Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 6: MẶT VẬY MÀ CŨNG BIẾT ĐÁNH NHAU



Sau khi bữa cơm kết thúc thì trời cũng đã tối, Dương An Đình và Lê Diệp cùng lên xe trở về.

Sáng hôm sau...

Hôm nay là buổi đi chọc chính thức đầu tiên của cậu tại ngôi trường mới nên cậu không muốn đi học muôn trong ngày đầu tiên này.

Không cần thiết phải đi chung xe với Trần Tuấn Kiệt, hai người vốn khó chịu khi gặp nhau rồi.

Vì vậy cậu một mình đạp xe đến trường, dù sao nhà cách cũng trường tầm 15 phút đạp xe thôi, mà đạp nhanh chắc mất tầm 10 phút chứ nhiêu.

Sáng sớm, tiết trời mùa thu mát mẻ, cậu thiếu niên nhanh nhẹn đạp xe đến trường mang trong mình đầy hơi thở thanh xuân.

Cậu đến trường đúng giờ. “Lần này thì không lo vội vội vàng vàng va phải ai nữa” cậu nghĩ thầm. cậu khoan thai, thong thả đi lên lớp.

Cái tên ngồi cùng bàn với cậu còn chưa đến, cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Tiếng trong lớp khá ồn ào, mọi người chỉ mới quen nhau thôi mà đã náo nhiệt như vậy.

Đúng là con người hòa đồng thì đi đâu cũng hòa đồng, nhưng cậu không tham gia cuộc vui đó.

“ này mọi người biết gì không?”- Giọng một nam sinh trong đám ồn ào nói.

“Nghe nói ở phố Cầu Nham hôm qua có ẩu đả đó, mà trong đó có học sinh trường mình nha, đánh với mấy tên côn đồ đó”

“thật á, cuối cùng thế nào”

“nghe nói cậu ta thắng nha, bây giờ ở đó ai cũng đồn cậu ta với một cậu bạn khác nữa thì phải, hai đấu bốn đánh cho mấy tên côn đồ tơi bời hoa lá chỉ trong vài đường quyền thôi đó. Haha, mấy tên côn đồ đó cũng bị bỏ tù luôn rồi.”

“khoan, mà sao cậu biết thế?”

Trên diễn đàn trường ấy, hôm qua có người đi ngang qua chợ quay lại, cậu ta mặc áo đồng phục trường mình mà”

Nói đoạn, cậu bạn này lôi điện thoại ra cho mọi người xem video.

“Woa, ngầu thật”

“Cậu vào tham gia diễn đàn trường mình từ bao giờ thế?”

“Sau khi tôi nhận được tin đỗ trường này đó, dù sao cũng phải làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà?”

“Cơ mà sao tôi thấy người này quen quen nha”

Cùng lúc ánh mắt đổ dồn về vị trí cuối lớp.

“không phải chứ, chả nhẽ là cậu ta?”

“Giống thật”

Dương An Đình lúc này đang xem trước bài vở trước khi vào tiết, bỗng đâu đâu có một đám bạn học kéo đến. Một tên trong số đó đến đập tay vào bàn cậu. Gương mặt lạnh lùng kia của cậu ngẩng lên làm cậu ta cảm thấy hơi rùng mình, cục thâm ở khóe miệng từ hôm qua còn chưa tan hết lại góp phần tăng thâm sự hung hãn trong cậu.

“Cậu… Cậu có phải cái người ẩu đả hôm qua ở chợ Cầu Nham không?”

Cậu đang đọc sách bỗng bị đạp bàn nên khó chịu ngước lên không ngờ lại vô tình dọa ngược lại bọn họ. Cái tên đi đầu này chắc nhiều chuyện nhất rồi.

“Hửm?”

Tiếng này cậu tùy ý nói ra xác nhận lại câu hỏi của tên kia không ngờ lại vô tình làm bọn này sợ hãi lần hai.

“Cậu… cậu… cậu… Hôm qua mới đánh nhau ở phố Cầu Nham… đúng không?”

“Ừm.” An Đình nhàn nhạt đáp.

“Woa, bạn học, cậu ngầu lắm luôn đó.“ một giọng nam sinh khác phía sau nói với lên.

“Chắc bây cậu sắp nổi tiếng cả trường rồi đó, video của cậu được hơn tám trăm lượt xem rồi kìa.”

“Video?“ Cậu hỏi lại.

Không ngờ hôm qua ẩu đả lại có người quay được, không biết tên não tàn này còn đăng lên diễn đàn trường nữa chứ. Tuy lúc đánh nhau không tính là trong học kỳ nhưng chưa biết có bị xử lí không nữa.

