Mị Tình - Phi Yên

Chương 57:Tịnh Thiên Say



Anh thấy cô khóc , lòng lại đau..

Tịnh Thiên mặc kệ anh ,quay người xem cửa kính là nơi trút giận..

Hai bàn tay đưa lên đập rầm rầm vào kính..

\-" Mở cửa..mở cửa..Có nghe tôi nói không ,mở cửa.."

Anh nghĩ rằng tay cô chắc chắn đỏ lên mất thôi..

Không cầm lòng được anh kéo cô vào lòng ..
Cho cô không tự làm đau mình..

Anh nghiêm mặt muốn cô ngừng ngay việc hại lấy thân thể của mình .Anh tức giận hỏi..

\-" Em có thôi hay không ..?"

Tịnh Thiên đẩy vai anh ,khuôn mặt đỏ lựng hét vào mặt anh ..

\-" Tôi không Thôi đấy.Anh thả tôi ra , anh không cần Tôi thì những người đàn ông khác cần Tôi.Tôi không cần bên một người không hề tin tưởng Tôi.Anh hiểu không..?"

Huớng Hoa Lạc cũng mướt mồ hôi với con sâu rượu này..

Cô vừa nháo vừa khóc..

Anh đành hạ giọng..

\-" Anh nói không cần em khi nào ?"

Tịnh Thiên đánh lên vai anh bốp bốp .

\-" Anh là tên lừa gạt , anh nói với họ Tôi chỉ là một người quen không hơn không kém..Anh muốn Tôi đau lòng ,anh thành công rồi.Anh không ngó ngàng đến Tôi ,Tôi có thể ở nhà chờ anh nguôi giận để giải thích cho anh hiểu, rằng Tôi không có lừa gạt anh ,Tôi thật lòng yêu anh .
Hức..Tại sao..? Tại sao ? anh không tin Tôi..Nhưng Tôi không thể chấp nhận được anh để người phụ nữ khác nghe máy của anh trả lời Tôi..Anh còn nói Tôi chỉ là một người quen không hơn không kém..
Anh bảo thương tôi mà ..Sao đối xử với Tôi như vậy.Chỉ vì Tôi lỡ lời khiêu khích Thẩm Nguyệt hay sao.Tôi đã xin lỗi..xin lỗi anh rồi mà..hức.."

Tịnh Thiên đau tay chẳng còn sức ngã lên người anh ,nức nở kể tội..
Chỉ biết ngồi yên ôm cô nghe cô mắng nhiếc ,tự làm tự chịu..
Vì yêu quá nhiều mà đau lòng ,vì yêu quá nhiều mới thất vọng rồi làm tổn thương nhau..

Hướng Hoa Lạc thở dài ,hôn lên trán cô nhận tội..

\-" Anh sai ,anh nhận tội với em được không ? Đừng khóc.."

Như một đứa trẻ chịu uất ức quá lâu ,Tịnh Thiên khóc nức nở ,nước mắt nước mũi quẹt vào áo anh..

Thân người mềm mại không xương , ngã nghiêng trong lòng anh ..

Cô mũi lòng vẫn nói ..

\-" Anh đâu biết từ ngày ba mẹ Tôi mất.Tôi phải sống ra sao.Hức.. Tôi phải chạy trốn nơi đất khách quê người .Tôi phải tự bảo vệ mình..Giật chồng bạn có gì hay ho .Nhưng mà Tôi không biết là sao trả thù Thẩm Gia.Chỉ có anh ,duy nhất là anh.Tôi phải bỏ hết mọi sỉ diện , những gì quý giá nhất Tôi điều trao anh..Tôi chỉ cần công bằng ,tôi chỉ muốn họ trả giá những gì họ làm.Tôi vô dụng khi lại yêu anh , yêu anh nên Tôi mới đau khổ như thế này..Tôi không còn gì cả ,tại sao cả anh cũng không cần Tôi..Tại sao chứ..? Hức...."

Đời này rõ ràng anh mất nợ cô rồi.Sao lại không cần cô cho được .

Chỉ là cô gái này khi sai thật là khó dạy bảo ..

Nhưng cũng tốt say một lần ,khóc cho đủ và nói ra những gì chất chứa trong lòng mình..

\-" Anh sẽ lấy lại công bằng cho em..ngoan nào.."

Tịnh Thiên mơ màng nhìn anh ..

Lại nghe anh nói..

\-" Anh không có không cần em , đời này chỉ cần một mình em..."

