Mị Tướng Quân

Chương 51: Sát thủ này hơi quen



Ta giật mình, vén màn kiệu ra ngoài xem, lại thấy Hạ Hầu Thương và hai gã đánh xe đang đứng trước đầu xe, lạnh lùng nhìn về phía bọn ta.

Thế này phải làm sao mới được đây? Tình thế hôm nay, ta là con tin của sát thủ, nhưng sát thủ này lại không biết trong suy nghĩ của Hạ Hầu Thương ta chỉ nhẹ như lông hồng. Nhưng không thể để cho sát thủ biết trong tay y vốn không phải trân châu mà là mái ngói. Ta vừa cân nhắc vừa nghĩ xem nên đề cao giá trị của bản thân lên tới đâu mới phải.

Lưỡi đao lại kề lên cổ ta, hắn nói: “Vương gia, ta cũng không muốn hại đến mạng người, chỉ muốn lấy mạng đổi mạng.”

Màn kiệu không gió tự bay, Hạ Hầu Thương cầm một dây roi da trăn rất dài, mềm mại quấn mấy vòng trên cổ tay trái, sợi kim tuyến gắn ở tay cầm nhẹ nhàng phe phẩy trên vạt áo bào xanh. Trong ráng mây buổi hoàng hôn, y cười hờ hững: “Ngươi còn có thể chạy thoát được sao?”

Bình thường y không hay cười, hôm nay cười một tiếng như vậy, khiến ta cảm thấy hơi rùng mình.

May là y không bảo người xông bừa lên.

Ta lén lút nói: “Hiệp sĩ, vương gia đã tới rồi, ta khuyên huynh nên đầu hàng, đừng đấu tranh vô ích nữa. Huynh bắt ta như vậy cũng vô dụng, nữ tử như ta trong vương phủ có nhiều lắm.”

Ta càng nói như thế, lại càng khiến y cho rằng ta có vị trí trong lòng Hạ Hầu Thương, lạnh lùng thốt lên: “Ninh vương điện hạ, chẳng lẽ ngài không quan tâm tới tính mạng của nàng ta sao?”

Ta thấy rõ ngón tay của Ninh vương khẽ động đậy, biết y đã nổi giận. Mà lúc sát thủ càng thêm tin tưởng vào sự quan trọng của con tin trong tay, lưỡi đao kề trên cổ ta mặc dù vẫn ổn định, nhưng cũng chẳng để ý đến những thứ khác. Ta lén lút lấy cây châm dài giấu trong móng tay, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào ngón tay của Hạ Hầu Thương.

Sợi roi vọt tới như con rắn, ta ngửa đầu ra sau, cổ hơi cách xa lưỡi đao. Tay trái âm thầm vung lên, cây châm dài trong móng tay đâm vào cánh tay trái bị thương của sát thủ. Vốn tưởng sát thủ không kiềm chế được lực, thế nào cũng để thanh đao cứa vào cổ ta phần nào, nhưng không ngờ rằng sợi roi da trong tay Hạ Hầu Thương khéo léo như rắn cuốn chặt lấy thanh đao, không để nó chạm đến ta.

Cây châm dài tẩm thuốc tê cực mạnh, bộ phận bị trúng có thể khiến mất khả năng cử động ngay lập tức. Cho nên, sát thủ kia không cầm đao nổi nữa, buông thõng xuống. Còn ta thừa cơ trượt xuống sàn, lăn hai vòng trên ván gỗ, im hơi lặng tiếng trốn vào góc xe.

Sát thủ kia mất vũ khí, không thể quan tâm đến thứ khác, nhảy xuống xe ngựa, tấn công Hạ Hầu Thương.

Hai gã đánh xe trẻ tuổi đã rút đao bên hông ra, nhưng không tiến lên trợ giúp, chỉ đứng ngoài lược trận. Có lẽ Hạ Hầu Thương vẫn tuân theo quy củ trước kia, không thích quần đấu.

Dĩ nhiên không có ai giúp đỡ, ta đành phải tự đứng dậy, đưa tay phủi cây cỏ bám trên người mình, quan sát trận đánh. Chưa đến hai ba chiêu, sát thủ kia đã bị Hạ Hầu Thương đánh cho thảm hại vô cùng.

Chiếc roi da dài mềm dẻo kia linh hoạt như rắn, thân thể bất động, chỉ có cổ tay di chuyển, vụt rách từng mảnh vải trên người sát thủ đó. Rất xin lỗi, nhưng lòng ta chất chứa nghi ngờ: Chẳng lẽ Hạ Hầu Thương này thật sự bị đoạn tụ sao? Quất thì quất thôi, lột đồ người ta làm gì!

Nhưng khi mặt nạ của sát thủ kia rơi lả tả xuống đất, ta suýt kêu lên thất thanh, sao lại là y?