Đúng lúc này phía sau đám đông vang lên một giọng nói:

“Chỗ này có chuyện gì thế.”

“Hôm qua bạn cùng bàn của cậu đánh nhau với côn đồ đó. Ngầu lắm luôn nha.” Cậu bạn lắm chuyện kia đông để ý đến sự xuất hiện đột ngột của phần tử mới trực tiếp nói luôn.

“Đánh nhau?“ Chu Thiên Ân ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt dò xét nhìn về phí Dương An Đình.

Dương An Đình không muốn trả lời. Một cậu bạn khác nói chen vào:

“Đúng đó!”

“Với côn đồ?” Chu Thiên Ân hỏi tiếp.

“Đúng luôn.” cậu bạn kia nói tiếp.

“Các cậu muốn trải nghiệm cảm giác của mấy tên côn đồ kia không?”

Mọi người lúc này mới nhớ ra mình vừa làm gì. Mấy đứa mình vừa mới nói chuyện với một bạn học vô cùng lợi hại đó, cậu ta đánh cả côn đồ nữa đó, nghĩ sao ban nãy bồng bột nói chuyện gặng hỏi người ta vậy trời. Cả đám nhất thời nhìn về phía Dương An Đình đang ngồi bỗng lạnh cả sống lưng.

“Cậu... cậu ấy chỉ đánh côn đồ thôi, đánh người xấu thôi chứ... chứ bọn mình có làm gì cậu ta đâu.”

“Thì cũng chưa chắc cậu ấy đánh các cậu hay không, nhưng các cậu đang chiếm chỗ của tôi hại tôi đứng nãy giờ nên các cậu sắp xong đời rồi.”

Tiêu rồi, cậu ta là lớp trưởng ai dại mà đi chọc trúng cái tổ ong này chứ. Cả đám nhất thời nhận ra vội vội vàng vàng trả lại chỗ cho Chu Thiên Ân.

Chu Thiên Ân nhẹ nhàng đặt cặp ngồi vào chỗ, quay sang nhìn bạn cùng bàn bên cạnh đang chăn chú đọc sách.

“Này không nhìn ra ra, không ngờ cậu lại biết đánh nhau đấy.”

“ Có gì lại không biết.”

“ À thì nhìn mặt cậu thế này ai nghĩ cậu biết đánhnhau đâu chữ, haha.”

Nhất là sau khi hôm qua cậu còn cuống quýt xin lỗi đòi chịu trách nhiệm sau khi đụng trúng tôi, Chu Thiên Ân ngấm ngầm bồi thêm một câu nhưnh anh không nói ra.

“Mặt nhỏ, cằm thon, da trắng, dáng người cao nhưng gầy. Nhìn thế này mà cũng biết đánh nhau nha.” Chu Thiên Ân nghĩ.

“Bọn nó bắt nạt người ta nên đánh thôi.”

“À, anh Đình nghĩa khí đó nha.”

Dương An Đình không tiếp tục bồi chuyện Chu Thiên Ân nữa. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ chào cờ buổi sáng mỗi thứ hai hàng tuần bắt đầu.

“Lại phải đi chào cờ.” – Chu Thiên Ân chán nản nói.

Trong suốt giờ chào cờ học sinh đứa nào đứa nấy nói chuyện rôm rả, bị nhắc thì lại rì rầm nhỏ tiếng lại. Chu Thiên Ân tỉnh thoảng quay xuống nhắc nhở lớp, riêng có một thân ảnh cách cậu không xa – Dương An Đình. Thế mà cậu ta lại gục đầu xuống gối ngủ, tư thế này mà cậu ta cũng ngủ được á, cậu ta là thành phần gì thế???

Chu Thiên Ân để ý Dương An Đình một hồi, đúng là ngủ thật rồi. “ Nhìn cậu ta giống mèo thật” – Chu Thiên Ân nghĩ.

Cuối cùng giờ chào cờ 45 phút cũng chôi qua, học sinh nhanh chóng xô nhau về lớp. Dương An Đình giờ này cũng ngẩng đầu lên cầm ghế từ từ đi về lớp.

Bỗng phía sau có một lực đẩy đẩy vảo bả vai cậu là cậu không khỏi khó chịu quay đầu lại.

“Này, cùng về lớp đi.”

“ Cái mặt bẳn cũng giống mèo thật” Chu Thiên Ân vẫn chìm trong suy nghĩ của chính mình về bạn cùng bàn.

“ Ừm.” – Dương An Đình không nhanh không chậm đáp. Dù sao bên cạnh có thêm một người cũng chả ảnh hưởng gì.

Hai người sóng vai nhau về lớp bắt đầu môn học đầu tiên.