Cũng chẳng rõ cô có nghe vào hay không ,nhìn dáng vẻ sai đến muốn mất đi nhận thức của cô ..

Anh âm thầm nghĩ sẽ không bao giờ cho cô chạm đến rượu nữa..Nhìn cô quậy tung quán bar quá nguy hiểm rồi...

Xe ngừng trong sân ,Hướng Hoa Lạc bế Tịnh Thiên vào nhà..

Thím Hà liền vội chạy ra nhìn một màn trước mắt ,Tịnh Thiên nằm trong lòng Hướng Hoa Lạc ,cánh tay còn quơ quàng ..
Miệng không ngừng lẫm nhẫm..

\-" Anh không cần em hức sao anh không tin em..Hoa Lạc.."

Rõ ràng đây là hành động của người say mà..

Quả nhiên chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe Hướng Hoa Lạc ra lệnh..

\-" Thím pha canh giải rượu giúp Tôi.."

\-" Vâng ,tôi làm ngay.."

Nói xong Hướng Hoa Lạc đã vội bế Tịnh Thiên lên lầu ,anh nhẹ nhàng đặt cô xuống khom người cởi giày cô ra , kéo chăn qua cho cô ,định đi nhúng khăn lau mặt cho Tịnh Thiên ,ai ngờ..

Chỉ là Tịnh Thiên không chịu yên ổn ,ngoan ngoãn như mọi ngày..

Đôi chân thon dài đá phăn tấm chăn ,làn váy đã ngắn còn bị cô lăn qua lộn lại nằm qua nửa mông thấy cả quần lót bé xinh..

Da thịt non mềm trắng mịn..

Kích thích thị giác vô cùng..

Hướng Hoa lạc khom người vuốt má cô nhỏ nhẹ..

\-" Thiên Thiên ngoan nào ,anh lấy khăn lau mặt cho em.."

Tịnh Thiên mở tròn đôi mắt to tròn nhìn anh ,cánh tay choàng qua cổ anh ,quyết không buông..

Khi say lại bám người như thế..

\-" Hức, Em muốn ăn dưa hấu , mau lên ,phải lạnh nha..".

Đầu nổi đầy vạch đen ..

Mấy giờ rồi còn muốn ăn mấy thứ đấy..

Hướng Hoa Lạc nghiêm mặt không chấp nhận..

\-" Không được , bây giờ ăn không tốt.."

Tịnh Thiên không kiên nhẫn lôi tay áo của anh, vừa dùng đầu húc vào lòng Hướng Hoa Lạc giống như bò húc, ầm ĩ dữ dội, không chịu bỏ qua một chút nào.

\-" Hức..Em muốn ăn..Dưa hấu..dưa hấu.."

Lúc này Thím Hà bê ly trà giải rượu đi vào ,miệng há hốc..

Ông chủ quần áo lôi thôi bị cô vợ nhỏ lôi kéo chẳng còn ra hình dáng gì..

Mà cô chủ hằng ngày điềm đạm dịu dàng thế mà bây giờ không khác gì đứa trẻ nghịch phá..

Anh không để ý đến cô, chỉ là khóa chặt cô vào trong ngực, không cho cô lộn xộn.

Đưa tay cầm lấy ly trà của Thím Hà ..

Nâng người cô lên..

\-" Em uống cái này vào ,anh tìm dưa hấu cho em ..Ngoan nào .."

Tịnh Thiên hé miệng uống mấy hớp lại đẩy ra chu môi ghét bỏ..

Nhìn ly cũng cạn không ít ,Hướng Hoa Lạc không thúc ep cô tiếp..

Anh đưa cho Thím Hà.Bà hiểu ý nhanh chân đi ra ngoài .Con khép cửa phòng lại..

Nhưng mà lúc này Tịnh Thiên lại nỉ non ..

\-" Ngứa ,ngứa qua..."

Cô chà sát trên thân thể mình, cô đã say đến ngã trái ngã phải, lúc thì cào mặt, một hồi lại gãi cổ, làn da say rượu hồng hồng bị cào đến nỗi xuất hiện dấu vết trắng trắng.

Hướng Hoa Lạc chau mày , chết tiệt da thị cô ửng đỏ từng mảng lớn nổi lên..

Dị ứng , thế nào lại bị vậy..

Anh kéo tay không cho cô dày xéo da thịt mình..

\-" Thiên Thiên đừng gãi nữa ,chảy máu thì làm sao..?"

Anh vỗ trán. Bây giờ đưa cô ra cửa tuyệt đối là không được, chỉ có thể gọi bác sĩ đến