôi: “Tang Ca… Nợ cũ nợ mới, tính hết một lượt cho xong đi!”

“Nỗi đau đớn của ta trong mấy vạn năm qua, cũng đã đến lúc cho ngươi nếm thử rồi!”

Ả ta búng tay một cái, mấy chục dặm xung quanh lập tức bị phong bế bằng một màn lửa cao hơn đầu người một chút xíu. Tôi cũng nghiêm túc nhìn Hồng Liên, trong đầu thì đang không ngừng kêu gọi Tang Ca.

Nghị Lâm nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Bây giờ tôi sẽ để Liên Trì điều khiến cơ thể này.”

Vừa dứt lời, hắn đã hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, bởi vì Nghị Lâm đứng sau lưng tôi, cho nên tôi không nhìn thấy sự biến hóa của hắn. Nhưng Hồng Liên ở phía đối diện lại rất rõ ràng, ả ta chỉ thấy dung mạo của Nghị Lâm bỗng nhiên thay đổi, một đầu tóc đen bị thay bằng mái tóc bạc dài ngang eo, dung mạo dần trở nên tuấn tú dị thường.

Nỗi ám ảnh của mấy vạn năm trước khi Liên Trì cầm kiếm huyết tẩy Ma tộc vần còn in đậm trong tâm trí Hồng Liên, cho nên ngày hôm nay khi nhìn thấy hắn một lần nữa, Hồng Liên không khỏi run sợ trong lòng.

Liên Trì vẫn đang còn trong quá trình thích ứng với thân thể, cho nên chưa mở mắt cử động được. Hồng Liên liếc mắt nhìn tôi một cái, bàn tay chuẩn bị hạ xuống lại tiếp tục nâng lên, lần này ả không cho tôi cơ hội nhiều lời đã vươn bàn tay lao thẳng về phía tôi.

Tang Ca vẫn im lìm không chút động tĩnh nào, tôi hoảng hốt nhưng thân thế lại như bị thứ gì cố định lại không thế né tránh, không thể di chuyển được.


Đúng vào lúc tôi tưởng rằng mình sẽ chết dưới một chưởng đó của Hồng Liên thì một cảm giác mất trọng lực ập đến, tôi lập tức rơi vào hôn mê.

Tang Ca mở bừng mắt, thân thế linh hoạt xoay một vòng né tránh một chưởng đó của Hồng Liên.

Nàng liếc mắt nhìn màn lửa bao quanh đây, cũng đã đoán ra được khoảng thời gian mấy vạn năm cũng đủ đế Hồng Liên quen thuộc và sử dụng được lực lượng của Phượng Đồ đằng rồi.

“Cũng tốt, mối thù của Cơ Diệp, thù oán giữa chúng ta cũng nên kết thúc tại đây rồi! Phượng Loan!” Tang Ca hít sâu một hơi, sau đó lạnh giọng quát một tiếng.

Dải dụa đỏ buộc bên eo như cảm nhận được lời triệu hoán từ chủ nhân, run rấy vài lần tiếp đó bay vụt ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài, hiện nguyên hình là một thanh kiếm sắc bén.

Tang Ca giơ tay lên, thanh kiếm lập tức rơi vào tay của nàng.

Hồng Liên không muốn nhiều lời, lại đánh tới một chưởng. Tang Ca nâng kiếm lên, dự định chống lại một chưởng này của Hồng Liên để xem lực lượng của ả ta thế nào. Chỉ có điều nàng không ngờ tới, một chưởng này của ả ta đã bức nàng phải lùi về phía sau vài bước, mãi tới tận khi thân thể sắp chìm vào màn lửa Tang Ca mới cắm mạnh Phượng Loan xuống đất, miễn cưỡng ốn định thân thể.

Lực lượng của Phượng Đồ đằng vốn rất bá đạo, năm xưa Tang Ca không có thời gian tu luyện vậy mà có thế dùng nó đánh ngang tay với Cơ Diệp đủ để hiếu được lực lượng đó lớn mạnh tới cỡ nào. Huống hồ gì Hồng Liên có cả thời gian

vạn năm đế thuần thục lực lượng đó, lại thêm vạn năm qua Tang Ca lâm vào ngủ say, hiện tỉnh lại thực lực vẫn chưa hồi phục, đổi mặt với một Hồng Liên đang ở thời đỉnh phong quả thật rất khó đểthắnq.