Minh Hôn Với Quỷ

Chương 100: C101: Thật ra tôi cũng thích em





Nghĩtới trong lòng Nghị Lâm có bóng hình người con gái khác, không hiếu sao tôi lại thấy buồn buồn. Có lẽ chưa từng thấy hắn ra tay hại tôi, hoặc giả là hắn đã từng cứu tôi vài lần, cho nên khiến tôi không còn thấy sợ hắn nữa.

Tôi nghiêng người dựa đầu vào gốc cây to lớn phía sau, đôi mắt thì dõi theo ánh lửa bập bùng phía xa, sau đó nói ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng mình. Tôi hỏi hắn: “Rốt cuộc chuyện giữa anh và nhà họ Nghị là thế nào? Có thể kể cho tôi nghe được không?”

Nghị Lâm rũ đầu im lặng, có thể là đang suy nghĩ nên nói chuyện này thế nào với tôi, cũng có thể là hắn không muốn nói.

Hồi lâu vẫn không thấy hẳn đáp, tôi bèn hỏi lại: “Không thể nói à?”

Nghị Lâm vẫn lặng im không một tiếng động.

Tôi nghi ngờ quay đầu nhìn thì đã phát hiện hắn đã ngủ từ lâu. Đôi mi cong dài rũ xuống che khuất đôi mắt đẹp bên trong, sống mũi cao thẳng, miệng thì mím chặt. Kể cả trong giấc ngủ hai đầu lông mày của hắn cũng nhíu lại đầy vẻ suy tư.

Mặt nạ đen tuyền sáng bóng che khuất đi một nửa dung nhan ấy. Tôi không khỏi tò mò, rốt cuộc phía sau chiếc mặt nạ ấy là một gương mặt như thế nào? Hẳn phải rất đẹp…

Trong đầu tôi có một giọng nói không ngừng vang lên bảo rằng tôi hãy đưa tay tháo chiếc mặt nạ đó xuống đi, mà quả thật tôi cũng nâng tay lên chạm vào chiếc mặt nạ đó.


Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền tới khiến tôi nổi cả da gà, nhưng trong đó lại có một loại hưng phấn không nói nên lời.

Nhìn thấy Nghị Lâm vẫn không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại, tôi bạo gan tháo hẳn mặt nạ đen đó xuống. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi, gương mặt Nghị Lâm quả thật rất điển trai, ngũ quan tinh xảo kết hợp lại với nhau vô cùng hài hòa.

Gương mặt lúc ngủ của hắn bớt lạnh hơn một chút, tôi lại nghĩ tới cái tính cách gợi đòn của hắn, không khỏi thở dài lẩm bấm: “Rốt cuộc trước kia làm sao mà anh có thể sống được tới từng này tuổi vậy?”

“Thì cứ sống như vậy thôi.” Đúng lúc này, Nghị Lâm lại mở mắt ra nhìn tôi. Đôi mắt tỉnh táo hoàn toàn không có chút mê ngủ nào khiến tôi không khỏi hoài nghi có phải ban nãy hắn giả vờ ngủ hay không?

Nghị Lâm đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ đen tuyền trên tay tôi, ánh mắt đong đầy ý cười. Tôi bỗng nhiên chột dạ, giống như đứa nhóc bị bẳt quả tang lúc trộm độ, vội vàng dấu thứ đó ra đằng sau lưng.

Ánh mắt hắn lại càng dịu dàng hơn, tôi chỉ hận không thể đập cho mình một trận. Hành động của tôi chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này! Thế là tôi lại đưa chiếc mặt nạ đó cho hắn, ho khan vài tiếng rồi nói: “Tôi thấy mặt nạ của anh rơi ra ngoài, cho nên mới nhặt lên xem thử…”

Nghị Lâm ừ hử một câu, hắn dùng giọng điệu vui vẻ nói: “Thật sao?”

Tôi gật đầu nói dối không chớp mắt: “Đương nhiên là thật!”

“Mặt nạ này một khi đeo lên không thế tháo xuống, chỉ có người thật tâm đối đãi với tôi mới có thể lấy nó xuống được, cô nói…”

Thôi chết, tự đào hổ chôn mình rồi!

Tôi chỉ hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống, tôi tự cảm thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với Nghị Lâm nữa, cho nên vội vàng bỏ chiếc mặt nạ vào tay hắn, sau đó đứng dậy định chạy ra chỗ khác.

Nhưng mới đi được hai bước đã bị Nghị Lâm túm cổ tay lôi về, vì bị lôi quá bất ngờ, tôi không kịp phòng bị cho nên đã ngã thẳng vào lồ/ng ngực hắn. Thân nhiệt Nghị Lâm rất thấp, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lồ/ng ngực hắn nóng bỏng lạ thường.

Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến đầu óc tôi mơ hồ rối rắm. Lồ/ng ngực hắn chấn động, tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu tôi, giọng nói của hắn dù nhỏ, nhưng tôi lại nghe thấy rất rõ ràng, hắn nói: “Không cần phải ngại, bởi vì tôi cũng thích em.”