Y không thể bị Hạ Hầu Thương bắt được!

Nhưng phải làm thế nào mới cứu y được?

Cuối cùng y cũng bị đánh nằm rạp trên bãi cỏ, bấy giờ Hạ Hầu Thương mới rụt tay về, lạnh lùng lên tiếng: “Giao cho Hình bộ.”

Y không có ý định nhúng tay vào, thậm chí không thèm tra hỏi!

Thấy hai gã phu xe trẻ tuổi tiến lên, ta thầm sốt ruột. Trong lúc lơ đãng, lại thấy ánh mắt của sát thủ kia xao động, mặt lạnh tanh. Trong cái khó ló cái khôn, ta vội vã khóc thút thít tiến lên: “Vương gia, ngài phải đứng về phía thiếp, thiếp không cố ý…”

Vừa nói, vừa hốt hoảng chặn trước hai phu xe, chỉ đứng cách sát thủ kia chưa đến ba thước.

Hạ Hầu Thương quay đầu lại nhìn ta: “Chuyện gì?”

Ta đang định khóc lóc kể lể sự quá đáng của sát thủ, lại thấy y nhướng mày, đẩy ta sang bên. Ta lảo đảo, ngã lăn ra đất. Ngước mắt lên, lại thấy sát thủ cầm một chiếc dao sắc bén trong tay, đâm vào ngực trái Hạ Hầu Thương.

Sát thủ kia đích xác là nhân cơ hội này, nhưng không bắt ta làm con tin nữa. Ánh mắt của sát thủ rừng rực như ngọc thạch, vì vậy cú đâm đó chứa tất cả sức lực của y. Nếu Hạ Hầu Thương không đẩy ta ra, nhất định y có thể tránh né cú đâm này.

Nhưng ta không hiểu tại sao y lại phải đẩy ta ra. Xét trên sức lực, góc độ, con dao đó không hề hướng về phía ta.

Hai phu xe được huấn luyện nghiêm chỉnh, một người đuổi theo sát thủ, một người chạy tới đỡ Hạ Hầu Thương. Thấy ngực y chảy máu, ta sợ hãi kêu ta: “Mau, vương gia không xong rồi, mau đưa vương gia về phủ.”

Phu xe đuổi theo sát thủ kia nghe thấy tiếng của ta, tâm trạng không yên, sau khi đọ mấy chiêu với sát thủ, để hụt một chiêu, cuối cùng y trốn thoát.

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, bảo họ đưa Ninh vương lên xe ngựa, chạy về vương phủ.

Vĩnh Lạc đế đã bãi giá hồi cung, trong doanh trướng chỉ còn người của quân Thần Sách, nghe nói Ninh vương bị thương, lại rối tung hết cả lên, phái hai tiểu đội hộ tống xe ngựa trở về phủ, còn phái người đưa tin vào cung. Đến khi bọn ta về vương phủ, đã có vài ngự y chờ trong đại đường rồi.

Sau đó, ngự y ra ra vào vào, ngay cả Phùng Quốc Đống cũng tới. Giang Phi nương nương nhận được tin liền vội vã xuất cung trong đêm. Mỹ nhân các phòng không được vào, chỉ có thể chờ ở sảnh bên, cũng không dám lộ vẻ uể oải, càng không thể khóc lóc, nhưng không ai dám đi, chỉ có thể chờ trong sảnh.

Mai phu nhân chưa hề lộ diện cũng tới, vừa tới đã được Giang Phi nương nương gọi vào phòng trong, nói là vương gia cho mời.

Trên y phục ta đều là máu, càng khiến mọi người hốt hoảng. Sau khi Giang Phi nương nương hỏi rõ chân tướng, liền cho ta đi thay đồ. Khi ta tới tẩm cung của Ninh vương, Giang Phi nương nương đã bãi giá hồi cung. Mà vết thương của Ninh vương cũng đã ổn định trở lại, nhát dao kia cũng không trúng trái tim.

Vĩnh Lạc đế chỉ hạ một thánh chỉ, muốn ngự y tận tâm trị liệu, ban thưởng vô số thuốc men quý giá.

Lúc này, mới có mỹ nhân được phép vào thăm. Thấy tóc mai hương lụa, châu ngọc lúng liếng qua lại không dứt, ta thấy ta không nên vào nữa. Dù sao vết thương đó cũng không quá nghiêm trọng, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hành động của mình có thể có sơ hở, rất sợ Hạ Hầu Thương suy nghĩ cặn kẽ sẽ đoán được hết thảy mọi chuyện.

Mai phu nhân tới không chậm cũng không trễ, là lúc số đông các mỹ nhân đã ra về. Nàng vốn không thích gây náo động, Đỗ Long hơi khom người đi trước dẫn đường. Xem ra nếu Đỗ Long không đi cùng, nàng cũng sẽ không tới.