Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 97: Phiên ngoại: Hạ Tích Thần (Thượng)



Hạ Tích Thần nhìn ra ngoài biển khơi xa xôi, run run vuốt ve lá thư ở trên tay.

Hạ Tích Thần không nhớ được bản thân từng nói được hay không, nhưng mà anh nghe nói là lúc khoảng hai tuổi anh có thể nói.

Nghe nói là năm Hạ Tích THần ba tuổi, một lão tài xế trong khi say rượu đã tông thẳng vào anh, sau đó tuy giữ được mạng, nhưng dây thanh quản của anh bị tổn thương nặng nên không thể nói được nữa.

Mặc dù là từ nhỏ Hạ Tích Thần vẫn luôn không nói được, nhưng mà sau này có đôi khi anh vẫn luôn cảm thấy tủi thân và có chút thèm khát được nói, cũng muốn được gọi ba mẹ, gọi anh trai.

Nhưng lại không thể, chỉ có thể biểu đạt qua tấm bảng gõ chữ dành cho người câm.

Cha của Hạ tích tHần - Hạ Chí Khanh - là một chính trị gia, sau này lại trở thành thị trưởng của thành phố, thường ngày vô cùng bận bịu.

Thế nhưng ông ấy và mẹ của anh, cùng Hạ Tích Thần và anh trai vẫn luôn sống một cách hạnh phúc bên nhau.

Cho tới một năm đó, một sự kiện rúng động cả thế giới xảy ra, một viên thiên thạch đâm thẳng vào tinh cầu này.

Lúc đầu thì chỉ là một chuyện hy hữu mà thôi.

Thế nhưng sau đó các nhà khoa học lại bắt đầu tìm được những lợi ích từ thứ đó mang tới.

Mà cha của Hạ Tích Thần cũng bị cuốn vào trong đó.

Ông ấy trở nên điên cuồng làm việc, cố gắng hết sức để giành lấy vị trí đứng đầu khu nghiên cứu của quốc gia.

Sau đó cha mẹ của anh bắt đầu cãi nhau, những cuộc cãi vã xảy ra với tần suất càng lúc càng nhiều hơn.

Chỉ là những lần cãi nhau đó, cha của Hạ Tích Thần vẫn luôn là người yên lặng và sau cùng là bỏ đi chỗ khác.

Cho tới một ngày, cha của anh đột nhiên mang anh đi, mẹ anh thì lại mang Tích Thanh rời đi.

Lúc đó anh cứ nghĩ là hai người họ chỉ là tách ra một chút rồi sẽ lại về bên nhau thôi, nhưng không phải. Sau này khi nghe người khác nói thì anh mới biết, hai người họ ly hôn rồi.

Nghĩa là không còn liên quan tới nhau nữa.

Chỉ có thi thoảng là cha sẽ cho người mang anh đi gặp mẹ và Tích Thanh, những lúc đó, Tích Thanh sẽ lại vỗ ngực nói rằng anh và cha đừng lo lắng, Tích Thanh sẽ bảo vệ mẹ.

Sau đó, Tích Thanh lại cho anh những viên kẹo có mùi vị rất ngon.

Một thời gian sau đó thì anh mắc bệnh và luôn phải nằm trên giường, sức khỏe vốn luôn rất yếu, chính là chỉ có thể vận động nhẹ, nếu như chạy nhanh thì vẫn sẽ bị mệt mà ngất đi.

Cũng vì như vậy mà anh và mẹ cũng không thể gặp nhau được nữa.

Hạ Tích Thần lúc này chỉ có thể ở trong một căn phòng lớn ở trong khu nghiên cứu.

Lần đầu gặp cô cũng là ở trong căn phòng đó.

Cô cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện, sau đó lại dùng ánh mắt rất biến thái mà nhìn anh.

Hạ Tích Thần vội vàng bấm cảnh báo gọi người tới thì cô cũng liền biến mất.

Sau đó thì anh gặp một người giống cô, nhưng Hạ Tích Thần biết đó không phải, chính là không phải.

Ngày hôm ấy, anh được mang về nhà thăm mẹ và anh trai.

Mẹ của anh nói là ra ngoài mua chút thức ăn rồi sẽ quay lại.

Nhưng rất lâu vẫn không thấy về, Tích Thanh liền nói anh sẽ ra ngoài tìm mẹ xem sao.

Tích Thanh vốn muốn đi một mình, nhưng mà anh lại nằng nặc đòi theo sau.

Vừa ra ngoài thì cả hai liền gặp cha.

“Hai đứa đứa làm gì ở đây vậy? Sao lại không ở trong nhà?” Hạ Chí Khanh nói rồi ôm Hạ Tích Thần lên.

“Mẹ nói là mẹ đi mua chút đồ, nhưng không hiểu sao rất lâu rồi vẫn chưa về.” Hạ Tích Thanh ôm lấy chân của ông ấy mà tủi thân nói.

“Tới bây giờ vẫn chưa về sao?” Hạ Chí Khanh níu mày lẩm bẩm.

Lạch cạch----

Ở một phía nào đó có một âm thanh nhỏ vang lên.

Cả ba cùng nhìn qua bên đó thì liền nhìn thấy một người phụ nữ đang cúi đầu đúng đó, cơ thể dường như có chút lung lay sắp ngã.

“Ah! Mẹ!” Hạ Tích Thanh vừa nhìn thấy người phụ nữ đó thì liền reo lên một tiếng rồi lao tới.

Cho tới tận khi mà Hạ tích tHanh đã bước tới trước mặt của người phụ nữ đó, thì Hạ Chí Khanh mới phát hiện ra có gì đó không đúng mà kêu lên: “A Thanh, con đừng qua đó!”

“Sao ạ?” Hạ Tích Thanh ngừng lại, quay người nhìn Hạ Chí Khanh.

Cũng ngay lúc này thì người phụ nữ đó liền lao tới ôm chầm lấy Hạ Tích Thanh, sau liền mạnh mẽ cắn vào cổ của cậu bé.

Điều cuối cùng mà Hạ tích tHần nhớ về ngày hôm đó chính là Hạ Tích Thanh máu me nằm đó và cả hình ảnh người mẹ vì cứu anh mà trái tim màu đỏ tươi mị một người biến dị móc ra.

Sau ngày hôm ấy thì thần trí của Hạ Tích Thần liền trở nên không rõ ràng, lúc nào cũng mê mê man man.

Có một ngày nào đó không giống với những ngày còn lại, mọi người trong khu nghiên cứu mà anh ở đột nhiên trở nên rất hiền hòa và thân thiện.

Mọi người cùng cười đùa, không một ai tức giận khi mà anh làm sai một cái gì đó.

Hạ Tích Thần nhớ ngày hôm đó, Hạ Chí Khanh đã ôm lấy anh và nói rất lâu.

Ông ấy xin lỗi rất nhiều vì đã không thể bảo vệ và cứu được mẹ anh và Tích Thanh, không thể nào chữa bệnh cho anh.

Câu cuối cùng mà anh nhớ được cũng chính là lời xin lỗi của ông ấy: “Xin lỗi con, Tích Thần. Cho đến tận cuối cùng cha vẫn biến con trở thành vật hy sinh cho thế giới này.”