Miệng tôi bỗng nhiên không chịu kiếm soát phun ra một câu: “Tôi có thể xem như đây là lời tỏ tình được không?”

Rõ ràng Nghị Lâm có hơi sững sờ trước phản ứng của tôi, xong hắn vẫn gật đầu đáp: “Có thể.”

Ôi ôi, lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời tôi được một người đàn ông tỏ tình, hơn nữa còn là một con quỷ!

Tôi bỗng có cảm giác xúc động muốn khóc, cũng không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn nữa. Nói thật ra trong lòng tôi cũng không hề chán ghét Nghị Lâm, hơn nữa tôi cảm thấy mình… hơi thích hắn rồi.

Nhung rõ ràng Nghị Lâm không cho tôi thời gian suy nghĩ về vấn đề này lâu hơn, hắn vẫn ôm chặt tôi không bỏ, giọng nói vẫn vang lên đều đều: “Không phải em muốn nghe chuyện giữa tôi và nhà họ Nghị sao? Tôi kế cho em nghe.”

Tôi nghe vậy bèn từ bỏ ý định giãy dụa, yên lặng nghe hắn nói.

“Trung tuần tháng ba năm Ất Dậu, vào một ngày trời mưa tầm tã thì tôi được sinh ra đời. Khi đó nhà họ Nghị vẫn còn rất nghèo, mặc dù mang danh là một đại gia tộc lớn, nhưng trong nhà chỉ còn trống lại bốn bức tường. Vào năm tôi ba tuổi, trong nhà đón tiếp một đạo sĩ. Đạo sĩ đó nói có cách giúp nhà họ Nghị phát dương, nhưng thứ phải đánh đối là một linh hồn trẻ nhỏ. Lão đạo sĩ đó vừa nhìn thấy tôi, đã một mực khẳng định tôi là người hiến tế thích hợp nhất. Sau đó…”

Dường như Nghị Lâm đang hồi tưởng lại quãng thời gian đau khổ trước kia, bả vai hắn run lên. Tôi đưa tay vỗ nhè nhẹ lên bả vai ây. Nhưng hắn cũng chỉ kích động một chút thôi, sau đó tất cả lại trở nên bình thường. Hắn nói tiếp: “Sau đó tôi bị nhốt trong phòng ba ngày không được ăn uống gì cả. Tới ngày thứ ba đám người bỗng nhiên thả tôi ra, bọn họ đặt một bữa ăn rất thịnh soạn ở giữa một trận pháp loằng ngoằng vết máu, bởi vì quá đó, cho nên tôi không chút do dự bò vào đấy lấy thức ăn. Nhưng sau khi bước vào trong đấy thì không thế bước ra ngoài được nữa. Bọn họ nhốt tôi ở chung với một đám lệ quỷ, mỗi ngày bị đám quỷ đó ăn một miếng thịt trên người, cảm giác của tôi dần dần chết lặng. Không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng tôi không ngờ tới việc đó mới chỉ là khởi đầu cho mọi đau đớn, lão đạo sĩ kia muốn phục hưng nhà họ Nghị là thật, nhưng cần linh hồn hiến tế là giả, lão muốn chế tạo một pháp khí bản mệnh, muốn lấy linh hồn tôi làm thành con rối, hứng chịu hết mọi tai ương thay cho lão ta, đáng tiếc…”

Nói tới đây, Liên Trì bỗng nhiên người lạnh một tiếng:”… Nghị Hoàng còn nhỏ không hiểu chuyện, trong lúc vô tình đã thả tôi ra khỏi trận pháp, tự mình bước vào trận.”


“Bát tự của Nghị Hoàng xung khắc với lão đạo sĩ kia, cho nên ông ta không còn cách nào chế tạo pháp khí được. Tôi cũng nhân cơ hội đó chạy thoát khỏi nhà họ Nghị, trở thành một cô hồn phiêu đãng khắp nơi.”

“Có lẽ em không biết, nhưng tôi đã quen em từ mười năm về trước, khi em chỉ là một đứa nhóc con chơi bùn tôi đã đi theo em rồi.”

Tôi bổng nhớ lại quãng thời gian hồi nhỏ thường xuyên cảm thấy lạnh sống lưng… Bảo sao!

“Sau đó thì sao?” Tôi vẫn còn rất tò mò.

“Sau đó ư?” Nghị Lâm lấm bấm một câu, rồi nói tiếp: “Sau đó tôi gặp được người giấy tên Tử Trúc kia, bước lên con đường tu luyện. Nhà họ Nghị sợ việc bọn họ lấy con trai ra hiến tế bị người khác biết, cho nên xóa tên tôi ra khỏi gia phả, thay tên tôi bằng tên Nghị Minh, nói với người ngoài rằng tôi bị bệnh chết.”

“Câu chuyện của anh không hề nhắc tới Ván

Tâm nửa lời, vì sao anh lại hận chị ấy như vậy?”

“Bà ta ư? Bà ta chính là con gái của lão đạo sĩ kia.”